iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ sau cái đêm hôm đó, mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tự động được thắt lại gần hơn. Tiêu Chiến cũng học được cách "ném" bớt công việc tới cho nhân viên của mình, Vương Nhất Bác cũng thôi việc ngày ngày dành thời gian dúi đầu vào mớ lego. Chung quy mà nói, hai người làm vậy cũng chỉ vì muốn bớt lại cho nhau một ít thời gian.

.

.

Một đêm nọ, Tiêu Chiến mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ, y thấy y đứng trên một đoạn đường được những mảnh ruộng khô héo bao quanh. Đi thêm một đoạn, y gặp Vương Nhất Bác trong hình dạng một thanh niên trẻ, trên tay và cổ đều là xích sắt, quanh người chỉ được bao bọc bởi một lớp vải rách te tua. Vốn là muốn tới tháo hết đống sắt trên người hắn ra nhưng Tiêu Chiến rất nhanh đã phát hiện, rằng mình không thể chạm được vào Vương Nhất Bác. Hắn có lẽ cũng không phát giác được việc bên cạnh hắn còn có một "người" khác, cứ cúi mặt nâng còng lên rồi từng bước từng bước tiến lên.

Hai người cứ như thế mà đi thêm một đoạn. Tiêu Chiến cứ lặng lẽ, âm thầm theo sau từng bước chân chậm chạp đau đớn của Vương Nhất Bác, đôi mắt ánh lên một tia nhìn khó tả. Đột nhiên, trong làn sương mờ, hình ảnh một nữ nhi xinh đẹp hiện rõ dần, cứ tự nhiên như thế mà chạy đến bên cạnh hắn. Cô gái này cũng không hề nhận ra đằng sau Vương Nhất Bác là ai, chỉ cười cười nói nói mà tháo từng cái xích sắt trên người hắn ra. Vương Nhất Bác cũng chẳng chống cự, hai người cứ cười đùa vui vẻ như thế mà đi thêm một đoạn đường dài. Đến lúc đó Tiêu Chiến mới nhận ra, trong khoảnh khắc Vương Nhất Bác hắn cười đáp lại cô gái lạ kia, hàng cây đồng cỏ liền như được tưới nước mà xanh tốt trở lại, xòe tay che nắng một mảng đường. Dần dần, trên mái tóc vốn đen óng của hai người lại điểm thêm vài sợi bạc, con cháu bên cạnh xuất hiện cũng ngày càng đông, gia đình cứ thế mà hạnh phúc sum vầy, để lại Tiêu Chiến cô đơn đứng giữa con đường, bên cạnh là những đồng cổ héo khô sau khi Vương Nhất Bác cùng cô gái lạ rời khỏi đó.

Y giật mình tỉnh dậy, phát hiện gối đầu đã ướt một mảng lớn, hai bên mắt đỏ như vừa khóc.

"Anh, anh dậy rồi!"

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, trên tay còn ôm lấy Kiên Quả đang ưỡn ẹo. Tiêu Chiến hiếm khi có dịp nhìn thấy Vương Nhất Bác buổi sáng sớm, chớp lấy cơ hội nhìn chằm chằm lên khuôn mặt kia không ngừng nghỉ.

Vương Nhất Bác: "...?"

Tiêu Chiến: "Sao nay ẻm đẹp trai dữ thần vậy ta?"

Vương Nhất Bác thấy y ngồi đơ ra như phỗng, rón ra rón rén bước đến, tay vẫy vẫy nhẹ.

"Anh Chiến? Anh ơi?"

"H...hả?"

Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại. Bốn mặt chạm nhau.

Khoảng cách giữa hai người trong vô thức đã bị kéo lại gần hơn, gần tới nỗi Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong con người đen láy của Tiêu Chiến. Không khí trong phòng cũng tăng lên, Tiêu Chiến còn nhìn thấy một chút màu hồng.

Lại hoa mắt rồi.

"A...Em chỉ...em chỉ muốn tới để....để gọi anh...gọi anh dậy..."

Dạo gần đây, sự thay đổi rõ rệt thứ nhì (chỉ sau việc tình cảm của Tiêu Chiến với người "em trai" này dần thay đổi) là việc xưng hô. Tiêu Chiến đã bớt câu nệ, gọi cậu xưng tôi những những ngày trước, thay vào đó là xưng anh gọi em, mối quan hệ cũng dần trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác mặt mũi đỏ bừng vội nhảy ra khỏi giường, nghiêm túc đứng trên sàn gỗ. Hắn vừa vò vò góc áo vừa nghĩ, xấu hổ quá đi mất.

Tiêu Chiến mặt mũi hồng lên trông thấy, quay mặt xua tay bảo Vương Nhất Bác ra ngoài.

Hắn cúi đầu bước ra, còn đạp phải đồ chơi của Kiên Quả liền ngã nhào xuống, lưng chạm phải nền đất mát lạnh.

Tiêu Chiến: "..."

.

.

"A...Anh đừng...đau..."

"Em ngồi yên thì anh mới bôi thuốc được chứ! Hay để anh đưa em tới bệnh viện?"

Tiêu Chiến tay cầm lọ thuốc bôi, miệng cười như mếu chỉnh lại dáng ngồi của Vương Nhất Bác. Hắn hồi nãy ngã do va phải đồ chơi của Kiên Quả, lưng đập xuống sàn, may mắn là không gây ra thương tích gì quá to tát. Bằng không, Tiêu Chiến sẽ nghiêm túc phạt Kiên Quả, bớt phần ăn của nó một tuần. 

Kiên Quả một mặt đầy dấu hỏi chấm to đùng, cào cào lên mặt y.

Đặt tay lên tim mình mà tự hỏi đi đồ sen thúi kia, bộ mèo ta đã làm gì sai hả hả hả?

"Anh...á đau...anh không cần lo cho em, cứ đi làm đi em không sao hết mà!"

Vương Nhất Bác mặt nhăn nhó gào lớn, tủi thân nhìn Tiêu Chiến. Y ngừng tay lại.

Chẳng là, hôm nay studio mới của Tiêu Chiến thành lập chính thức khai trương, địa điểm không gần nhà cho lắm. Thời gian dự kiến mà y lên lịch là tám giờ sáng, nhưng hiện tại đồng hồ đã điểm bảy giờ rưỡi. Nhìn tấm lưng trắng nõn bị bôi lên mảng to mảng nhỏ toàn thuốc là thuốc kia, y thở dài, cất hết thuốc vào lại hộp, giọng đanh lại nhắc nhở:

"Được rồi anh đi, nhưng em ở nhà phải cẩn thận đó nghe chưa!"

"Vâng anh Chiến, anh đi an toàn đó nha!"

Đợi đến khi cánh cửa sau lưng đã đóng lại được một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới dám khoác lên áo khoác, mang theo ví tiền (tiền tiết kiệm mỗi ngày năm tệ), nhún chân rón rén bước ra ngoài.

.

.

Mặt trời ẩn dần xuống mặt nước*, Tiêu Chiến mới tan làm mà lên tàu trở về nhà.

Ngoài cửa sổ, từng cảnh từng cảnh cứ thế vụt đi. Ánh hoàng hôn rọi trên mái nhà, óng ánh trên mặt nước biển còn gợn sóng. Từng đôi trai gái dắt tay nhau đi trên những con đường lát gạch, trên bãi cát trắng trải dài...

Khoan đã, kia là ai?

Tiêu Chiến ngay lập tức phát hiện ra một mái đầu váng quen thuộc lướt qua, bên cạnh còn có một mái tóc dài khác. Hai người hình như còn nắm tay, bước đi cùng nhau trên con đường có chứa quán cà phê. Tất cả những viễn cảnh ấy nhanh chóng lướt qua trong một khoảnh khắc, cũng vô tình mà lọt vào mắt nâu đậm của Tiêu Chiến.

Chị gái đội mũ vàng ngồi bên cạnh y bất giác ngửi được mùi chua chua của người ngồi cạnh, hệt như mùi giấm đổ.

Bên này, Tiêu Chiến dù không tin hoàn toàn nhưng sắc mặt cũng đã thay đổi rõ rệt, chẳng còn chút gì gọi là yên bình vui vẻ của giây trước nữa, cứ mang bộ mặt đen xì đó mà đi về nhà.

==============================

*Mặt trời ẩn dần xuống mặt nước: Ý tui nói là buổi hoàng hôn ớ ;-;

Ngày hoàn thành: 24/1/2022.

Tác giả: Há Cảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro