iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, em xin lỗi..."

Góc áo của Vương Nhất Bác bị hắn vò vò kéo kéo đến nhăn hết lại. Hắn nhỏ giọng hối lỗi hướng về người trong bếp, lặp đi lặp lại em xin lỗi em sai rồi. Tiêu Chiến tất nhiên sẽ chẳng để trong lòng chuyện nhỏ nhặt này lâu, chỉ mỉm cười xoa xoa mái đầu vàng kim đã được gội rửa sạch sẽ của hắn, nhắc nhở:

"Tôi sẽ không để tâm đâu. Dù sao thì cũng đã một thời gian cậu không vào bếp, chuyện làm hỏng nguyên liệu hay gì đấy cũng không quá khó để hiểu." - Cầm trên tay túi dưa chuôt bị đập dập đến nát, Tiêu Chiến mang vứt vào cái thùng rác nhỏ bên cạnh, mở tủ lạnh lấy ra hai gói mì - "Lần sau nếu không làm được thì cứ gọi tôi, không phiền."

"Em xin lỗi..."

"Được rồi mà, cậu ra ngoài kia chờ đi, tôi sẽ làm xong nhanh thôi!"

Vương Nhất Bác bước ra ngoài phòng khách, co mình lại ôm lấy Kiên Quả mà vuốt ve, mặt ỉu xìu như hoa héo. Kiên Quả rất nhanh đã nhảy lên đùi hắn, ưỡn ẹo làm nũng.

"Kiên Quả à, tao nói nghe nè, tao tệ lắm đúng không?"

"Ngaoo"

"Tao không biết nấu ăn, không biết quét dọn, càng không biết vẽ vời như anh Chiến. Tao chỉ giỏi đập nát dưa chuột thôi..."

"Ngaoooo" 

"Anh Chiến chắc sẽ thất vọng lắm, rồi ảnh sẽ đuổi tao ra ngoài đường cho xem..."

"Ngaoo"

Vương Nhất Bác ngừng than vãn, đưa tay xốc Kiên Quả lên mặt đối mặt. Cô nàng mèo ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thoáng một chốc đã thấy khuôn mặt phóng đại của hắn trước mắt, lại ngaoo một tiếng. 

"Nè Kiên Quả, đừng có ngaoo nữa được không? Tao là đang rất buồn đó có biết không hả hả hả?"

"Ngaoo....ngaooo" - Nàng mèo lại ngaooo một hai tiếng dài hơn như đang bất mãn.

"Nè nha, tui mà là còn người thì tui sẽ không phí sức mà đạp anh ra ngoài đâu ớ!"

"Hầy..." - Hắn cọ cọ hai phát lên chóp mũi ươn ướt của con mèo rồi thở dài, lại tự mình độc thoại - "Cũng phải ha, mày là mèo thì sao mà hiểu được tao nói gì chứ nhỉ?"

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến trên mặt còn vương một chút hơi nóng, đôi mắt to tròn ngước lên, thò đầu ra gọi Vương Nhất Bác lại ăn trưa. 

Một tiếng "Vào ăn thôi nào!" của y như một gáo nước mát, gội rửa sạch hết những buồn phiền vây quanh Vương Nhất Bác. Như chưa có chuyện gì xảy ra, hẳn quẳng Kiên Quả sang một bên, chân như gắn tên lửa mà phi thẳng vào phòng bếp. 

Kiên Quả bị quăng lên ghế dài, bày ra bộ mặt khó hiểu. Cái tên mới đến này nếu hắn có tai và đuôi trên đầu giống như mình, hẳn sẽ vẫy điên cuồng luôn cho mà coi.

.

.

Đã hai tuần kể từ ngày hắn bước chân vào nhà của y. Tuy hai người, xét cho cùng, vẫn chỉ giao tiếp với nhau chưa trọn mười câu nói dài và hoàn chỉnh, nhưng sợi chỉ gắn kết họ như được bôi dầu mà kéo lại ngày càng nhanh; chẳng mấy chốc đã thân thiết như anh em trong gia đình. Kiên Quả cũng đã quen với sự xuất hiện của đầu bạch kim, ngày ngày chui vào lòng hắn, tận hưởng những cái vuốt ve dễ chịu động lòng mèo. Tuy rằng khoảng thời gian đầu, Vương Nhất Bác có áy náy một chút về mấy cái chén mà hắn vô tình làm rơi khi rửa bát, thêm một vài bữa ăn bị hắn phá đến tanh bành; nhưng rất nhanh lương tâm hắn đã vơi bớt đi cảm giác tội lỗi.

Vì Vương Nhất Bác hắn, chính thức bị cấm vào bếp rồi.

Dù rằng Tiêu Chiến có hết lời giải thích với hắn, rằng "tôi không muốn cậu bị thương nữa", nhưng Vương Nhất Bác vẫn một mực tin rằng Tiêu Chiến thấy hắn quá vô dụng ("đến mấy cái bát cũng rửa không xong, mình đúng là ngốc mà") nên cấm tuyệt hắn không được đụng một ngón chân vào trong "khu vực cấm" đó. Chỉ có Tiêu Chiến y hiểu rằng, những lời y nói không phải dối lòng.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy máu từ tay Vương Nhất Bác chảy ra khi làm vỡ mấy cái chén, y liền như thấy mình quay về cái buổi chiều đầu tiên khi thấy những giọt nước mắt của hắn chảy xuống không ngừng, liền cuống cuồng mà lôi hắn đi cầm máu. Lúc đó, trong thâm tâm, Tiêu Chiến chẳng hề để tâm đến đống sành nhỏ rơi tung tóe trên sàn, y chỉ xót cho vết thương trên tay bạn nhỏ vụng về kia. 

Sự thật lồng sự thật, Tiêu Chiến dù lo lắng cho Vương Nhất Bác, nhưng y không hề nhận ra chính bản thân mình cũng đang thay đổi kỳ lạ đến thế nào. 

Quay về những năm trước khi gặp được Vương Nhất Bác, bản thân Tiêu Chiến cũng chẳng hoàn toàn ưa sống một cuộc sống "áo vải cơm rau" như giang hồ vẫn đồn thổi. Thực chất, một phần bản thân y chẳng hề để tâm - dù chỉ là một ánh mắt - đến những thứ không mang đến lợi ích cho mình. Bất cứ thứ gì y muốn, y đều thúc giục bản thân phải giành lấy cho bằng được, bản thân phải là người nắm lợi đầu tiên, tính toán lợi nhuận hay những thứ gì khác liên quan đều phải chính xác một trăm phần trăm mới đưa ra quyết định. Nhưng xét cho cùng, đây là lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến chọn "vác" về cho mình một thứ (trước mắt) sẽ chẳng mang về hoa trái thơm ngọt gì, tựa như chơi đùa trên con số tròn trĩnh mà y đặt ra cho bản thân mình bấy lâu nay.

Vương Nhất Bác mù mịt trong công cuộc "nhìn mặt đoán ý nghĩ", Tiêu Chiến cũng mịt mờ trên con đường xác định tình cảm của bản thân. Người trong cuộc đều mờ mịt vậy đấy, cũng chỉ có một mình Kiên Quả có thể nhìn ra.

Kiên Quả cô nương, với đôi mắt tinh tường của loài mèo, rất nhanh đã cảm thấy được loại quan hệ của cái tên đầu vàng kim này với sen nhà mình là loại gì; nhưng thay vì dúi dúi đẩy đẩy hai tên này đến với nhau, mèo chọn cách nằm im hoặc lẩn trốn những cuộc nói chuyện bắn ra tim hồng của hai người. Tình yêu loài người đã là một khái niệm nào đó mà mèo ta nghĩ rằng mình vốn không muốn hiểu, càng không thể hiểu.

Bốn tay đều giơ cờ trắng đầu hàng!

.

.

"Anh, hay là em ra ngoài làm thêm ha?"

Vương Nhất Bác giương hai mắt lên nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt bắn ra vài tia mong đợi.

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nhìn lại. Bốn mắt chạm nhau, Kiên Quả cũng đã lẩn đi lúc nào không hay.

"Sao thế? Chê tiền tiêu vặt còn ít sao?"

"Không phải a, em muốn ra ngoài làm việc, muốn kiếm thêm ít tiền. Anh nuôi thêm em nói không khổ chắc chắn là nói dối; mà em không muốn thấy anh..."

"Tôi không có khổ đâu. Ngược lại nha, tôi còn phát hiện ra được ở cùng cậu, thực sự rất rất vui đó~!"

Tiêu Chiến buông máy tính bảng xuống, duỗi lưng nằm cạnh hắn. Hai bên tai Vương Nhất Bác đều đã đỏ bừng, má cũng nóng dần lên. Duy chỉ có Tiêu Chiến mặt mày không đổi sắc, còn thản nhiên tiếp lời.

"Nhất Bác cậu biết không? Một tháng trước đây, cái lúc mà tôi vẫn còn sống một mình ấy, có mơ tôi cũng không mơ được đến cảnh được nằm dài thư giãn như thế này với một người em trai thật dễ thương như cậu đâu. Ngày ngày, tôi chỉ cắm đầu vào máy tính bảng rồi lại đi ngủ, đến thời gian cho Kiên Quả cũng chẳng có nữa..."

Ngưng một chút, Tiêu Chiến lại thở dài, nói tiếp:

"...cho đến khi cậu tới đây, cùng tôi ăn uống nè, lại giúp tôi chăm sóc Kiên Quả nữa. Nếu ai nói tôi nuôi thêm cậu là khổ, tôi sẽ không ngại mà cắn chết người đó luôn đâu, vì sự thật là ở cùng cậu, tôi mới được thư giãn như thế này. Là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng chứ, nhỉ?"

Dứt lời, y quay sang nhìn hắn - lúc này không chỉ có tai và má đỏ bừng, cả khuôn mặt đều đỏ như say rượu - rồi nhe rằng cười. 

Vương Nhất Bác ngẩn người một lúc lâu, đến lúc tỉnh mới lắp bắp trả lời.

"A...Anh không cần cảm ơn a. Là em phải cảm ơn anh mới đúng, bởi vì...bởi vì nếu anh Chiến không xuất hiện vào sáng ngày hôm ấy thì em đã..."

"Không cần lo."

Y ngắt lời, cậu nói chẳng có ý ăn nhập với câu nói dang dở của Vương Nhất Bác. Hai người cứ nằm như thế, bất động ngắm nhìn bầu trời đêm.

Dải sao lớn nhỏ lấp lánh trải khắp một màn đêm đen kịt, che kín một mảng trời trước mắt. Từng cụm mây trắng lúc ẩn lúc hiện, chầm chậm trôi theo gió, tựa như tâm hồn của một con người không vướng mắc chút lo âu. Tiếng sóng biển ồ ập, rù rì như tiếng thì thầm, lại mát lạnh. Cơn gió mang vị biển cứ thổi nhè nhẹ, xen vào mái tóc dài bạch kim của Vương Nhất Bác. Hắn liếm môi, cảm thấy mằn mặn nơi đầu lưỡi. Cảnh đêm nay đẹp đến động lòng người.

"Này Vương Nhất Bác! Đơn đặt gần đây tôi đã hoàn thành xong hết rồi, hay ngày mai tôi cùng cậu ra ngoài một chút ha?"

Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đẹp đẽ kéo dài. Vương Nhất Bác chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền gật đầu cái rụp.

Kiên Quả đã ăn no, cuộn mình trong chiếc đệm mèo mà ngủ ngon lành. 

Cảnh đêm nay đẹp thật đấy.

"Người cũng đẹp không kém."

============================

Ngày hoàn thiện: 24/1/2022.

Tác giả: Há Cảo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro