Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian dài chen lấn nhau trên tàu điện thì cũng đến trung tâm thành phố. Vừa xuống tàu thì các cậu ấm cô chiêu như được sống lại.

“Sao bọn họ có thể chen lấn nhau thế chứ? Với lại tôi bỏ tiền ra mà tại sao bọn họ lài dành ghế của tôi chứ?”  Tử Tuyết khó chịu lên tiếng

“Người ta cũng bỏ tiền như cô, đến trước cô thì lí do gì người ta nhường cô. Có xe riêng thì đi đi theo tụi này chi.” Trác Thành bất lực lên tiếng.

“Thui nào cười lên xuống đến đây rồi thì vui chơi đi đã.” Tuyên Lộ giải vây tình hình.

“Trước tiên, chúng ta đến trung tâm thương mại, sau đó sẽ ghé công viên Cải Vàng để xe lễ pháo bông đúng không?” Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Liêm Dực tra lịch trình đi chơi.

“Không được. Bỏ điện thoại ra. Hôm nay tớ sẽ dắt mọi người cháy phố hôm nay.” Tuyên Lộ tức giận lấy điện thoại Tiêu Chiến tắt màn hình rồi cùng Trác Thành đưa mọi người vào cuộc vui tối nay.

“Mà trước khi vui chơi ta phải đi rút tiền đã, tớ và Tiêu Chiến không còn bao nhiêu để bao mọi người đâu.” Trác Thành tỉnh táo lên tiếng cái ví tiền của mình và bạn cùng phòng.

“Để em rút cho. Chuyến này em bao.” Tử Tô phản ứng nhanh đáp, chạy đi rút tiền.

“Thật ngại quá đi để em bao rồi.” Tiêu Chiến áy náy.

“Anh không cần lo đâu, nhà nó nhiều tiền lắm.” Vương Nhất Bác mặt vẫn không biến sắc khi thấy Tiêu Chiến áy náy thì lên tiếng.

Tiền bạc đã có đủ mọi người vẫn hớn hở đi theo sự chỉ dẫn của cô nàng Tuyên Lộ đến những địa điểm vui chơi của giới trẻ thành phố này. Cô nàng này thật biết ăn chơi, thật khác với vẻ ngoài học tỷ xinh đẹp, chăm học thường thấy hằng ngày của cô.

Địa điểm thứ nhất là quán karaoke.

Chỉ vì muốn nghe lại giọng ca thiên thần, trầm ấm của Tiêu Chiến nên cô đã lôi kéo mọi người đến đây.

Đúng là trường học vừa đào tạo người tài hoặc bọn họ là người có thiên phú. Không chỉ Tiêu Chiến mà giống hát của ai cũng hay hết, trừ Vương Nhất Bác và Liêm Dực ra. Một người thì không chịu hát, một người thì giọng quá thiên phú và thần linh người phàm như bọn họ nghe không được.

Mọi người đang mãi vui vẻ cười đùa hát hò thì có một ánh mắt ôn nhu của chàng trai Nhất Bác luôn dán lên người đàn anh Tiêu Chiến.

Ánh mắt ấy tại sao lại xuất hiện trên người của Nhất Bác được. Ai nhìn vào cũng nghĩ là mình nhìn nhầm. Chàng trai có tâm tịnh với đời, dù cho trời có sập, đất biết nhảy đi nữa cũng không làm cậu ấy bận tâm. Thế mà lại nhìn người con trai khác như vậy. 

Hát hò vui vẻ thế. Nhóm họ lại chuyển xuống phố vui chơi. Màn đêm đã xuống, con phố lên đèn. Mọi người ùa nhau xuống phố làm con phố thêm nhộn nhịp, đông vui.

Địa điểm thứ hai này được sự chỉ dẫn của Trác Thành. Cậu cùng Lộ Lộ kéo bọn họ qua những quán xiên nướng, quán ăn vặt lề đường.

Tử Tuyết lúc đầu rất chê vì chất lượng ở đây nhưng sau khi màn cãi nhau với Trác Thành thì cô cũng miễn cười ăn mấy miếng. Lúc đầu thì là mấy miếng nhưng khúc sau thì cô là người gọi thêm. Đúng là cô chiêu mà, nên đổi khẩu vị rồi.

Mọi người luôn vui vẻ ăn uống xong lại cười nói, chỉ có Nhất Bác ngồi một góc chăm chút bóc vở tùng con tôm cho vị ca ca đang hí ha say sưa nói chuyện với mọi người.

Hành động ấy như đã thành thói quen nhau từ trước. Một người ngồi bóc vỏ, một người ngồi ăn ngon lành.

“Cà tím nướng ngon lắm Chiến Chiến ăn đi.”  Trác Thành thấy anh chỉ ngồi nói chuyện nên gắp cà tím qua cho anh.

“Ấy đừng gắp cho tớ. Tớ bị dị ứng với cà tím.” Tiêu Chiến cười cười, lên tiếng phản đối rồi nhìn lại miếng cà tím trong chén mình.

Bất chợt chén của anh bị đổi thành một cái chén khác. Có vẻ sạch hơn chén của anh. Tiêu Chiến liền qua lại nhìn Nhất Bác với khuôn mặt đầy khó hiểu.

“Chén của em sạch lắm anh dùng đi. Không có cà tím đâu.” Thấy được biểu cảm của anh, cậu lên tiếng giải thích. Chất giọng rất trầm ấm và nhẹ nhàng.

Đáp lại hành động đó của câu là câu cảm ơn và nụ cười tươi của anh.

‘Tiêu Chiến xin anh đừng cười nữa. Anh cứ tiếp tục như vậy thì con tim của em không ổn đâu.’ Vương Nhất Bác khó khăn khống chế con tim đang rung động của mình.

“Nè. Cho em.” Tiêu Chiến đưa xiên thịt đến gần mặt cậu.

Đang suy nghĩ thì thấy miếng thịt ngay trước mặt, Vương Nhất Bác giật mình nhưng vẫn lịch sự cầm xiên thịt và cảm ơn anh.

Thấy cậu chịu ăn vậy Tiêu Chiến vui vẻ cho thêm mấy xiên nữa vào chén của cậu.

“Yên tâm đi. Đồ ăn ở đây không thượng hạng như nhà cậu nhưng rất chất lượng, không bị ngộ độc đâu.” Tiêu Chiến không quên thử độc trước rồi đưa xiên thịt qua cho cậu.

Có cười mới biết cậu suy nghĩ những gì khi xiên thịt anh vừa thử đưa qua cho cậu. Trong lúc mọi người vẫn bình thường nâng ly đòi không say không về trong khi uống nước ngọt thì Nhất Bác cậu lại ăn miếng thịt ấy một cách ngon lành như nếm mĩ vị nhân gian.

Ăn uống no nê bọn họ lạ hẹn nhau đi dạo biển. Biển về đêm thường rất tĩnh mịch, có những cơn gió thổi vào đất liền mát lạnh kèm theo tiếng mặt nước giao nhau tạo không yên bình, thư giản về đêm. Nhưng hôm nay lại khác, trên bờ nhiều người qua lại, vì ở đây chuẩn bị bắn pháo hoa để bắt đầu lễ hội mùa thu.

Sau khi hỏi thăm cùng với gợi ý và quan sát của thám tử Tuyên Lộ, nhà địa lí học Trác Thành và hai nhà quan sát như con cú đêm Liêm Dực, Tử Tuyết mọi người đi leo lên sân thượng của toà nhà kế bên để quan sát pháo bông cho rõ.

Hì hụt chạy bộ đến toà nhà rồi đi thang máy lên cả bọn cũng đến được kịp lúc chuẩn bị pháo bông, ai nấy đều lấy điện thoại ra để quay lại khoảng khắc ấy, chỉ riêng có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không có lấy điện thoại ra.

3
2
1
BÙM… CHÉO…

“Wow đẹp quá đi.”
“Cuối cùng bắn rồi. Đẹp quá.”

Tiếng người nói hoà lẫn với pháo bông tạo nê âm thanh rồi ràng chào đón lễ hội mùa thu.

“Đẹp quá đúng không Nhất Bác?” Tiêu Chiến nhìn pháo bông miệng không ngừng cười.

Đôi mắt Tiêu Chiến long lanh phản chiếu những tia sáng của pháo trên bầu trời. Pháo bông trên bầu trời đen đó có đẹp không? Vương Nhất Bác cậu không biết. Điều mà cậu biết bây giờ là đám pháo ấy điểm thêm nét đẹp sắc xảo trên gương mặt tinh tế, thư sinh của Tiêu Chiến đây thôi. Có phải thượng đế quá thiên vị Tiêu Chiến không? Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ nói có.   
  
Điên thật rồi. Vương Nhất Bác cậu không công bình thường rồi. Con tim cậu nó muốn thoát khỏi lồng ngực cậu chạy đến vị caca bên cạnh nói với anh rằng cậu thích anh mất rồi.

“Nó không đẹp bằng anh.” Con tim quấy đảo trong lòng ngực điên cuồng thế nhưng khuôn mặt ấy lại lạnh lùng không cảm xúc. Thế mà con mắt luôn dán lên người đàn anh Tiêu Chiến này.

“Hả em nói gì cơ. Đẹp phải không?” Vì tiếng pháo khá ồn anh không nghe câu nói của cậu nên quay qua hỏi lại.

“Ừm. Đúng vậy, rất đẹp.” Ánh mắt vẫn cứ thế dán chặt lên người con trai tên Tiêu Chiến ấy.

Anh cười thật tươi nhìn cậu. Lại một lần nữa nụ cười ấy khắc ghi trong trí nhớ cậu. Cậu không tin vào thần linh, nên nhưng họ có thật thì có thể thực hiện một nguyện vọng cỏn con của cậu được không? Cậu muốn thời gian dừng lại ở khoảng khắc này để cậu ghi nhớ nụ cười ấy trong tâm.

Thời gian cứ thế trôi đi, không biết là bao lâu nhưng Nhất Bác không thể rời mắt khỏi Tiêu Chiến. Màn pháo bông cũng kết thúc đã đến lúc bọn họ phải về.

“Tàn rồi…” Tiêu Chiến tiếc nuối lên tiếng.

“Nếu anh thích thì mai mốt anh đến nhà em, em kêu họ bắn cho anh xem.” Tử Tô cười cười, tạo cơ hội cho bản thân.

“Haha… Dừng đùa anh. Anh tin đó”

“Đâu em nói thật đấy. Có 2 tuần nữa là sinh nhật em, em mời anh đến có gì cho anh xem pháo bông đẹp hơn vậy.”

Vương Nhất Bác nhíu mày, sắc mặt cũng không được vui, hằn giọng nói:
-Không kêu xe về à?

“Xe chị sắp đến rồi. Chiến Chiến với Thành Thành về luôn không?” Tuyên Lộ giơ điện thoại tỏ ý đã gọi người nhà, vui vẻ quay qua hỏi Chiến Thành.

“Đi chớ.” Hai người nhanh nhẹn đáp.

“Mấy đứa về nhà cẩn thận nha. Có gì thì nhắn tin tụi anh.” Tiêu Chiến chuẩn bị lên xe thì quay đầu lại dặn dò nhóm Nhất Bác như người anh trai quan tâm đám em của mình.

Đang trong thời gian đợi xe đến rước thì Khinh Ưu có xem lại đoạn video mình đã quay lại lúc nãy và tắm tắc khen:
-Không ngờ anh Tiêu Chiến đẹp quá trời.

“Gửi tôi đoạn video đó đi.” Vương Nhất Bác nói nhỏ với Khinh Ưu.

“À ok.” 
-------------------------------------------
Chúc mừng sinh nhật A Lệnh 27/6/2019-27/6/2022

ღεเ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro