Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng… reng… reng~
“Cuối cùng cũng ra chơi.”
“Ôi thánh thần ơi, đất mẹ ơi, nữ thần tự do ơi con cũng thoát tiết Hoá ác quỷ này rồi.”
“Đúng là mình có thể tha Hoá nhưng hoá không tha mình.”
“Ra căn tin ăn đi mày.”…

“Này Vương Nhất Bác, cái cậu sáng nay cậu dẫn phòng hiệu trưởng là ai vậy?”
Tử Tô khoác vai Vương Nhất Bác hớn hở nói.
“Ý cậu hỏi là sinh viên mới?”
“Đúng rồi á. Sáng nay thấy cậu trai ấy đi chung với cậu rất đẹp luôn nha. Vương Nhất Bác có người tranh chức mỹ nam của cậu rồi.” Liêm Dực chạy lại, nói bông đùa.
“Hay là em trai cậu nhìn hai người cũng có nét giống đều cậu kia nhìn trẻ con hơn cậu.” Khinh Ưu toả vẻ suy ngẫm.
“Giống a? Tớ thấy khác nhau mà” Tử Tuyết nhẹ nhàng đi đến. Mái tóc bay nhẹ trong gió, khuôn mặt trắng trẻo, mặt mũi dễ thương cùng với dáng người nhỏ nhìn vào ai cũng muốn bảo vệ.
“Giống hay không kệ đi. Nào Tiểu Bác cho tôi xin nhẹ lí lịch của em đó đi.” Gương mặt Tử Tô lộ vẻ thiếu đòn. Cả đám cũng tò mò người con trai này.
“Này các cậu thôi đi. Phiền chết đi được. Muốn biết thì đi hỏi anh ta. Tôi đâu biết…” cậu ngưng một lúc “Anh ta lớn hơn chúng ta 1 tuổi đó.”
“Gì chứ???” Cả nhóm đông thanh đáp. Họ vẫn còn sốc về số tuổi của người con trai trên.
“Nhìn anh ấy non nớt thế kia mà lớn hơn sao” Tử Tô suy ngẫm. “Không sao vẫn gu tao, mỹ nhân này của tao rồi.” Hắn vỗ ngực tự tin với lời nói của mình.
“Thôi đi ba” Liêm Dực và Khinh Ưu đồng thanh đáp.

“Xin chào bạn cùng phòng. Tôi là Tiêu Chiến, mới chuyển tới có gì giúp đỡ.” Tiêu Chiến nỡ một nụ cười nhẹ theo phép lịch sự mà cúi chào.
“Không cần trịnh trọng như vậy đâu. Chào cậu, tôi là Uông Trác Thành. Có gì khó cứ hỏi tôi, tôi không biết thì tôi kiếm người giúp cậu.” Cậu nạm này nhiệt tình chào hỏi rồi đỡ anh dậy.
“Giường và tủ đồ của cậu bên trái, tui bên phải.” Trác Thành chỉ đến từ vị trí và nói sơ về bố trí phòng cho anh.
“Cậu cứ tắm cho thoải mái đi. Tôi có bữa ăn nhỏ chào mừng cậu. Nghe thông báo hôm nay cậu chuyển đến là tui ra siêu thị mua đồ về nấu cho cậu luôn. Không biết cậu thích ăn cái gì nên tôi toàn nấu theo khẩu vị của tôi, không vừa cứ nói nha.”
Sự nhiệt tình của Uông Trác Thành lúc đầu làm anh có chút bối rối. Giơ thì làm anh thấy thoải mái như bạn bè lâu năm mới gặp lại.
“Không sao, nấu ngon lắm. Thật muốn cậu nấu cho ăn cả ngày.” Tiêu Chiến dơ ngón cái ra cùng với gương mặt đầy cảm mộ.
“Hihi cảm ơn nhưng chắc có thể nấu trưa cho cậu thôi.”
“Không sao, tôi đùa ấy. Tôi biết nấu mà. Tại cậu nói ngon nên nói vậy thôi.”
Hai người họ cứ trò chuyện rồi cười hí hí haha hết bữa ăn.

Thế giới của hai nhân vật chính cứ luôn song song như vậy. Bọn họ chẳng còn nhớ ra ấn tượng lúc đầu gặp đối phương ra sao hay có thể đến cái tên cũng quên luôn rồi. Thời gia cứ chầm chậm trôi đôi ta cứ thế song song nhau. Đúng là trời luôn có cái gọi là duyên phận. Vận mệnh hai con người ấy cứ thế va phải nhau.

Hôm ấy là một ngày không mưa cũng không sao, trời sáng chưng nên không có sao. Tiêu Chiến tung tăng đi dạo thì tình cờ gặp Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có cái nhìn thiện cảm với cậu nên đi không nhìn đường, tại nhìn sự đẹp trai của cậu nên nhất thời vấp cụ đá té. Vương Nhất Bác thấy thế chạy lại đỡ tạo nên chuyện tình đôi ta. Một chuyện tình thật lãng mạn và cái mở đầu cũng rất truyền thống.

“Stop đi Vương Nhất Bác, em đang kể chuyện khùng gì vậy. Ai lại quen nhau trong tình cảnh lãng xẹt thế chớ.” Tiêu Chiến đánh mạnh vào tay Nhất Bác, nhe hàm răng thỏ ra đe doạ.
“Vậy mà độc giả xém tin đấy.” Vương Nhất Bác chối cãi. Cậu cười cười, xoa chỗ anh đánh.
Nghe cậu nói vậy Tiêu Chiến lườm cậu cháy mặt sau đó nghiêm túc nhớ lại cuộc gặp của hai người.
“Thật ra, hôm ấy…”

“Trường chúng ta chuyển bị có hoạt động cắm trại ngoại khoá các em chuẩn bị đồ đặt đầy đủ và nhờ đến đúng giờ.” Thầy giáo nói sơ về hoạt động ngoại khoá của trường cho mọi người.
“Ôi ta chờ ngày này lâu lắm rồi.”
“Đúng đúng. Nghe nói lớp ta chung khu vực với cậu nhóc học trưởng ấy.”
“Vương Nhất Bác ấy hả ???”
“Đúng rồi. Ôi người gì đâu mà đẹp mà giỏi vô trường chúng ta với điểm cao tuyệt đối.”

Mọi người trong lớp bàn tán về hoạt động ngoại khoá ấy sôi nổi và kể rất nhiều về con trai lớp dưới.

Trong lúc mọi người đang bàn bạc về hoạt động ấy thì Tiêu Chiến đang tính toán số tiền chi tiêu của tháng này. Bỗng nhiên có một bàn tay đập vào lưng của Tiêu Chiến, tuy nhẹ nhưng do anh không hay biết nên làm cho con tim bé nhỏ của anh muốn tung bay ra khỏi lòng ngực.
“Này Tiêu Chiến, cậu đi không?” Uông Trác Thành cười trước hành động ôm tim của anh.
“Ulatroi, mày không thể kêu tao một cách bình thường không được à, sao mà cứ trêu đùa con tim tao vậy.” Tiêu Chiến lườm cậu rồi vẫn tiếp tục tính tiền.
“Chắc không, tốn nhiều tiền cho chuyến đi quá. Tao còn phải mua thuốc với trả tiền viện tháng này cho mẹ t nữa. Chắc không đủ để tham gia đâu.”
“Này, Tiêu Chiến, mày coi tao là bạn không?” Uông Trác Thành từ nhiên sát lại gần lộ vẻ mặt nghiêm túc.
“Thì mày bạn tao.” Tiêu Chiến thản nhiên trả lời.
“Vậy thì đi với tao đi. Thiếu thì tao cho mượn, không trả bây giờ thì sau này trả, còn sau này trả không được nữa thì mà qua nhà tao làm osin cho tao một tháng đi.”
“Xì. Ai thèm làm osin cho mày.”
Vì Tiêu Chiến nhất quyết không đi mà Uông Trác Thành năng nỉ, mèo nhèo, ăn vạ từ trường về chỗ làm rồi về đến nhà. Thấy ý trí kiên quyết của cậu nên anh đã miễn cưỡng đồng ý đi chơi.

“Hiện tại đây là chỗ chúng ta sẽ cắm trại mà khu vực từng lớp được đánh dấu và dựng cột rồi. Các em chỉ cần tìm lớp mình và chuẩn bị cho hoạt động ăn trưa và cắm trại đếm nay. Các em sẽ ở đây 3 ngày 2 đêm và có các hoạt động vui chơi và học tập nên các tiểu thư, công tử đừng hòng chốn.” Tiếng loa của thầy dẫn đoàn văn lên ( mình cũng không biết người hướng dẫn đi tour như vậy kêu là gì.)

Mọi người đều hớn hở, vui vẻ bắt tay vào công việc của mình. Một số bạn nữ và nam rủ nhau chụp hình, làm quen bắt chuyện với lớp khác và lớp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được nữ sinh lẫn nam sinh tụ lại rất nhiều, vì hai lớp này hội tụ những trai tài gái sắc của trường S.

Sau khi lăn xả và vui đùa một ngày, đêm đến, hai lớp ngồi quanh ngọn lửa giao lưu, hát hò. Lớp của hai người đang cùng nhau hát hò thì có người xung phong hát đơn. Uông Trác Thành cũng xung phong hát. Giọng cậu rất thanh và cao làm cho mọi người cảm thán những nốt cao của cậu. Trác Thành hát xong thì đưa mic qua cho Tiêu Chiến. Ban đầu anh còn từ chối nhưng sau đó mọi người cổ vũ nhiệt tình nhiều quá nên anh đã hát một bài. Giọng anh cất lên rất đều và nhẹ nhàng, rất trong trẻo và mềm mại làm người nghe nhưng lạc vào xứ sở âm thanh. Mọi người đều im lặng, chú tâm lắng nghe giọng hát ấy, cứ ngỡ có một tiếng động nhẹ thôi thiên đường ấy nhưng biến mất. Tiếng hát của anh như dòng nước suối ấm áp chảy vào trong tâm hồn người nghe tổng màn đêm giá lạnh. Khi kết thúc bài hát, Tiêu Chiến nở một nụ cười tươi làm cho mọi người xung phải đứng hình.
‘Hát tệ lắm sao’
Thấy mọi người vẫn im lặng làm anh ngại ngùng, đánh ánh mắt qua Uông Trác Thành cầu cú. Trác Thành là người thoát ra trước lên tiếng kéo mọi người thoát khỏi những âm thanh thần tiên ấy.
“Hay hay lắm luôn.”
Sau đó là một tràng vỗ tay của mọi người và những lời khen thưởng làm Tiêu Chiến đỏ mặt.

Trong lúc mọi người đang cảm thán giọng hát của anh thì trái tim của ai đó đã đập lỡ nhịp và tâm trí của ai đó đã khắc sâu nụ cười ngọt ngào đó của anh mà chính người ấy không biết.

________________________________
  Không ngờ hôm nay lại viết nhiều như vậy.  
Tôi mới đổi chữ kí mọi người thấy ổn không? 
Đọc chuyện vui vẻ.    
                                   03/05/2022
                                                                                                                   ღεเ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro