Chương III: Có duyên sẽ gặp lại .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu lại tiếp tục đút thêm một ngón tay vào tiếp tục thăm dò cái huyệt nhỏ của anh . Sau một lúc cuộc cùng nó cũng đã thích nghe được mà mút lấy ngón tay , cậu nghịch ngợm dùng móng tay của mình cào cào vào vách thịt mềm của anh.

Tay này đang được yêu thương bởi cái miệng nhỏ bên dưới của anh thì tay kia của cậu cũng chẳng rảnh rỗi gì bởi nó đang nắm lấy tiểu Chiến mà tuốt lọng. Cảm giác sung sướng truyền đến làm anh không kiềm được mà rên rỉ.

Nhìn bộ dạng hiện tại của anh cậu liền nổi lên ý định trêu chọc anh một chút. Bèn rút mấy ngón tay bên dưới ra . Cái huyệt nhỏ đang được lắp đầy thì bay giờ lại có cảm giác trống rỗng.

Cảm nhận bên dưới có một chút mất mát anh liền nhỏ giọng kêu cậu

" Ưm... Mau mau vào đi. "

Nhưng không để anh đạt được ý muốn cậu lại giả không nghe thấy bèn hỏi lại:

" Hả ... Anh muốn cái gì vào? "

Bên dưới Tiêu Chiến đã ngứa ngáy vô cùng anh liền vứt bỏ đi cái liêm sỉ kia mà kéo tay câu bảo:

" Mau... mau dùng cái của cậu thao tôi đi. "

Nghe được lời nói này của Tiêu Chiến cậu lại thấy được cảm giác thành tựu khi trêu chọc được anh nên nhếch miệng cười một cái. Sau đó ghé đến tai anh thì thầm

" Được. Tôi cho anh ngay đây. "

Chưa nói dứt câu cậu liền dùng tiểu Bác đâm mạnh vào huyệt nhỏ của anh. Nhưng mà không thể không thừa nhận cái đó của cậu quá lớn so với cái lỗ nhỏ này của anh . Nên nó liền không thích ứng được mà siết lại . Do bị kẹp chặt cậu cảm giác bên dưới đau nên liền vỗ mông Tiêu Chiến một cái

" Nè anh kẹp chặt như vậy làm sao tôi làm anh sướng được đây. "

Nghe cậu nói anh cũng liền cố thả lỏng bên dưới rồi đong đưa cái eo của mình để cố gắng thích nghi cái thứ to lớn của cậu. Định để cho anh thích nghi với cậu một chút. Nhưng không ngờ anh lại đong đưa cái eo bảo:

" Sao cậu lại không động? "

Thấy Tiêu Chiến đã thích nghi được cậu liền dùng tay bắt lấy cái eo nhỏ củ anh mà đâm thật sâu. Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái liền sung sướng rên rỉ
" Ưm.. Aaaa"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng rên rỉ dâm đãng của anh mà càng thích thúc liền ra sức đâm ra rút vào nhanh hơn.
Bắt chợt cậu đâm trúng một điểm gồ bên trong Tiêu Chiến nên anh liền co người rồi a lên một tiếng.

Cậu biết đã tìm được chỗ kích thích khoái cảm của anh nên liền ra sức mạnh mẽ nhắm vào chỗ đó mà đâm . Tiêu chiến cũng vì khoái cảm bên dưới truyền đến liên tục mà anh rên rỉ cố gắng xin cậu dựng lại mặt anh bây giờ lại ướt đẫm bởi nước mắt của anh.

" Hức.. Ưm Nhất...Bác đừng.... Dừng lại đi . "

Nhìn bộ dạng cầu xin của Tiêu Chiến cậu lại chợt nhớ lại câu nói khi mới gặp anh làm cậu càng điên cuồng mà đâm mạnh vào trong. Tiếp đến cậu lại kéo mặt anh quay lại nhìn mình rồi hỏi:

" Sao cái của tôi đã làm anh sung sướng chưa hả ? "

Bấy giờ tâm trí Tiêu Chiến không còn nghe được kĩ mà trả lời câu hỏi của cậu nữa. Tay anh bấu chặt vào grap trải giường cơ thể ưỡn ẹo miệng thì luôn rên rỉ cậu xin cậu . Nhưng cậu làm sao có thể dễ dàng tha cho anh như vậy chứ . Bên dưới cậu liên tục ma sát để tiểu Bác tiềm kiếm mọi ngóc ngách trong cơ thể anh . Bên trên thì dùng miệng cắn mút lấy đầu vú của anh bên còn lại thì được bàn tay cậu mân mê.

Sự kích thích nhiều nơi làm Tiêu Chiến chứ cứ liên tục rên rỉ không ngừng . Tiếng rên rỉ cùng tiếng va chạm của cơ thể trong căng phồng vắng không tiếng động thì đây là một âm thanh vô cùng dâm mĩ.
Sau một lúc cuối cùng Tiêu Chiến chiến cũng là người bắn ra trước. Tinh dịch dính lên trên bụng anh và còn chảy xuống nơi hai người đang ân ái như vậy lại càng thuận tiện cho việc ra vào giữa anh và cậu.

Đúng là sức lực của người trẻ có khác anh cứ đâm rút dưới thân anh không biết bao lâu . Đến khi anh mơ màng tình dậy thì trời đã sáng .

Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân đau nhứt không có sức lực hình như bên dưới anh còn có vật gì vẫn đang cắm vào anh bèn nhìn xuống thì thấy cậu vẫn chưa lấy nó ra . Tiêu Chiến liền lấy tay dùng hết sức đấm bên người Vương Nhất Bác. Cậu bị anh đánh cũng đã mơ màng tỉnh lại. Vừa mở mắt cậu đã thấy khuôn mặt đầy giận dỗi của con người đang nằm bên cạnh mình. Chưa kịp phản ứng gì cậu lại bị anh quát:

" Vương Nhất Bác cậu mau lấy cái thứ đó của cậu ra mau!!! "

" Không phải đêm qua nó còn làm anh rất sung sướng sướng sao. ". Vương Nhất Bác cười khinh rồi đáp.

Anh bực tức mắng cậu.

" Sướng cái thân cậu ấy. Vương Nhất Bác cậu có còn là người không. Ít nhất cũng phải nghĩ đến cái eo đáng thương của tôi chứ ! "

Mắng cậu xong anh định bước xuống giường vào phòng tắm thì khi mới đặt được chân xuống vừa định bước đi thì bên dưới truyền xuống cơn đau nhói kinh khủng. Phía dưới anh giờ như rách toạt ra . Tiêu Chiến liền đứng không vững mà ngã ra cũng may Vương Nhất Bác đã nhanh chóng đón lấy được anh . Sau đó cậu bế lên rồi nói:

" Để tôi bế anh vào phòng tắm được chưa ?"

Anh không thèm nhìn cậu liền đáp một câu.

" Xem như cầu còn chút tình người. "

Đến phòng tắm Tiêu Chiến nhìn vào tấm gương to trên tường thấy trên người bản thân toàn là dấu vết xanh đỏ chi chít từ trận hoan ái hôm qua để lại . Nào là trên cổ, trên vai, trên ngược rồi thậm chí còn bên dưới đùi anh cũng có.
Tiêu Chiến lại không kiềm được mà quay qua mắng anh thêm một câu:

" Cậu là chó à Vương Nhất Bác. Sao mà cắn lắm thế. "

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng tức giận này của anh trong thật đáng yêu làm sao nên cũng không tức giận vì câu nói đó . Người lại còn cười với anh mà nói móc.

" Nếu tôi là chó thật thì cũng chỉ cắn mỗi mình anh. "

( Cậu Vương gì đó ơi giữ liêm sỉ chút đi nào 😌 )

" Lưu mạnh " -.-

Cậu cũng không muốn chọc anh nữa nên chỉ bế anh đặt vào trong bồn tắm rồi cầm lấy vòi nước từ từ xả nước ấm vào để cho anh ngâm thân . Lúc này cậu còn không quên trêu chọc anh một câu:

" Có cần tôi tắm giúp anh không hả? "

" Không cần. Đồ lưu manh"

" Nếu anh đã nói tôi lưu manh thì tôi sẽ không cần khách sáo nữa. "

Thế là hai người lại đánh nhau một trận trong phòng tắm . Một lúc sau hai người mới quần áo chỉnh tề mà đi ra ngoài. Lúc anh định nắm tay cầm cửa để đi ra ngoài thì Vương Nhất Bác lại vội nắm tay giữ anh lại

" Cho tối số liên lạc. "

" Không cần phải vậy đâu. Nếu có duyên sẽ gặp lại. "

Anh nắm tay cậu kéo ra rồi rời khỏi phòng. Sở dĩ anh không cho cậu số không phải vì sợ cậu làm phiền mà là đó chỉ là người cùng anh lăn giường một đêm. Cũng không cần có quan hệ sâu xa gì hơn nên chuyện liên lạc vốn dĩ là không cần.

_____________________


Viết chương này mà tức lắm luôn đấy ạ. Viết cho đã gần hết chương thì có việc phải ngưng viết xong quên lưu lúc lật đật tìm để viết tiếp thù chả thấy chữ nào . Ta nói nó tức gì đâu á. Nên phải vắt óc mà viết lại. Mà nói gì nói đây cũng là chương dài nhất từ đầu đến giờ mà mình viết. Chắc do tức quá nên chữ nó mới chạy ra được nhiều đến vậy đó ! 😅😅

( ˘ ³˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro