Chương 2 Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng rộng lớn ở phía đông bắc hoàng cung Tấn Quốc. Tiêu Chiến lờ mờ mở mắt, cả người đau nhức như có ai lấy búa tạ nện nhừ. Y lồm cồm bò dậy thì trông thấy Vu Bân ở bên cạnh đang bất tỉnh, trên người hắn lại ăn bận kỳ lạ giống như là y phục của một triều đại nào đó. Tiêu Chiến vội vàng nhìn lại mình… Trời ạ, y cũng đang vận một thân bạch y phiêu phiêu dật dật giống hệt mấy diễn viên đóng phim cổ trang trên truyền hình.

Nhớ lại tình hình lúc y và Vu Bân bị rơi xuống từ tầng hai mươi ba của trung tâm thương mại...

Wtf? Là độ cao của tầng hai mươi ba đó, rơi xuống thì xác định là chết chắc vậy mà hiện tại y lại sống sờ sờ ở đây còn ăn mặc như thế này. Lẽ nào….

Tiêu Chiến chấn kinh_ Thiên thần hột vịt lộn ơi, không lẽ mình xuyên không rồi? Là bị nghiệp quật chăng!?

Chả là Tiêu Chiến y thường hay chửi bới mạc sát những tác giả nào đã nghĩ ra cái tình tiết xuyên không máu chó hoang đường này. Vậy mà bây giờ chính y lại gặp phải. Đây không gọi là nghiệp quật thì gọi là gì!?

Tiêu Chiến rối rắm quan sát hết một lượt, xung quanh núi non trùng điệp không biết là cái thời thất thập cổ lai hi nào. Cuối cùng y nhắm mắt đau khổ đưa ra kết luận…

"Aaa… a.. Aaa…Không phải chứ, mình xuyên không thật rồi, đây là thời đại quái quỷ nào vậy?"

Vu Bân bị tiếng la hét của Tiêu Chiến làm cho tỉnh dậy vẫn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị Tiêu Chiến túm lấy cổ áo ra sức lay, còn vừa lay vừa hét:

"Vu Bân khốn kiếp, cậu hại chết tôi đã đành bây giờ còn bị xuyên tới cái nơi quái quỷ này. Cậu nói cho tôi biết chúng ta làm sao mà sống đây hả?"

Vu Bân ngồi ngẩn ngơ gần nửa canh giờ mới hiểu được những lời Tiêu Chiến nói. Sau đó hắn trố mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, ú ớ thêm nửa ngày trời mới thốt ra được một câu:

"Tiêu Chiến, cậu đẹp quá!!!"

Tiêu Chiến : "..." _ Con mẹ nó, đây là trọng điểm hả?

Hai người đang rối rắm không biết nên đi đâu về đâu thì từ phía đằng xa truyền đến tiếng kêu lớn của một nữ nhân:

"Công tử!"

Tiêu Chiến và Vu Bân cùng quay đầu lại nhìn thì thấy một nữ tử gương mặt khả ái, búi hai bím tóc đáng yêu, trên người mặc một bộ y phục màu hồng nhạt đang gấp rút chạy về phía bọn họ.

Nữ tử kia vừa đến gần liền hốt hoảng hét lên:

"Công tử, người… người…mặt của người…"

Tiêu Chiến nghi hoặc lấy tay sờ tới sờ lui trên mặt mình không thấy có gì kỳ lạ liền quay sang hỏi Vu Bân:

"Trên mặt tôi có dính gì sao?"

Vu Bân lắc đầu:

"Không có, rất đẹp a!"

Tiêu Chiến lườm Vu Bân một cái khiến hắn im bặt xong lại quay sang hỏi nữ tử kia:

" Cho hỏi cô… à không… vị cô nương đây là…"

Nữ tử kia thấy Tiêu Chiến không nhận ra mình liền lo lắng nhào tới nắm lấy cánh tay y khóc lóc ỉ ôi:

"Công tử, người không nhận ra Tiểu Ngọc sao? Chẳng lẽ do người ngã xuống vực nên đầu bị đập hỏng rồi…"

"Công tử, người đừng làm Tiểu Ngọc sợ mà… hu hu hu.."

Tiêu Chiến nhìn thái độ cùng lời nói của nữ tử trước mặt thì đoán biết được, tiểu nha đầu này có lẽ là a hoàn của thân thể mà y đã xuyên vào. Dù gì xuyên cũng đã xuyên rồi, chủ nhân của thân thể này có lẽ cũng đã chết, y cũng đâu còn cách nào khác, vẫn phải sống cho thật tốt mới được. Nghĩ nghĩ y liền hướng Tiểu Ngọc nói:

"À… Tiểu Ngọc đúng không? Bây giờ ta rất mệt, sau khi té xuống núi thì cái gì cũng không nhớ nữa. Cô… à không… em có thể kể cho ta nghe mọi chuyện liên quan đến bản thân ta được không? Biết đâu nghe xong ta sẽ nhớ lại thì sao… "

Vu Bân là người thông minh, hiểu ý Tiêu Chiến nên cũng ngoan ngoãn im lặng ngồi  một bên lắng nghe Tiểu Ngọc nói…

" Được, được, được...Công tử, chỉ cần người không bỏ rơi Tiểu Ngọc, cho Tiểu Ngọc đi theo hầu hạ người thì cái gì em cũng sẽ nói… "

Tiểu Ngọc khóc mếu máo liên tục gật đầu xong vội lau nước mắt bắt đầu kể:

"Công tử người họ Tiêu tên Chiến là con thứ hai của Thừa tướng đương triều Tiêu Nghiêm…"

Tiêu Chiến trong lòng thoáng kinh hỉ nhìn sang Vu Bân bằng vẻ mặt đắc ý_ Ô, thì ra tên của thân thể này cũng giống hệt mình Vu Bân nghe chưa!? Ở đây ta là một đại nhân vật đó nha. Ngươi còn dám lớn tiếng đòi nợ ta… Lạng quạng… ta thiến…

Tiểu Ngọc lại nói tiếp:

"Mẹ của công tử tên Lương Vũ Hi là vợ thứ hai của Tiêu thừa tướng gọi là nhị phu nhân, bà ấy đã mất vào năm cậu vừa tròn tám tuổi rồi. Vợ chính thất của cha người, đại phu nhân tên là Thẩm Lệ. Bà ta là đại tiểu thư của Thẩm gia. Thẩm gia tay nắm binh quyền, trong triều có thế lực rất lớn cho nên hiển nhiên trong Tiêu phủ đại phu nhân muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, hoàn toàn không coi ai ra gì. Ngay cả cha của người cũng phải nể mặt bà ấy bội phần…"

"À… đúng rồi… Công tử còn có một vị tỷ tỷ tên là Tiêu Vấn Lam, là do đại phu nhân sinh ra. Ả ta tính tình khó ưa không khác gì mẫu thân mình. Trước giờ ả ta luôn xem công tử là cái dằm trong tim, cái gai trong mắt, bất cứ khi nào cũng muốn loại trừ người…Giống như lần này vậy, người bị ngã xuống núi cũng là do ả ta bày mưu hãm hại...Công tử người không biết được, lúc Tiểu Ngọc đi mua đồ trở về phủ không thấy người đâu, Tiểu Ngọc đã hoảng loạn thế nào. Em đã tìm người ròng rã suốt một ngày một đêm, cuối cùng chính là… tìm thấy người cùng Ôn công tử bị thương nặng đang nằm bất tỉnh ở đây …Em định đi tìm người đến giúp đưa nhị vị công tử rời khỏi chỗ này nhưng lại không tìm thấy ai… "

Nói tới đây Tiểu Ngọc lại òa lên khóc, lần này Tiêu Chiến có dỗ thế nào cũng không ngăn lại được...

Tiêu Chiến thở dài cảm thấy khó hiểu, dù gì cũng là tỷ đệ cùng cha khác mẹ. Làm gì thù ghét đến mức phải giết chết người ta vậy chứ…

Đợi Tiểu Ngọc khóc xong Tiêu Chiến mới tò mò hỏi:

"Vì cớ gì Tiêu Vấn Lam lại ghét ta đến vậy? Ta có làm gì chọc đến ả sao?"

Tiểu Ngọc sụt sịt lau nước mắt nước mũi nói:

"Công tử hiền hậu, thiện lương là người tốt nhất ở trên đời, người làm gì chọc tới ả ta! Chẳng qua là do người mang trên mình cái danh vị hôn thê của thất điện hạ."

Vu Bân trợn tròn mắt, mồm há hốc lớn vừa đủ nhét một quả trứng ngỗng. Tiêu Chiến thì kích động nhìn Tiểu Ngọc bằng vẻ mặt " không thể tin được". Y cho rằng tai mình bị hỏng rồi chăng!?

Ở thời hiện đại, y còn chưa từng có bạn gái vậy mà vừa xuyên tới nơi này liền có ngay một vị hôn phu. Dù không biết tướng mạo ra sao nhưng ông trời cũng quá ưu ái cho y rồi đi._ Vị hôn phu? Đùa á? Lão tử là nam nhân mà… Lẽ nào người ở triều đại này còn thoáng hơn cả ở xã hội hiện đại của y. Đây rõ ràng là một triều đại không hề có trong lịch sử. Ở đây nam nam cũng có thể kết hôn?

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, bình tĩnh hỏi lại:

"Tiểu Ngọc, em xác định mình không có nói lầm chứ? Ta có vị hôn phu? Người đó là nam nhân?"

"Đúng vậy a, hôn phu của người là nam nhân, chuyện này rất bình thường mà. Hơn nữa, người đó còn là một nam nhân mà tất cả khuê tú ở Tấn Quốc này không ai là không muốn gả. Đương nhiên, Tiêu Vấn Lam cũng không ngoại lệ, ả ta thèm khát cái chức Thất Vương phi đến phát điên. Nhưng thật oái ăm, người có hôn ước với Thất điện hạ lại là công tử, không phải ả ta nên ả ta mới luôn tìm mọi cách để diệt trừ người … "

Nghe đến đây, Tiêu Chiến lại thấy khó hiểu. Vừa nghe Tiểu Ngọc kể sơ thì đã biết nhị công tử Tiêu Chiến ở Tiêu gia không có chút địa vị nào. Nói thẳng ra, nếu như y không có cái chức danh vị hôn thê của thất điện hạ thì e rằng thân phận còn thua cả một thường dân, mặc tình cho người ta dẫm đạp. Nhưng nếu vậy thì tại sao người được lựa chọn làm thất vương phi không phải Tiêu Vấn Lam mà lại là Tiêu Chiến chứ…

Tiểu Ngọc rất thông minh vừa thấy thái độ của Tiêu Chiến liền đã biết y nghĩ gì. Không đợi y lên tiếng thắc mắc, đã lập tức giải đáp:

"Công tử, có phải người cảm thấy kỳ lạ, tại sao hoàng thượng lại không chọn Tiêu Vấn Lam làm thất vương phi mà chọn người đúng không? Thật ra, chính hoàng thượng cũng không muốn chọn người a…"

Tiêu Chiến càng nghe càng khó hiểu. _Hoàng Thượng đã không muốn chọn vậy tại sao lại chọn. Có ai cầm dao kề cổ bắt ép ông ta phải chọn Tiêu Chiến làm con dâu sao? Hoang đường… Ông ta là hoàng đế chẳng lẽ còn thân bất do kỹ hay do ông ta có điểm yếu gì bị mẹ con y bắt thóp?

Tiểu Ngọc từ tốn tiếp tục nói:

" Chuyện này Tiểu Ngọc cũng chỉ nghe kể lại từ miệng của một vú nuôi trong phủ mà thôi. Không biết có chính xác không nữa. Bà ấy nói rằng lúc xưa mẫu thân của người cùng An quý phi cũng tức là mẫu thân thân sinh của thất điện hạ là tỷ muội kết bái. Hai người bọn họ tình cảm cực kỳ tốt, lại trùng hợp mang thai cùng một lúc. Bọn họ cho rằng đây là duyên phận trời ban nên liền quyết định đặt hôn sự cho con của mình từ khi còn trong bụng mẹ. Lại nói An Quý phi trong mắt hoàng thượng chính là quốc bảo. Từ khi bà tiến cung, ba ngàn giai nhân diễm lệ trong hậu cung liền trở thành vật trang trí không hơn không kém. Lời của bà không khác gì thánh chỉ. Hoàng thượng lúc đó đã không mấy hài lòng nhưng vẫn phải đồng ý, đến khi thất điện hạ và công tử được sinh ra thì hoàng thượng càng kịch liệt phản đối. Ngay cả An quý phi cũng cảm thấy phiền lòng nhưng lời đã hứa nào có thể rút lại. Hơn nữa người kia còn là tỷ muội kết bái, nên hôn sự này cứ thế mà được hình thành và tiếp diễn cho đến ngày hôm nay…"

Vu Bân nãy giờ chống càm ngồi nghe cứ như người vô hình không ai để ý, lúc này mới thừa dịp chen vào một câu cho xôm tụ…

"Khoan đã…Tiểu Ngọc! Ý ngươi là nói...khi hai đứa trẻ được sinh ra, hoàng thượng và quý phi đều cho rằng Tiêu Chiến không xứng với Thất điện hạ của bọn họ cho nên bọn họ mới cảm thấy phiền lòng, phải vậy không?"

"Đúng vậy!" Tiểu Ngọc gật đầu đáp.

Vu Bân nhìn Tiêu Chiến từ đầu đến chân như muốn xuyên thủng xong lại nghi ngờ nhân sinh_ Như này còn không xứng thì rốt cuộc như nào mới xứng!? Quý phi, hoàng thượng gì chứ, chắc chắn là thẩm mỹ có vấn đề… Hay là ở thời đại này định nghĩa về cái đẹp nó khác nhỉ?

Thấy mặt Tiêu Chiến tối sầm, Tiểu Ngọc vội nói thêm:

"Công tử, thật ra trước đây người không phải diện mạo này. Từ khi sinh ra trên mặt người đã có một vết bớt màu đỏ vừa to vừa dài che hết nửa khuôn mặt trông rất đáng sợ. Cũng vì nó mà suốt bao năm nay người rất tự ti không dám gặp ai. Không ngờ lần này người té xuống vực lại gặp họa được phước, vết bớt đáng ghét kia đã biến mất rồi. Với dung mạo của công tử bây giờ e rằng cả Tấn Quốc, à không… là cả thế gian cũng không ai so được với người, càng không có ai xứng đôi với Thất điện hạ như người cả… "

Tiêu Chiến gật gù_ Vậy còn nghe được, ta ở thời hiện đại còn được xem là bộ mặt của ngành cảnh sát đó, đâu lý nào xuyên tới đây lại thành xú tiểu tử chứ !

Vu Bân ngồi nghe nãy giờ vẫn không thấy nhắc tới tên mình liền lên tiếng hỏi:

"Vậy còn ta? Ta là ai? Sao ta lại nằm chung với Tiêu Chiến ở đây?

Vu Bân không nhắc Tiểu Ngọc cũng xém chút quên luôn sự tồn tại của hắn. Nghe Vu Bân hỏi Tiểu Ngọc liền kinh ngạc nhìn hắn dò xét đánh giá một lượt sau đó thốt lên:

"Ôn công tử, không lẽ cậu cũng giống như công tử nhà em, đầu bị đập hỏng cả rồi sao? Ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết?"

Vu Bân đen mặt _ Tiểu nha đầu này cách nói chuyện cũng thật ngứa đòn, không khác gì Tiêu Chiến. Đúng là chủ nào tớ nấy!

Tiêu Chiến bên cạnh thầm cười hỉ hả bồi thêm một câu :

"Đúng vậy, đầu óc cậu ta bị hỏng cả rồi, còn hỏng trước khi bị đập nữa cơ. Tiểu Ngọc, niệm tình cậu ta đáng thương như vậy, em mau kể cho cậu ta nghe về thân thế của mình đi!"

Tiểu Ngọc nhìn Vu Bân bằng đôi mắt thương hại, thở dài nói :

" Được rồi, công tử đã mở lời nên em sẽ nói vậy… "

Thấy thái độ ghét bỏ của Tiểu Ngọc, Tiêu Chiến lại càng hí hửng _ Bị một a hoàn không để vào mắt thế kia, xem ra thân thế cũng chẳng ra làm sao rồi? Vu Bân ngươi còn không bị ta đè đầu cưỡi cổ dài dài hay sao? Haha ha

Tiểu Ngọc miễn cưỡng nói :

"Công tử họ Ôn tên Ninh, là đại thiếu gia của phủ Ôn thượng thư. Gia thế chỉ đứng sau Tiêu Thừa tướng nhưng xét về địa vị thực sự của Ôn công tử đây, nếu đem ra so với công tử nhà em thì phải nói là, người được nâng niu như phượng hoàng, người bị đối xử như cóc ghẻ …"_ Ai là phượng hoàng còn ai là cóc ghẻ chắc hai vị cũng tự biết phân biệt rồi nhỉ!?

Vu Bân hai mắt sáng rỡ, lập tức chỉnh lại trang phục, ưỡn ngực thẳng lưng ngồi ngạo nghễ như một kẻ bề trên nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười thương hại…

Tiêu Chiến: "..." _ Tiểu Ngọc tốt nhất em nên câm nín luôn thì hơn…

Tiểu Ngọc dành một phút thương xót cho số phận hẩm hiu của công tử nhà mình xong lại nói tiếp:

"Hoàn cảnh hai người như vậy chẳng hiểu sao hai người lại rất hợp nhau, tuy suốt ngày cãi cọ nhưng tình cảm rất tốt. Lần này có lẽ do Ôn công tử đang đi chung với công tử nhà em nên bọn chúng mới tiện tay giết luôn cả cậu…"

Tiêu Chiến và Vu Bân bốn mắt nhìn nhau. Không phải trùng hợp vậy chứ, từ hiện đại cho đến cổ đại đều là người kia hại chết người nọ. Vậy thôi coi như huề đi…

Nghĩ lại liền thấy buồn, Tiêu Chiến y ở thời hiện đại sống khá cô độc, cha mẹ mất sớm không có mấy người thân. Nay xuyên tới đây lại chịu cảnh cha không thương, mẹ ruột chết rồi, mẹ ghẻ không yêu, tỷ tỷ lại đòi chém đòi giết…Mang danh Nhị công tử của tướng phủ lại là vị hôn thê của Thất điện hạ cao cao tại thượng gì đó vậy mà suýt chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng không ai thèm điếm xỉa, bây giờ có nhà cũng không thể về. Thiệt cái số của y ta nói nó đen như đít nồi vậy.

Có điều hiện tại không phải lúc để cảm thương số phận, đối với một người sống đương nhiên quan trọng nhất vẫn là ăn, ở, ngủ.

Vừa nghĩ tới thôi là bụng Tiêu Chiến đã đánh trống biểu tình rồi. Từ hôm qua tới giờ bận xuyên không đến đây còn chưa có ăn gì, y đói tới hoa mắt rồi.

Tiêu Chiến nhăn mặt xoa xoa bụng_ Ân oán tình thù gì tính sau đi, trước mắt phải lấp đầy cái bụng xong tìm chỗ đánh một giấc đã sau đó nữa thì đi xin việc làm nuôi sống bản thân. Kiểu gì thì vẫn có thể sống mà đúng không?

Tiêu Chiến đứng dậy phủi phủi y phục lại thấy mình quá nhếch nhác, cũng phải thôi bị té xuống núi bầm dập cả người còn đòi y phục ngay ngắn chỉnh tề nữa sao!? Tiêu Chiến nghĩ nghĩ liền liếc nhìn sang Vu Bân. Tất nhiên muốn ăn muốn ở hay muốn mua y phục mới thì đều phải có tiền, mà hiện tại không nói cũng biết người giàu nhất trong số ba người bọn họ hiện giờ chính là đại thiếu gia của Thượng thư phủ rồi.

Thế là ba người quyết định đi vào kinh thành tìm một cửa hàng mua y phục mới. Sau đó thì đi dạo một vòng tìm một tửu lâu vừa mắt ghé lại để đánh chén…

"Công tử, người bây giờ xinh đẹp như vậy, tại sao lại phải che mặt chứ?" Tiểu Ngọc thấy Tiêu Chiến mang mạng che thì tò mò hỏi. Tiểu nha đầu này còn định đem công tử nhà cô đi khoe khắp nơi cho cả kinh thành đều phải lóa mắt, vậy mà bây giờ Tiêu Chiến lại cứ che che giấu giấu. Thiệt khó hiểu…

"Tiểu Ngọc à, em nghĩ thử đi với hoàn cảnh của ta hiện giờ nếu còn gây chú ý e rằng thân phận sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó Tiêu Vấn Lam nhất định sẽ tìm tới giết ta cho mà xem. Em cũng không muốn ta chết thêm lần nữa đâu phải không?"

Tiểu Ngọc gật gù xụ mặt xuống đường ỉu xìu nói :

" Công tử nói đúng, là Tiểu Ngọc suy nghĩ không thấu đáo, nhưng mà làm vậy thật uổng phí nhan sắc của người a…"

Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu, lắc lắc đầu. Thật hết cách với tiểu nha đầu này. Tuy vậy trong lòng lại có chút ấm áp, còn may y ở thế giới này vậy mà vớ được một nha hoàn đáng yêu trung thành như Tiểu Ngọc. Xem ra ông trời cũng không quá bạc đãi y đi.

Ba người đi một hồi thì dừng lại trước cửa lớn của một tửu lâu nhộn nhịp, người ra kẻ vào tấp nập không dứt. Trước mặt bọn họ là bảng hiệu to đùng đề ba chữ Phượng hoàng lâu. Tiểu Ngọc thích nhất là náo nhiệt, ngồi hóng chuyện ở những nơi như thế này đặc biệt rất ư là sảng khoái. Cho nên tiểu nha đầu vừa nhìn thấy liền mặt mày hớn hở giới thiệu với Tiêu Chiến và Vu Bân:

"Công tử, em nghe nói Phượng hoàng lâu chính là tửu lâu lớn nhất kinh thành. Ở đây không khí lúc nào cũng náo nhiệt, thứ gì cũng có… Lúc trước công tử không hay ra ngoài nên chúng ta vẫn chưa có dịp tới những chỗ như thế này. Hay là bây giờ vào đây đi, để chúng ta mở mang tầm mắt…"

Tiêu Chiến tươi cười gật đầu :

"Được, theo ý em. Dù sao tiền cũng không phải chúng ta trả… "

Vu Bân lấy túi tiền bên hông ra đắc ý tung hứng, thản nhiên đi vào theo cũng không ý kiến gì_ Dù sao tiền này cũng đâu phải của mình…

**********

Mấy cô ơi , này là lần đầu tiên tui viết cổ trang nên có dùng từ không phù hợp hay sai sót, mong mấy cô thông cảm và góp ý cho tui nha...

Thanks nhìu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro