Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh Tiêu Chiến, em có cái này cho anh nè.” Liêm Dực thấy Tiêu Chiến ở hành lang thì chạy lại đưa cho anh hộp bánh mì.
“Sao tự nhiên mua cho anh? Bạn gái nào tặng dư à?” Tiêu Chiến cầm hộp bánh với vẻ mặt đầy hoang mang.
“Tự nhiên thích tặng anh.” Nói rồi Liêm Dực chạy đi mất.
“Thằng nhóc này.” Anh cười rồi thông thả bước vào lớp nhưng sau lưng anh có cậu con trai cũng đang cầm hộp bánh đứng đó nhìn anh rồi lại nhìn hộp bánh, khuôn mặt lại không cảm xúc.

“Vương Nhất Bác lại đây nè.” Tử Tuyết vẫy tay Nhất Bác lại chỗ cô.

Hôm nay lớp cô và lớp Nhất Bác có chung tiết thể dục nên cô qua chơi với mọi người. Thấy cậu cầm hộp bánh cô sựng lại một lúc rồi chạy lại lấy hộp bánh trong tay cậu đi.

“Nhất Bác, có phải cậu là sâu trong bụng tớ không? Biết tớ chưa ăn nên mua cho tớ đúng không?” Cô cầm lấy hộp bánh, mở ra ăn một miếng thật to và vui vẻ như thể cậu mua cho cô vậy.
“Chớ không phải em dậy muộn trễ học sao.” Tử Tô bóc phốt em gái mình.
“Ấy anh… Nhất Bác, cậu sao vậy?” Tử Tuyết đánh anh mình cái, ngượng ngùng. Tại sa lại nói xấu cô trước mặt crush cô chớ.
“À không có gì. Tớ chỉ nghĩ thế nào để cua anh Chiến đúng như vụ cược.”

Sau câu nói của cậu cả bọn cười ầm lên, trêu cậu là thằng không biết gì về tình mà đi cua người ta. Có một cô gái khuôn mặt đã thu lại nét cười, ầm thầm suy nghĩ và ngồi ăn hết hộp bánh.

——————————————————————————————
Reng… reng reng~

Thế là kết thúc tiết học hôm nay. Mọi người đều ra trong sung sướng. Bạn nam thì hẹn nhau đi chơi game, nữ thì hẹn nhau đi chụp ảnh, xem phim. Còn Tiêu Chiến đang bị Trác Thành và Tuyên Lộ lôi kéo xuống phố chơi.
‘Ây da anh còn muốn kiếm tiền a~’ Tiếng lòng Tiêu Chiến dang lên tiếng.

Vừa ra khỏi cổng trường thì gặp Nhất Bác, Tử Tô và Tử Tuyết đang đợi xe nhà đến đón. Vừa thấy anh Tử Tô như cá gặp nước mà hào hứng bắt chuyện với anh. 
“Anh chị định đi đâu à?”
“Bọn chị định đi chơi. Mấy đứa không về đứng đây làm gì?” Tuyên Lộ vui vẻ trả lời.
“Trùng hợp ghê. Bọn em cũng định đi chơi nè hay ta đi chung đi.” Tử Tô đang đau đầu không biết làm sao để đi chơi chung với Chiến ca thì như gặp được vàng.
“Ủa anh, không phải chúng ta có hẹn bên Như Nguyệt sao?” Tử Tuyết đầy thắc mắc hỏi anh mình.
“Có a. Anh không nhớ.” Tử Tô giả ngu.
Thấy biểu hiện như thế của anh chơi mình làm Tử Tuyết phát bực định kêu Vương Nhất Bác khuyên anh mình thì thấy ánh mắt của cậu làm cô thấy ngứa mắt.

Cuối cùng thì cả lũ đi xuống phố ăn với lí do muốn ăn đánh đến từ vị trí của học trưởng Nhất Bác.
“Em lúc nào nào cũng anh ở nhà hàng hoặc là đầu bếp có trình độ tự tay làm chưa bao giờ được ăn đồ ở các quán cả.”
‘Ôi con nhà giàu nói chuyện kìa’ Tiếng lòng của Trác Thành, Tiêu Chiến và con đổ nghèo khỉ Mei cùng lên tiếng
Dù hai anh có bất mãn với lời nói của Nhất Bác thì sự đồng ý của quần chúng quá nhiều nên mọi người cùng nhau xuống ăn bát phở sinh viên và trên người khoác hàng hiệu. 
‘Thật muốn đi về’ Tiêu Chiến thở dài.

Bắt đầu chuyến đi làm quen với cuộc sống của sinh viên thật sự của hội nhà giàu. Sự khởi đầu là cả bọn đi bộ ra quán phở gần trọ Chiến ăn bát phở lấy năng lượng để đi chơi. Xong rồi theo sự chỉ dẫn của Tiêu Chiến và Uông Trác Thành mọi người cùng nhau lên tàu điện ngầm. Chỗ tàu điện này phát xin nhiều vẫn đề. Đúng con nhà giàu, đi tàu chỉ mất mấy ngàn thì bọn này lại mang thẻ theo như vậy ai quẹt cho chớ. Tự nhiên thấy lo cho túi của Chiên Thành quá. Chưa dừng lại ở chuyện tiền trên tàu diện, vì đi vào học sinh và nhân viên tan nên lượng người nhiều không xuể, không có chỗ cho bọn họ ngồi. Đành đứng che hai cô gái ở góc cửa. Điều đó làm Tuyên Lộ liên tưởng đến lúc gặp bạch mã hoàng tử cũng sẽ rủ chàng đi chơi kiểu này để được che chở. Còn cô nàng Tử Tuyết thì khó chịu ra mặt nói anh mình không chịu đi xe nhà mà đi bộ rồi lại chui vô xe điện đông người như vậy.

________________________________
Mấy bữa nay bận thi nên quên ra chuyện. Chỗ mn nghỉ hè chưa?
3/6/22
                                        ღεเ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro