Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày vui chơi, Trác Thành cùng Tiêu Chiến đã mệt lã người, tạm biệt Tuyên Lộ xong hai người lết thân già khiết sức lên trọ tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ. Hên sao mai là chủ nhật bọn họ có thể ngủ nướng.

Ting… Ting…
Tiêu Chiến tắm ra đã thấy điện thoại mình thông báo tin nhắn.

‘Giờ này ai lại gửi tin nhắn cho mình chớ?” Tiêu Chiến thắc mắc.

{ Em đã về đến nhà. Anh ngủ chưa? } _ wyb

“W…Y…B??? Ai vậy ta?” Tiêu Chiến vừa lau đầu vừa tự đặt câu hỏi

Anh vào trang cá nhân của người này xem thử. Trong đó chỉ toàn hiện ngày tháng năm sinh thôi.

{ Ai vậy? } _xz

{ Là em. Nhất Bác đây. }

{ À. Anh chuẩn bị đi ngủ. Đã tắm rửa gì chưa? }

{ Em mới về thôi. Chuẩn bị đi tắm. }

{ Làm sao e biết được số anh mà kết bạn Wechat? }

{ Hồ sơ nhập học anh có điền vào. Em làm hội trưởng nên nắm thông tin của mọi người. }

{ Chức hội trưởng cũng lợi ghê }

{ Haha thôi không đùa em nữa. Tắm đi rồi ngủ sớm nha. }

{ OK Chiến ca. Anh ngủ ngon }

{ Em cũng ngủ ngon. }

Vương Nhất Bác nhìn đoạn tin nhắn trên khoé môi không khống chế được mà cong lên. Đêm nay chắc chắn cậu ngủ ngon và mơ đẹp.

Còn về phía Tiêu Chiến, anh nhìn đoạn tin nhắn vừa rồi của cậu rồi cười nhẹ.

“Thật là một em trai ngoan mà”

Anh ngã người nằm xuống giường, vừa cười vừa nhớ lại cuộc đi chơi ngày hôm nay.

‘Vương Nhất Bác không phải là chàng trai lạnh lùng mà anh được nghe kể. Cậu nhóc ấy rất biết quan sát và quan tâm người khác. Là một chàng trai rất ga lăng.’

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến khựng lại, nhớ lại ánh mắt cùng gương mặt Nhất Bác dưới màn pháo bông. Gương mặt góc cạnh không điểm chết, khí chất toả ra rất cool ngầu nhìn rất chững chạc so với tuổi nhưng đôi mắt ấy lại nhẹ nhàng, dịu dàng đến thế. Như thể đôi mắt ấy dành cho mình anh.

“Thôi đi Tiêu Chiến ơi. Người ta là con trai, là đàn em đó. Thấy trai đẹp là ảo tưởng à. Mày cuồng sắc đẹp vậy sao Tiêu Chiến.” Anh vỗ vỗ vào mặt mình. Không biết vì anh vỗ vào hay do lí do khác mà gương mặt anh có chút nóng và ửng đỏ.

“Thôi được rồi Tiêu Chiến. Ngủ đi mai mày còn phải đi làm và thăm mẹ nữa. Chơi một ngày hôm nay rồi, không biết mẹ có chịu ăn không?” Tiêu Chiến trằn trọc đổi tư thế nằm.

Suy nghĩ một hồi thì anh cũng chìm vào giấc ngủ, cậu bên này cũng có một giấc mơ khá đẹp.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, qua màn đêm rồi đến sáng. Mọi thứ vẫn bắt đầu như cũ. Hôm nay là chủ nhật nên mọi hoạt động được nhẹ nhàng, chậm rãi, không vội vàng gấp gáp như thứ hai.

—————————————————————
Tích…. Tích… Tích…
Tiếng chuông đồng hồ reo lên đáng thức Tiêu Chiến dậy.

Vươn tay tắt báo thức định bụng lười biếng ngủ thêm chút nữa nhưng nằm cỡ nào cũng không ngủ được nên anh rời giường bắt đầu một ngày mới. Thấy thời gian còn sớm nên anh không đánh thức Trác Thành dậy, tự mình nấu ăn sáng và chăm sóc hàng cây xanh ngoài ban công của anh. Trác Thành thức dậy là lúc anh chuẩn bị đi chợ.

“Mua cho tao ít hộp sữa nha.” Trác Thành lười biếng nói với Tiêu Chiến.

Anh đáp lại rồi lên đồ đi chợ. Do anh tự lập từ lúc còn nhỏ nên việc đi chợ không làm khó anh.

Xem xét lại đồ mua một lần nữa rồi anh vui vẻ đi về. Hôm nay cho mẹ và Trác Thành một bữa ngon rồi.

“Nè sữa của mày.” Tiêu Chiến đang sắp xếp đồ vô tủ lạnh.

“Tao sẽ nấu ăn sẵn cho mày bữa trưa, tối tao về trễ còn đồ ăn thì mày hâm lại ăn không thì ăn ngoài nha.” Tiêu Chiến vẫn bận rộn trong bếp nói vọng vào phòng tắm.

“OK mày. Mày đi luôn giờ à. Không ăn trưa?” Trác Thành vừa giặt đồ nói vọng ra.

“Đúng vậy. Tao thăm mẹ rồi. Qua chỗ làm luôn.” Tiêu Chiến vừa nói, tay vẫn làm đầu vẫn gật tỏ vẻ đã rõ.

Sau khi hai người dọn dẹp trọ xong hết thì anh mang ít vật dụng cần dùng và đồ ăn cho mẹ mình.

——————————————————————————
“Mẹ ơi, người có uống thuốc đầy đủ không đấy?” Tiêu Chiến vui vẻ hỏi thăm mẹ mình và dọn đồ ăn ra cho mẹ.

“Tiêu Thần ông đến rồi à. Ngồi đây tôi nói ông nghe. Chiến Chiến nó lại đi qua làng bên chơi không chịu thăm bà già này nữa rồi.” Mẹ anh nhìn anh đầy ý cười, nhích chỗ bên cạnh giường và không quên làm mặt buồn buồn thở dài vì con trai quên mình.

“Mẹ là con. Tiêu Chiến đây. Ba ba chưa làm về đâu.” Tiêu Chiến buồn cười nhìn mẹ mình.

“Con xin lỗi mẫu hậu đại nhân vì hôm qua không đến thăm người nhưng hôm nay con mang canh gà người thích và cả táo nè.” Tiêu Chiến bưng khay thức ăn qua cho mama đại nhân nhà mình.

“Canh ngon quá. Để một ít cho Tiêu Thần.” Như Ý uống muỗng canh, tủm tỉm cười xong lại không uống nữa, để chén canh qua một bên, để dành cho chồng mình.

“Mẹ uống đi. Con đã để dành cho ba rồi.” Tiêu Chiến dỗ mẹ anh xong lại ngồi nói chuyện với mẹ. Ngồi một lúc thì bác sĩ vào, đến giờ mẹ anh uống thuốc.

Xong hết mọi chuyện, thấy mẹ đã ngủ anh ra nói chuyện riêng với bác sĩ về bệnh của mẹ.

“Những vết thường ngoài da và đôi chân của mẹ cậu đã ổn rồi nhưng còn tâm lý thì nữa tỉnh nữa mê, vẫn không có dấu hiệu khả quan nào. Sự mất đi của ba cậu là đòn tâm lý khiến mẹ cậu không chấp nhận được. Vậy nên duy trì trạng thấy này cho mẹ  cậu cũng tạm ổn không có gì lo ngại, đừng để mẹ cậu bị sốc tâm lý quá.” Bác sĩ tường thuật lại tình trạng của mẹ anh.

Đúng đó là tình trạng nhiều năm nay của mẹ anh. Ba anh sau khi anh chuyển lên thành phố này đầu năm cấp ba thì côn việc thăng chức, cứ ngỡ sẽ cho gia đình cuộc sống sung túc hơn không cần phải lo lắng tiền học của Tiêu chiến thì chuyện bất ngờ ập đến. Ba anh bị tai nạn. Được phía bên cạnh sát báo lại do bên phía kia đi sai luật và bị phạt tù 4 năm cùng với bồi thường cho người nhà. Vì vụ việc ấy, mẹ Tiêu Chiến bị mắc tâm bệnh. Vì còn có anh nên mẹ anh đã cầm cự đến lúc anh học xong lớp 10 thì chỗ mẹ anh làm phát hiện bà bị ngã cầu thang.

Con tim của anh lúc ấy nhưng muốn ngừng thở. Anh bỏ dỡ công việc đang làm nói một tiếng cho cô chủ rồi tức tốc chạy đến bệnh viện. Vừa đi anh vừa cầu nguồn cho mẹ anh không bị sao, anh chỉ còn mình mẹ thôi, xin ông trời đừng đoạt lấy ánh sáng cuối cùng của anh.

Đến nơi thì thấy mẹ anh còn hôn mê khi nghe tình trạng của mẹ từ miệng bác sĩ anh đã khóc. Không biết anh đã khóc bao lâu chỉ biết anh cứ thế thúc thít đến lúc mẹ anh tỉnh lại.

Thấy đôi mắt mẹ mở ra anh đã vui sướng, nước mắt không kiềm được mà rơi lệ nhưng đáp lại sự vui mừng của anh thì cậu nói của mẹ làm anh bất ngờ.

“Cậu là ai vậy? Cậu thấy chồng và con trai tôi không?”

“Mẹ… Con là con mẹ đây. Tiêu Chiến đây.” Tiêu Chiến không tin đến lại gần cho mẹ nhìn rõ.

“Cậu thật đùa, con trai tôi mới chỉ 10 tuổi thôi còn nhỏ lắm. Chắc Tiêu Thần lại dẫn thằng nhỏ ra đồng chơi rồi. Tôi phải đi kiếm hai cha con mới được.” Như Ý cười vui vẻ đáp lại Tiêu Chiến, bà không nhớ ra người con trai trước mặt là ai.

Thấy bà bước xuống giường nói cỡ nào cũng không nằm yên, anh xúc động ôm mẹ mình nói lớn:
_ Mẹ thôi đi. Ba đã mất lâu rồi. Giò chỉ còn hai mẹ con mình thôi và con là Tiêu Chiến học lớp 10 rồi không phải 10 tuổi. Mẹ tin táo lại đi.

Vì tiếp nhận lượng thông tin qua mức chịu đựng nên bà Tiêu đã ngất đi lúc này Tiêu Chiến mới ý thức được việc phải gọi bác sĩ.

Sau khi thăm khám bác sĩ cũng nói tình trạng của bà ấy và kêu người nhà đừng để bà ấy bị sốc tâm lý lần nào nữa có thể nguy hiểm đếm tính mạng.

Và sau khi tỉnh lại tình trạng của bà Tiêu luôn trong trạng thái như vậy.

Còn về phần Tiêu Chiến chàng trai chỉ với 16 tuổi vừa đi học vừa đi làm để giúp mẹ mình. Cứ ngỡ con đường đi học của anh kết thúc thì anh được trường Liên Toả nhìn trúng điểm toán thi của anh điểm tuyệt đối nên chiêu mộ anh về trường. Nhà trường không thu học phí và ở kí trúc xá chỉ cần anh các cuộc thi liên qua đến toán anh dành giải về cho trường thì hoàn toàn miễn phí còn cấp thêm tiền thưởng cho anh.

Sự ưu đãi như vậy thì sao anh từ chối, tiền học và chỗ ở được người ta lo liệu nếu làm tốn còn thêm tiền để chữa bệnh mẹ. Trường cũng không cấm làm thêm nên đầu 12 anh đã chuyển vô với điểm số tuyệt đối. Ngôi trường nãy cho anh nhiều khỏi đầu mới và anh cũng đỡ nhọc để lo tiền viện của mẹ.
------------------------------------------------
Định bụng viết 3 chap để mừng tuổi A Lệnh mà bận quá nên viết được 2 chap à.

Chức mừng sinh nhật A Lệnh 27/6/2019-27/6/2022

ღεเ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro