Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sao hôm nay Vương quản lí về sớm vậy?”
“Hôm nay thứ mấy vậy?”
“Thứ 6. Sao a?”
“Vậy đúng rồi. Vương quản lí luôn tan làm sớm vào thứ 6.”
“Sao vậy? Kể nghe “
“Cái này phải đi hỏi quản lí chớ tôi đâu biết. Nhưng nghe đồn nhiều lắm…”

“Ây cậu Vương đến rồi à.” Vương Nhất Bác chào cô gái trước mặt.
“Dạ, anh ấy sao rồi.” Cậu đưa hoa và bánh ngọt cho cô gái ấy.
“Em ấy mới ăn xong rồi lắm ra ngủ rồi. Cần chị kêu dậy không?”
“Thôi để anh ấy ngủ đi ạ.” Cậu đưa tay vuốt sợi tóc dính trên mí mắt người con trai đang ngủ say trên giường bệnh. Đôi môi người con trai ấy đỏ hồng chu ra rồi co lại nhìn dễ thương hết sức.
‘Thật muốn hôn quá đi.’ Vương Nhất Bác cười nhẹ nhưng nội tâm lại rớt nước mắt.

Vương Nhất Bác cứ thế mà ngồi nhìn người con trai với gương mặt dễ thương, đôi môi đỏ Hồng cùng với nốt chu sa khoé môi đã làm cậu si mê ngắm nhìn mà càng nhìn lại càng không muốn rời. Người con trai này là người con trai cậu muốn bảo vệ cả đời,

“Ừm…~” “Bo Bo… Bo Bo làm về rồi.”
“Em đây. Anh muốn uống nước không?” Cậu cầm đôi bàn tay đang dụi mắt ra, ôm mặt anh rồi hôn nhẹ lên má.
“Hông~” Anh đẩy cậu ra.
“Em là đồ nói dối. Rõ hứa là về sớm chơi với người ta mà…” Cậu con trai ấy nói với giọng nũng nịu và đôi mắt ngấn nước, dường nhưng muốn khóc. Trước lời trách nhưng lông mèo của người ấy làm Vương Nhất Bác bất lực cười nhẹ.
“Là Chiến Chiến ham ngủ đâu có đợi em đâu. Em về rất sớm để dẫn Chiến Chiến đi chơi mà anh ham ngủ đâu đợi em.” Vương Nhất Bác đáp lại với vẻ mặt hờn dỗi , đưa lưng về phía Tiêu Chiến.
“Chiến hông có. Chiến đợi Bo lâu quá nên chỉ nhắm mắt xíu thôi. Chỉ có một xíu thôi.” Để thêm sức thuyết phục Tiêu Chiến đã ôm Vương Nhất Bác rồi giơ ngón tay lên diễn tả cái một chút xíu ấy. Mãi vẫn không thấy Vương Nhất Bác tin mình nên anh ấm ức đôi mắt như ngọc ấy lại ngấn nước.
“Rồi anh chỉ chớp mắt thôi là em sai là em để bảo bối Tiêu đợi được chưa…” Vương Nhất Bác chịu thua chiêu này của anh.
“Giờ trễ rồi không đi chơi được vậy Chiến Chiến có muốn đi ăn kem không?”
“Hai cây” Con người đôi mắt vừa ngấn nước giờ lại nhí nhố dơ hai nhón tay đòi ăn kem.
“Không được vậy sẽ lạnh bụng, một cây thôi.” Bác nghiêm nghị đưa ra quyết định.
“Bo là đồ xấu xa.” Lại khuôn mặt hờn dỗi ấy.
“Hoặc là một hoặc là không cây nào hết. Chiêu đó không còn tác dụng với em đâu.”
“Bo nói yêu mình mà không cho ăn hai cây kem. Vậy là hết yêu mình rồi.” Tiêu Chiến ngồi ôm chú thỏ trắng chu chu đôi môi đỏ hờn dỗi.
“Không ăn.” Đôi mày Vương Nhất Bác nhướng lên, cậu không cho thương lượng.
“Ăn đi thôi. Một cây cũng được.”
“Vậy còn thương không?” Vương Nhất Bác vừa lấy kem đưa Tiêu Chiến vừa hỏi.
“Còn chớ, Chiến Chiến cũng yêu Bo nhất.” Tiêu Chiến tươi cười nhìn Bác dơ trái tim.

Sau một màn chim chuột thì Vương Nhất Bác cũng cho Tiêu Chiến đã cho anh ăn đêm và dỗ đi ngủ. Màn đêm ngoài cửa sổ, trong phòng dưới ánh đèn của phòng bện có cặp đôi đang ôm nhau sau đắm.

Vương Nhất Bác nhìn chàng trai cậu ôm trong lòng. Người con trai này theo cậu từ năm 18 tuổi, người con trai là người dù có bị mọi người trêu chọc, sỉ nhục cũng một mình chịu đựng để bảo vệ cậu, để cho cậu luôn được vui vẻ. Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng ôm chặt anh trong lòng.

“Ừm..” Tiêu Chiến xoay người. “Ừm… Bo Bo..ơi…”
“Em làm anh tỉnh sao?” Cậu vừa chỉnh tư thế để anh thoải mái.
“Hông a~ Tại Bo ôm chặt làm anh nóng.” Tiêu Chiến cọ mặt vào bờ ngực của Nhất Bác.
“Bo Bo… mai anh muốn ăn mì cay và thịt nướng, cả kem và gato nữa…” Tiêu Chiến làm nũng, đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng cái mỏ chu chu ra nói.
‘Ôi làm sao đây. Dễ thương quá.’ “Được, chỉ cần anh ngoan. Mai nhất định về sớm chơi với anh.” Cậu hơn lên đôi môi chu ra của anh.
“Ngủ ngon Chiến Chiến của em” Cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi ôm anh ngủ

Đôi trai trẻ cứ thế mà ôm nhau say giấc nồng thật khổ thân mấy đứa độc thân đang ngồi ăn cơm chó.
_______________________________
Mọi người sửa lỗi chính tả dùm nha
28/4/2022
Bản sửa: 19/05/2022
                                                Mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro