Chương IV: Mong nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy được một chiếc ảnh dễ thương của BoBo nên thêm vào cho vui 😊

_  _ _ _ _ _ _  __

.
.
.

Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi phòng thì điện thoại của Vương Nhất Bác cũng lại reo lên mà người gọi đến không ai khác chính là bà Vương mẹ của cậu

Vương Nhất Bác lấy tay vuốt nút xanh rồi đưa lên tai nghe

" Con nghe đây mẹ. "

Bên kia cũng truyền đến một giọng nói trầm ấm

"Nghe ba con bảo muốn con đến quản lý tập đoàn đúng không? "

" Dạ phải . Nhưng con không muốn đến đó.".  Giọng nói của Vương Nhất Bác kèm theo một chút không vừa ý mà trả lời.

Nghe xong câu trả lời đó mẹ Vương cũng đã hiểu ý muốn của cậu, bởi từ nhỏ cậu đã có đam mê học nhảy sau này lớn lên cũng muốn làm một dancer nên muốn cậu quay về quản lí một tập đoàn lớn là đều không dễ dàng gì .

Nhưng hiện giờ tuổi của ba cậu cũng đã cao vì lo gây dựng được sự lớn như bây giờ thì ông cũng đã phải vất vả nhiều nên thành ra sức khỏe của ông cũng chẳng còn tốt mấy nên mới muốn cậu về để quản lí tập đoàn. Mẹ Vương cũng hiểu được tâm tư của ông nên cũng đã dỗ dành cậu, rồi bảo cậu đến tập đoàn làm quen trước nếu cảm thấy không hợp thì cũng có thể không làm tiếp.

" Vâng. Con sẽ đến. "

Tuy Vương Nhất Bác cũng không mấy thích làm công việc này nhưng vì lời khuyên của mẹ nên cậu đành phải chiều lòng bà. Bởi cho rằng từ nhỏ cậu đã quậy phá lớn lên thì ăn chơi nhưng mà hết thảy Vương Nhất Bác lại rất kính trọng và nghe lời mẹ của cậu nên khi bà lên tiếng đề nghị Vương Nhất Bác cũng phải đành chấp nhận.

Kết thúc cuộc gọi với bà Vương thì cậu xuống hầm lấy xe lái đến công ty.

_________

Vừa đến cổng đã có một người ăn mặc chỉnh tề, tóc tay chải gọn đó không ai khác là Vu Bân. Người này được phân phó để truyền tải công việc mà cậu sắp phải làm đồng thời cũng sẽ trở thành trợ lý tương lai của cậu sau này.
Vừa gặp mặt Vương Nhất Bác Vu Bân đã lập tức cuối đầu chảo hỏi cậu.

" Xin chào Vương thiếu, tôi là Vu Bân.Cũng sẽ là trợ lý sau này của cậu."

Vương Nhất Bác nghe lời chào hỏi của Vu Bân cũng không đáp gì nhiều mà chỉ nhìn cậu rồi "ừm" một tiếng. Rồi Vu Bân đưa cậu đến phòng làm việc sau đó giới thiệu một số công việc mà cậu sẽ phải làm.

Đến chiều kết thúc giờ làm cậu lái xe về nhà. Mở cửa vào Vương Nhất Bác đã thấy mẹ cậu đang loay hoay trong bếp nấu ăn. Nghe tiếng mở của bà Vương cũng đoán được là con trai mình đã về nên ngước mặt lên tươi cười rồi hỏi cậu một câu:

" Về rồi đấy à. Hôm nay làm việc thế nào? "

Vương Nhất Bác đáp lại mẹ Vương vài câu sau đó xin phép đi lên phòng thay đồ.

" Con thay đồ rồi xuống ăn tối nha . Hôm nay mẹ có chuẩn bị món con thích đó. "

_________

Trên bàn ăn đã bày ngập món ăn nào là:  sủi cảo, thịt kho đông pha, gà kung pao... Và có thêm rất nhiều món khác nữa. Bới bình thường mẹ Vương cũng chẳng có làm việc gì nhiều chỉ có giúp ông Vương giải quyết một ít vấn đề nhỏ của công ty nhưng phần lớn thời gian vẫn là giành cho gia đình, cộng thêm bà có một sở thích là nấu ăn nên khi rảnh rỗi thường sẽ tự tay mình xuống bếp nấu ăn mặc dù trong nhà có đầu bếp riêng hay người giúp việc . Hoặc trong lúc bà rảnh rỗi thì cùng với một số người bạn của mình đi shopping, uống trà chiều rồi nói chuyện phiếm.

Ngồi xuống bàn ăn cả gia đình đều rất vui vẻ mà nói chuyện chuyện với nhau bà Vương còn không ngừng gắp đồ ăn vào chén cậu bảo cậu ăn nhiều vào chê cậu dạo này đã ốm hơn trước.
Cả nhà vui vẻ ăn xong bữa cơm rồi sau đó cậu cũng đi lên phòng ngủ .

Lúc nhắm mắt để chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì hình ảnh của anh lại hiện ra vô cùng rõ ràng trong đầu cậu đặc biệt là nụ cười rạng rỡ ấy của anh khiến người khác nhìn vào liên không quên được. Không chỉ vậy Vương Nhất Bác còn nhớ lại hình ảnh của anh khi nằm dưới thân cậu mà rên rỉ do sung sướng. Chỉ nghĩ đến đây thôi bên dưới cậu lại có chút động tĩnh. Vương Nhất Bác chửi thầm " Chết tiệt " sau đó lại cố gắng không suy nghĩ tới anh nữa để chìm vào giấc ngủ.

____________________

Một tuần làm việc trôi qua Vương Nhất Bác cũng đã hiểu hết và hoàn thành trong việc quản lý công ty. Mặc dù đây không phải là việc mà cậu thích làm nhưng vì cậu được thừa hưởng sự thông mình từ ông Vương  cộng thêm sự tỉ mỉ của bà Vương và một phần nữa là do cậu là một người ham học hỏi luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình một cách tuyệt đối nên việc quản lý này cũng không làm khó được Vương Nhất Bác.

Nhưng dù có chăm chỉ làm việc việc thế nào đi chăng nữa thì trong lúc Vương Nhất Bác làm việc đầu óc lại luôn nghĩ đến một người. Cậu không thể hiểu được bản thân mình đang suy nghĩ điều gì. Có rất nhiều người vì cũng có rất nhiều người đã cùng cậu lên giường, hay những người vì gia thế và sự khuôn mặt anh tuấn của cậu mà muốn tiếp tục còn làm nhiều việc muốn gây sự chú ý của cậu. Nhưng chả có ai có thể ở lâu trong tâm trí mà nhớ đến lâu như vậy. Vương Nhất Bác muốn biết được điều đó là do đâu nên đã đi đến quán bar đó để mong có thể gặp mặt được Tiêu Chiến một lần nữa.

______________________________

Hahaaa. Hình trình theo đuổi người yêu của Vương Nhất Bác sắp bắt đầu rồi. Không biết cậu Vương có theo đuổi được không đây. 😄

VNB said: Muốn biết thì đọc thêm đi.

                              ( ˘ ³˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro