Chương 1 Tai tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại sân thượng của một khu trung tâm thương mại, tên nam nhân mặt mày hung tợn đang cầm dao uy hiếp một đứa trẻ tầm ba bốn tuổi gì đó. Đứa trẻ đáng thương kia nước mắt nước mũi tèm nhem òa khóc trong sợ hãi. Tiêu Chiến trên tay cầm một khẩu súng hướng về phía tên nam nhân cẩn trọng bước từng bước một lại gần hắn...
Tên nam nhân bị Tiêu Chiến dồn ép tới đường cùng điên tiết hét lên:

" Không được lại gần, nếu không tao giết nó..."

Tiêu Chiến vẫn cầm chặt khẩu súng trên tay thiếu kiên nhẫn nói:

"Hoàng Trì, mau thả đứa nhỏ ra! Anh đã giết quá nhiều người rồi! Cho dù hôm nay thoát được, anh cũng không thể trốn tránh cả đời. Sớm muộn gì anh cũng phải chịu tội trước pháp luật. Bỏ dao xuống, theo tôi về đầu án đi... "

Tên nam nhân cơ hồ đã cảm thấy tuyệt vọng, hắn biết với tội danh giết năm mạng người liên tiếp thì không thể nào thoát khỏi án tử. Ở đây không chết, trở về cũng phải chết chi bằng kết thúc sớm một chút, đầu thai cũng nhanh hơn...

"Muốn tao theo mày về chịu chết, nằm mơ... Tiêu Chiến, kế hoạch của tao hoàn hảo như vậy vẫn để cho mày nhìn ra...Là mày đã phá hoại hết tất cả công sức của tao. Hôm nay, có chết tao cũng kéo theo đứa nhỏ này chôn cùng. Đứa nhỏ này chính là vì mày mà chết, tao xem một cảnh sát gương mẫu như mày làm sao đối diện với  gia đình nó, đối diện với lương tâm của chính mình đây… "

Nói rồi, tên nam nhân kia thô bạo ôm đứa nhỏ ném ra khỏi lan can của sân thượng. Tiêu Chiến chấn kinh vội vã lao tới bắt lấy đứa bé. Cảnh sát phía sau Tiêu Chiến lập tức hướng về phía tên nam nhân kia liên tục xả súng. Hắn bị trúng năm phát đạn liên tiếp liền ngã gục xuống nền gạch chết ngay tại chỗ.

Về phía Tiêu Chiến, y lao ra ôm được đứa bé nhưng cả người bị mất đà cũng theo đó mà rơi xuống.
Tiêu Chiến một tay ôm đứa trẻ, tay kia muốn bám vào thành lan can nhưng lại hụt mất. Y đang cho rằng lần này mình chết chắc rồi thì đột nhiên cánh tay y bị một ai đó mạnh mẽ giữ lại. Tiêu Chiến vừa ngước nhìn lên xem là ai đã cứu mình thì liền bị mắng xối xả vào mặt:

" Tiêu Chiến, cái đồ ngu ngốc này. Lần nào cũng liều mạng như vậy. Đúng là điên mà. Tiền cậu thiếu tôi còn chưa trả. Muốn chết để quỵt hai trăm ngàn sao? Đừng hòng..."

Nếu không phải cả hai tay đều đang bận Tiêu Chiến thật muốn đưa tay đỡ lấy trán. Đường đường là thanh tra cao cấp tổ trọng án lại bị một tên pháp y rượt theo đòi nợ. Phải chi nhiều không nói đằng này có hai trăm ngàn. Do sáng nay y vào sở cảnh sát quên đem bóp nên mượn hắn ăn sáng thôi. Có cần vào giờ phút này chạy đến đây đòi không chứ!?

Thật ra tên pháp y kia là bạn thân của Tiêu Chiến, buổi trưa hắn canh giờ giải lao chạy đến trung tâm thương mại này lựa quà sinh nhật cho mẹ. Giữa chừng lại bắt gặp Tiêu Chiến đang hối hả chạy lên sân thượng nên liền đuổi theo tới đây. Chẳng ngờ vậy mà lại tiện tay cứu y một mạng.

Hai cánh tay Vu Bân nổi gân xanh. Hắn siết chặt lấy tay Tiêu Chiến cố hết sức muốn kéo y lên nhưng không ngờ nhìn Tiêu Chiến trông mảnh mai thế thôi chứ nặng bỏ mẹ ra. Vu Bân phải thừa nhận một sự thật phũ phàng là hắn kéo không nổi, tay hắn giống như sắp bị đứt lìa, giữ được người không rơi xuống đã là may lắm rồi nói chi tới chuyện kéo lên chứ. Đúng là ảo tưởng sức mạnh mà…

Hai người cảnh sát đi cùng thong thả trố mắt nhìn nhau một hồi cũng nhanh chóng chạy tới hỗ trợ. Phải chật vật lắm bọn họ mới đem được đứa trẻ kia lên.

Trọng lượng được giảm xuống đáng kể, Vu Bân vừa định dùng thêm sức kéo Tiêu Chiến lên thì dưới chân đột nhiên dẫm phải thứ gì đó trơn trơn. Còn chưa kịp định hình được đó là thứ gì thì cả người hắn đã nhoài thẳng về phía trước…

A..aaa...aaaaaa....aaa....

Tên Vu Bân khốn kiếp, chết tiệt, đúng là sao chổi mà. Tôi còn chưa lấy vợ sinh con đâu, thậm chí mùi phụ nữ còn chưa được ngửi qua. Lần này bị cậu hại chết rồi. Vu Bân cậu đền cho tôi mau lên….

***********

Hoàng cung Tấn Quốc…

Bầu trời giữa đêm khuya tại ngự hoa viên lúc này mây đen che kín lối, gió lạnh nổi tứ bề. Hoa cỏ trong màn sương cũng theo từng đợt cuồng phong mà u sầu đong đưa dè dặt.

Trong Vân Tiêu Đình, một người đàn ông trung niên đang đứng đăm chiêu ngắm nhìn lên bầu trời không có nổi một vì sao . Ông ta trên người diện một bộ đạo bào màu trắng, tay cầm cây phất trần liên tục bấm các đốt ngón tay, có vẻ như là đang nhẩm tính điều gì đó.

Tấn đế Vương Quân một thân long bào vàng nhạt, uy nghi đạo mạo ngồi ở giữa đình, tay cầm lấy chén ngọc, nhấp một ngụm rượu đào sốt ruột hỏi:

" Quốc sư! Sự việc thế nào rồi?"

Người được gọi là Quốc sư đang nhẩm tính đột nhiên ngừng động tác, ông ngước mắt lên bầu trời chăm chú nhìn về hướng đông bắc của hoàng cung. Nơi đó đột nhiên hiện hữu một ngôi sao màu đỏ không ngừng nhấp nháy. Quốc sư cau mày thất thần bật một câu:

" Phượng hoàng chi linh....Xuất hiện rồi!"

Hoàng đế Vương Quân thấy quốc sư thất thần biết đã có chuyện xảy ra, lão nhân gia vội buông chén ngọc gấp gáp hỏi :

"Ngươi nói gì?"

Quốc sư vội quay đầu lại chấp tay cung kính nói:

"Khởi bẩm hoàng thượng, theo như thần quan sát thấy được hướng đông bắc đã xuất hiện xích tinh che lấp đế tinh đã ngự trị trước đó. Điều này có nghĩa là phượng hoàng chi linh đã xuất hiện tại Tấn quốc chúng ta. Phượng hoàng chi linh chính là một người sở hữu linh hồn của phượng hoàng, linh hồn này đến từ một thế giới khác, có thể phò trợ tân quân, giúp cho quốc thể ngày càng hưng thịnh. Ai có được phượng hoàng chi linh chính là có được cả thiên hạ. Chỉ có điều...

" Có điều gì? Mau nói..."

" Bẩm hoàng thượng! Chỉ có điều người này đối với ai cũng là một quý nhân, chỉ riêng với thất điện hạ thì ngược lại... Phượng hoàng chi linh với thất điện hạ mệnh cách tương xung tương khắc. Chẳng những không thể phò trợ mà còn gieo rắc tai họa thảm khốc cho người… "

Vương Quân cau mày, tay siết chặt nắm đấm, ánh mắt lộ rõ sự hung ác. Ở cái Tấn quốc này có ai mà không biết hoàng đế của bọn họ thương yêu thất hoàng tử còn hơn cả sinh mệnh chứ. Tuy là Vương Quân có đến hơn mười người con nhưng ông lại không để ai vào trong mắt ngoại trừ thất hoàng tử Vương Nhất Bác.

Cũng khó trách, Vương Nhất Bác từ nhỏ đã mang trên người khí khái của bậc đế vương. Hắn thông minh cơ trí, tướng mạo phi phàm lại còn là một nhân tài luyện võ. Mười sáu tuổi đã cầm quân ra trận, từ đó đến nay đã được năm năm chưa một lần khiến cho Vương Quân phải thất vọng. Lúc Vương Nhất Bác vừa tròn sáu tuổi Vương Quân liền muốn lập hắn làm thái tử chỉ đáng tiếc quốc sư Trường Minh - người luôn được Vương Quân tín nhiệm lại ra sức can ngăn.

Quốc sư nói rằng trong số mệnh của Vương Nhất Bác đã định sẵn sẽ gặp phải một tai tinh. Vương Nhất Bác một khi trở thành thái tử sau đó đăng cơ nếu như không vượt qua được chướng ngại kia e rằng nước mất thân vong. Vương Quân cực kỳ đau lòng đành phải gác lại chuyện sắc lập thái tử qua một bên . Ông vốn cũng không phải là người quá mê tín nhưng vị quốc sư này luôn được mệnh danh là thần tiên sống trước nay đoán đâu trúng đó khiến cho Vương Quân cũng không thể không tin.

Từ khi biết được sự việc đó tới nay trong lòng hoàng đế như có một cái gai ghim sâu vào lòng lúc nào cũng cảm thấy bất an. Hiện tại khi xác định được tai tinh kia đã xuất hiện thì lại càng đứng ngồi không yên. Tấn đế nhìn quốc sư lo lắng hỏi:

"Quốc sư có thể đoán biết được thiên cơ. Vậy thân phận của tai tinh này ngươi có xác định được không?"

"Bẩm hoàng thượng, thần cũng không thể biết được thân phận chính xác của người này. Tạm thời chỉ xác định được người này đang ở phía đông bắc của hoàng cung, sinh vào ngày âm giờ âm tháng âm năm âm. Đặc điểm nhận dạng duy nhất chính là dấu ấn hình đôi cánh phượng hoàng trên ngực trái. Nhưng mà…trong tình huống thông thường nó sẽ không xuất hiện, chỉ có khi….

Quốc sư ngừng một chút như có điều khó nói. Hoàng đế càng sốt ruột vội thúc giục:

"Thế nào, khanh nói hết đi chứ…"

Quốc sư đành ậm ự nhỏ giọng nói:

"Chỉ có khi phượng hoàng chi linh đã thất thân, dấu ấn trên ngực trái kia mới có thể hiện ra…"

Hoàng thượng lại cau mày_ Thế thì tìm quái nào được, ở phía đông bắc biết bao nhiêu khuê các, không lẽ lại cho người đi "hỏi thăm" từng đứa một. Quá đê tiện! Đường đường là bậc cửu ngửu chí tôn sao có thể làm ra loại chuyện hạ lưu như vậy. Không được…

Hoàng đế phiền lòng, nhấp thêm một chén rượu lại hỏi:

"Còn có đặc điểm nào dễ nhận biết hơn không? Chẳng hạn như dung mạo, tính tình, tài năng, …?"

"Bẩm hoàng thượng, thiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều, thần chỉ có thể nói... phượng hoàng chi linh... "

"Một ánh mắt, một đời nhớ
Một nụ cười, một kiếp thương
Thiên hạ bao la cầu chẳng được
Nhân sinh điên đảo cũng vì người."

Hoàng đế nghe xong liền thở dài cảm thán:

"Đã là phượng hoàng, trẫm cũng tin chắc rằng đó là một nữ nhân sắc nước hương trời, tính tình đoan trang hiền hậu, tinh thông cầm kỳ thi họa, khí chất cao quý hơn người.... Thật đáng tiếc... người này không thể giữ... "

Quốc sư lại chau mày tỏ vẻ khó xử cũng không dám phản bác_ Hoàng thượng, người đâu thể võ đoán như vậy, ai quy định phượng hoàng cứ phải là nữ nhân chứ, còn về đoan trang hiền hậu, tinh thông cầm kỳ thi họa … Thứ cho thần học nghệ chưa thông, cái thiên cơ này thần dùng hết mười phần công lực cũng không thể đoán ra…

Cuộc nói chuyện vừa kết thúc, trong bóng tối có hai thân ảnh vội vàng  lao đi như gió mất hút giữa màn đêm…

Minh Dạ cung…

Trên ghế ngọc, một nam tử tuấn tú ngời ngời, khoát lên mình bộ lam y huyền bí đang cầm trên tay thanh bảo kiếm sáng loáng, nhẹ nhàng lau qua. Phía màn đêm tĩnh mịch, từ bên cửa sổ của căn phòng đột nhiên xuất hiện thân ảnh của một hắc y nhân, hắn nhẹ nhàng phi thân nhảy vào phòng, thân thủ nhanh nhạy êm đềm không khác gì một bóng ma. Vừa vào phòng đóng cửa lại, hắc y nhân liền tiến đến gần nam tử kia cung kính nói nhỏ gì đó vào tai hắn.

Nam tử vận lam y khí chất bất phàm ánh mắt loé lên sự gian xảo, đôi môi nở một nụ cười đẹp xao xuyến lòng người, hướng hắc y nhân phân phó:

"Lui xuống chuẩn bị đi! Sáng mai cùng ta rời khỏi hoàng thành."

Vô Ảnh kinh ngạc nhất thời ngây ngốc_ Thất điện hạ à, người lại muốn làm gì đây!? Muốn đi tìm tai tinh của người sao? Người ta tránh còn không kịp nữa là… Sao người cứ thích đâm đầu vào nguy hiểm vậy chứ?"

"Điện hạ, người đây là…"

"Đi tìm phượng hoàng chi linh sau đó bẻ gãy cánh nó, giam ở bên cạnh ta. Ta muốn xem xem y bằng cách nào có thể giày vò ta tới sống không bằng chết… "

Vô Ảnh bất lực thở dài_ Biết ngay mà, thất điện hạ người đang đùa với lửa đó. Nhưng mà quốc sư hình như cũng nói quá rồi, thất điện hạ anh minh thần võ như vậy lại không ham mê nữ sắc, người chỉ biết có quyền lực, làm gì có chuyện bị mê hoặc được chứ. Chắc tai họa kia có lẽ chỉ là một chút thử thách dành cho người mà thôi… "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro