Chương V: Tìm gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu các bạn đọc xong thấy thích nhớ nhấn ⭐ cho mình nha.💕

.
.
.
.
.
.

Đã nhiều ngày trôi qua cậu cũng rất thường xuyên đến quán nhưng chả lần nào có thể gặp được anh . Vì không gặp được Tiêu Chiến người mà cậu mong nhớ nhiều ngày nên tính Vương Nhất Bác càng trở nên nóng lạnh hơn. Cộng thêm với cái tính khí băng lãnh của cậu thù nhân viên bên dưới chỉ giám nhìn nhiều nói ít không dám làm gì trái với ý cậu chỉ cầu bản thân có thể sống được yên ổn.

.
.
.

' Reng. Reng '

Chuông điện thoại thoại reo lên Vương Nhất Bác mở lên lên là số của Lưu Khải Khoan. Cậu nhắc máy

"_Có chuyện gì sao? "

" Chẳng lẽ phải có chuyện gì mới có thể gọi cho Vương thiếu gia sao? "_ Lưu Khải Khoan trả lời với một giọng thiếu đánh.

" Đừng vòng vo. Có chuyện gì thì nói thẳng. "

" Yoo . Vương thiếu gia về làm con trai ngoan giúp gia đình quản lý công ty đến việc sinh nhật của mình bạn thân mình cũng quên được."_ xong Lưu Khải Khoan lại nói tiếp

" À mà cũng đúng. Người làm ăn lớn như cậu hay quên cũng là chuyện bình thường. "

Vương Nhất Bác cũng không muốn nói thêm mấy câu vô ích nên chỉ đáp

" Đãi ở đâu? "

" Quán bar Ảo Mộng. 7h tối mai "

"Được. Cúp máy đây. "

Chưa đợi đầu dây bên kia đáo lời thì Vương Nhất Bác đã tắt máy. Cậu ngồi tựa ra ghế bên cạnh bàn làm việc xong bật dậy như nhớ ra một chuyện gì rất hay ho. Đã hơn một tuần trôi qua vì bận chuyện công việc của công ty nên cậu cũng rất ít đến bar và gần như quên đến nó vì xung quanh cậu có quá nhiều thứ cần phải giải quyết lúc làm về cũng rất mệt làm gì mà có tâm trạng nghĩ đến việc khác. Nhưng hôm nay nhờ cuộc điện thoại của Hải Khoan mà lại làm cho Vương Nhất Bác nhớ đến người mà làm cậu gặp mặt một lần thôi mà đã không quên.

.__ ____ ______

6.30 PM

Sau khi hoàn thành công việc Vương Nhất Bác lái xe về nhà rồi lên phòng tắm rửa để chuẩn bị cho buổi tiệc. Sau khi tắm xong cậu đến tủ quần áo định chọn một bộ trang phục nào đó rồi mặc bởi phong cách ăn mặc hàng ngày của cậu tuy không cầu kì lắm nhưng khi được khoác lên người cậu thì nó như một bộ trang phục sang trọng. ( Có lẽ là lụa đẹp vì người hay chăng ) . Nhưng chợt nghỉ đến nếu khi đến nơi đó có thể gặp lại Tiêu Chiến thì sau nên cậu treo lại bộ quần áo mà mình vừa mới chọn, rồi lựa một bộ quần áo khác chỉnh chu hơn giúp tôn lên vẻ đẹp vốn có và sự sang trọng bên trong cậu. Suy nghĩ một lúc thì Vương Nhất Bác cũng đã chọn được một bộ đồ ưng ý của mình. Mặc trên người cậu là một chiếc quần tây đen ống suông bên trên là một chiếc áo sơ mi trắng còn cơ một chiếc cà vạt được thắt hờ hững kèm một cái áo khoác đen tay viền trắng có hai hàng cúc áo to ở hai bên mép áo. Cùng với đó cậu chọn cho mình là một chiếc vòng chuỗi ngọc của Chanel và một đôi giày thể thao cùng màu với bộ quần áo mà mình đăng mặc. Chọn xong thì cậu rời khỏi nhà lái xe đến bữa tiệc.

( Cậu Vương có cần ăn mặc đẹp đến vậy không. Định lấn áp chủ tiệc à. Mà mình nghĩ chắc là người đẹp nên mặc gì cũng đẹp thôi 😄 )

____Đây là bộ đồ mình miêu tả nè ____

.
.
.
.

7.00 PM

Trước cửa quán bar một chiếc siêu xe thể thao màu đỏ dừng lại. Bước xuống xe là một thân nam nhân soái khí ngời ngời làm cho người người xung quanh đang đi trên đường mà phải nhìn ngắm cậu . Có một cô gái bên đường còn thầm nói nhỏ với bạn than đi cạnh mình " Trời ơi. Trai đẹp ! Trải đẹp kìa !!!" không chỉ vậy mà cô còn cứ liên tục lôi kéo tay áo của cô bạn thân.

( Hơizz. Cậu Vương đẹp kiểu này chắc phải đem về Giấu đi quá 😥 )

Bước vào trong Vương Nhất Bác phóng tầm mắt ra xung quanh để tiềm kiếm. Thì có một giọng nói vang lên " Nhất Bác. Bên này " mà giọng nói đó không phải của ai khác mà chính là Lưu Khải Khoan chủ nhân của bữa tiệc hôm nay. Nghe gọi Vương Nhất Bác cũng bước chân đến chỗ mà đám bạn đang ngồi.

Vừa ngồi xuống Vương Hạo Hiên đã lên tiếng

" Chà . Vương Nhất Bác có cần ăn mặc đẹp đến vậy không. Định đi chọn vợ luôn à ? "

Chỉ định trêu chọc Vương vài câu mà cậu lại đáp

" Cũng đúng. "

Nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác thì Hạo Hiên cũng đứng hình cậu nghĩ não Vương Nhất Bác bị úng nước à . Cậu trả lời cũng đúng là cũng cũng đúng chuyện gì chứ cũng đúng việc chọn vợ sao? Mà khoan hôm nay chẳng phải là sinh nhật của Lưu Khải Khoan sao . Mà thôi cũng không thèm nghĩ ngợi làm chi cho nhiều lúc nào thì lời nói của Vương Nhất Bác chả làm cho người nghe khó hiểu. Cậu còn được mệnh danh là " người giết chết các cuộc trò chuyện " nữa mà . Xong Hạo Hiên lại tiếp tục uống rượu nói chuyện vui vẻ với mọi người .

Sau một hồi uống thì mọi người cũng đã ngà ngà say. Vương Nhất Bác rời đi vào nhà vệ sinh .Lúc bước ra cậu bắt gặp một người đang đi vào mà người đó chẳng ai xa lạ chính là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gặp được thì Vương Nhất Bác ở đây cũng chả có gì là bất ngờ nhưng điều bất ngờ lại là khi vừa mới gặp Vương Nhất Bác thì đã vồ đẩy ngã
anh vào tường ép chặt rời mạnh bạo đoạt lấy đôi môi anh mà mạnh bạo hôn . Tiêu Chiến bị cậu cưỡng hôn bất ngờ như vậy nên cũng liền lấy tại đạp vào ngực cậu để phản kháng. Nhưng mặc dù cùng là nam nhân nhưng sức lực của Tiêu Chiến lại yếu hơn Vương Nhất Bác vì có lẽ cậu là một người yêu thích thể thao hay rèn luyện thân thể nên sức lực cũng trở nên mạnh hơn anh. Không phản kháng được nên Tiêu Chiến đành để cậu ức hiếp mình một chút. Đến khi cả hai không còn thở nổi thì cậu mới chịu buông tha cho đôi môi của anh . Chắc là do sự mạnh bạo của cậu mà đôi môi nhỏ căng mọng của Tiêu Chiến giờ đã sưng lên lại còn đỏ hơn ban đầu quả thật là giúp anh càng hơn câu người.



___________________________

Tự nhiên viết đây cái mình cụt ý tưởng. Chả biết viết gì tiếp theo nữa. 🤦🤦🤦

Phần mô tả trang phục trong trương này có thể mình viết không được hay và chính xác lắm bởi mình không hiểu biết nhiều về thời trang cho lắm nên mọi người thông cảm nha.

( ˘ ³˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro