Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi người cùng tụ lại tham gia trò chơi ngoại khoá.

"Hôm nay, mỗi lớp sẽ được phát một nhiệm vụ. Lớp trưởng nhận thông báo rồi phân công cho lớp. Các em phải hoàn thành nhiệm vụ trước giờ cơm trưa không là cả lớp nhịn đói."

Lớp Tiêu Chiến được nhận nhiệm vụ tìm kiếm lương thực, không được dùng tiền mua đổi sức lao động lấy lương thực. Lớp trưởng chia lớp thành 8 nhóm, mỗi nhóm 4 người. Nhóm Tiêu Chiến có thêm Uông Trác Thành, Tào Dục Thần và một cô gái tên Như Lan. Bọn họ phụ trách kiếm gạo, trứng và gia vị.

"Bà ơi, nhà có gạo cho tụi cháu xin một ít đi ạ."
"Ít là cỡ chừng nào?"
"Dạ cỡ cái thố này là được" Tiêu Chiến đưa cái thau gần 5 kí ra.
"To vậy sao6" Bà lão mỡ to đôi mắt đã đầy nết nhăn của mình bất ngờ.
"Hay bà bà cho tụi con cỡ nhiêu đó gạo con phụ bà dọn cỏ và lá rụng ở sân." Như Lan lanh lẹ thương lượng.
Thấy sự đồng ý của bà thì mọi người bắt tay vào lao động. Chỉ tốn ít thời gian sân vườn của bà lão đã sạch sẽ.
'Tụi con cảm ơn. Bà bà người biết nhà nào có trứng không? Chỉ tụi cháu với."
Được bà lão chỉ đường nhóm anh lên đường tiếp tục làm nhiệm vụ của mình cùng với số gạo xin thêm.

Đội Tiêu Chiến cứ thế mà gần hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi. Nào là nấu một mâm cơm đơn giản đổi rổ trứng, cô chủ nhà còn tặng kèm thêm rổ cà rốt. Giúp nhặt rau, tắm cho thú cưng, phụ bưng đồ để đổi gia vị. Nhiều nhà còn tặng thêm nào bánh mì, khoai lang, hủ kim chi... Nhờ tài lạnh lợi, tài ăn nói cùng sự nhiệt tình của cô nàng Như Lan mà ba chàng trai đã thuận lợi thu về chiến lợi phẩm cùng nhiều đồ tặng kèm một cách thuận lợi.
'Đúng là có con gái thương lượng dễ dàng hơn' Đó là suy nghĩ của nhóm Tiêu Chiến.

Trên đường về, Tào Dục Thần thấy hai cô gái bị nhóm con trai ép ở một góc hẻm. Lúc đầu định lơ đi nhưng thấy kêu cứu Tiêu Chiến đã ngào vô giúp đỡ. Hai người con gái được anh đẩy về phía sau che lại. Dục Thần cũng phụ một tay. Uông Trác Thành che Như Lan ở lại. Bọn côn đồ vậy mà không biết sợ có ý định sử dụng hành động thay lời nói. Thấy như vậy não Tiêu Chiến đã lên tiếng báo động
'Toi rồi lượm ơi. Không biết đánh nhau định hung hổ xông vào để tụi nó sợ. Mẹ ơi nếu có quay thời gian lại con nhất định sẽ kêu cứu trợ không liều đâu.' Anh khóc thầm trong lòng.

"Các cô lát nữa tìm chỗ tránh nha. Chạy định tìm cứu viện cũng được." Tiêu Chiến quay lại nói nhỏ với người con gái phía sau rồi đưa mắt qua Dục Thần.
"Lên"
Sau tiếng hô đó là một trận đánh sức đầu mẻ trán mà tình thế đang nghiêng về bọn côn đồ. Thấy không ổn Như Lan cùng hai cô gái lúc nãy kêu cứu viện và Uông Trác Thành vào giúp một tay.

Các cô gái chạy ra khỏi con hẻm nhưng lại không thấy được ai. Lúc này một trong hai cô gái lúc nãy thấy nhóm Vương Nhất Bác chạy lại nhờ giúp đỡ.
"Vương Nhất Bác mau giúp chị. Nhanh lên."
"Sao vậy chị Tuyên Lộ"
"Đi cứu người trước đã rồi giải thích sau." Mọi người hối nhóm Vương Nhất Bác chạy lại địa điểm.

Vừa đến nơi thấy cảnh trước nhóm Vương Nhất Bác đã hiểu. Đúng là có võ có khác, chỉ chưa đến 1 phút đã giải quyết xong tụi côn đồ. Vương Nhất Bác thấy bọn kia được giải quyết thì cậu quay lại xem nhóm anh thì thấy Tử Tô đang đỡ và hỏi tThăm anh.
"Tiêu Chiến ca và mọi người không sao chứ." Tử Tô đỡ anh dậy và hỏi thăm mọi người.
"Anh không sao. Các cô gái không sao chứ." Tiêu Chiến tươi cười toả vẻ không sao nhưng vết bầm trên người đã không cho anh làm điều đó.
"Tụi tôi không sao chủ yếu là con trai các cậu chớ bọn họ chưa làm gì tụi tôi." Tuyên Lộ lo lắng xem xét tình trạng của nhóm bạn đã cứu mình.

Mọi người cứ thật không sao à và không sao mà cứ như thế mà tốn thời gian làm người đứng nhìn như Vương Nhất Bác, Tử Tuyết và Như Lan cảm thấy khó chịu.
"Mọi người không định hoàn thành nhiệm vụ à, hay muốn đứng đấy hỏi thăm. Tuyên Lộ tỷ và bạn tỷ về lớp mình đi, để tụi em đưa các anh ấy đi kiểm tra cho." Vương Nhất Bác cảm thấy mình không còn kiên nhẫn nữa.
"Đúng đúng các cậu về trước đi." Tiêu Chiến cười cười, gật đầu đồng ý.

Sau khi đưa Tuyên Lộ cùng bạn cô ấy về trại mình thì nhóm hai người cũng cùng về trại của mình. Vì do Tiêu Chiến thương tích đầy mình nên mọi người trong lớp cũng như lớp Nhất Bác lo lắng hỏi thăm. Dù sao người ta cũng là mỹ nam của khối 12. Ai lại không sót khi khuôn mặt đẹp trai, thân thiện ấy xuất hiện những viết bầm xanh, đỏ, tím, vàng cơ chứ. Thế mà trong khi mọi người đang quan tâm về những vết thương trên mặt Tiêu Chiến thì anh ta lại quan tâm mấy trái trứng bị vỡ trong lúc giúp Tuyên Lộ.
"Xin lỗi lớp trưởng lớp chúng ta không có trứng nấu rồi."
"Em có. Em cho anh." Vương Nhất Bác đưa rỗ trứng của mình cho anh, rất dứt khoát và đẹp trai.
"Dù sao lớp em cũng dư nên chị anh đấy."
"Này, Nhất Bác... lớp chúng ta cần..." Liêm Dực chỉ mới nói được nữa đã bị ánh mắt của cậu làm cho im bặt.
"Dư sao?" Tiêu Chiến hoài nghi.
"Dư mà đúng không?" Vương Nhất Bác đánh nhẹ ánh mắt chiều mến, dùng chất giọng rất "nhẹ nhàng" và "yêu thương" hướng về lớp mình làm cho mọi người không rét mà run.

Tiêu Chiến thấy mọi người gật đầu thì mạnh dạn nhận lấy.
"Cảm ơn lớp em nhiều nha. Có gì chưa qua bên lớp tụi anh ăn chung cùng nè." Đi kèm với nụ cười tươi.

'Tại sao lại nở nụ cười chứ?' Chả biết là tiếng lòng của ai lại khẽ rung động.
__________________
Mei bận ôn thi quá xém quên đăng chap mới.
Mọi người nghỉ hè chưa?
19/05/2022
ღεเ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro