25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trời tờ mờ sáng, mấy hạ nhân thủ canh trong biệt viện mới thấy trong phòng chính không còn động tĩnh, cây nến vốn đã cháy tới mức yếu ớt trên giấy cửa sổ triệt để tối đen, chỉ còn sót lại ánh trăng thưa thớt chiếu lên kẽ hở giữa những phiến lá đào dập dờn đong đưa.

Thùng nước tắm bên phía bình phong vân mẫu vẫn lờ mờ bay lên khói trắng, màn giường chăn nệm bị vứt loạn xạ đầy trên đất. Tiêu Chiến nằm trên nệm giường mới vừa được Vương Nhất Bác trải xong ngủ say giấc nồng, chỉ là y đã ngủ say nhưng đuôi mắt vẫn phiếm hồng, cực kỳ vô tội, khiến người ta nhìn mà thương yêu, lại khiến người ta chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn. Vương Nhất Bác cố gắng làm động tác cực nhẹ nhàng mới dám nằm xuống, sợ sẽ kinh động giai nhân đang đi vào giấc ngủ.

Bấy giờ Vương Nhất Bác vừa khép hai mắt lại, hơi thở còn chưa kịp đều, đã thình lình nghe thấy có người gõ cửa kêu vang, tiếp đó âm thanh Tô Tá đè giọng xuống vang lên: "Vương gia, có cấp báo!"

Nếu không phải cấp báo, ngoại trừ việc Tô Tá không cần cái mạng này nữa, nếu không cho dù có cả ngàn cả vạn lá gan, cũng không dám gõ cửa phòng chính vào lúc này.

Hắn không dám đáp lời, lập tức khẩn trương quay sang nhìn Tiêu Chiến ở bên cạnh.

Tiêu Chiến vẫn ngủ say không nhúc nhích, rõ ràng đã mệt quá mức, chút động tĩnh này y không nghe thấy một chút xíu nào, Vương Nhất Bác hít sâu vào một hơi như chấp nhận số phận, bò dậy, nhẹ tay nhẹ chân mặc xiêm y cẩn thận đi ra ngoài.

Người trong phòng vừa mới ngủ chưa lâu, Vương Nhất Bác không dám đi xa, sợ Tiêu Chiến tự nhiên tỉnh dậy trong lúc mông lung không tìm thấy hắn lại sợ hãi, thế là chủ tớ hai người họ tạm thời đuổi người gác viện quay về đi ngủ hết, cứ thế màn trời chiếu đất đứng trong viện nói chuyện cơ mật.

"Tra ra gì rồi?" Đầu ngón tay Vương Nhất Bác chạm nhẹ lên cành hoa đào, rõ ràng cả đêm không mưa, tuyết cũng không rơi, hắn lại chạm phải giọt nước dính đầy trên đầu ngón tay: "Ngươi căn giờ chuẩn đấy, nếu sớm hơn chút nữa là bây giờ ngươi sẽ phải quỳ trả lời."

Tô Tá cúi đầu không nói, thực ra hắn đến từ sớm, động tĩnh trong gian chính hắn đứng cách xa không nghe thấy, nhưng cuối giờ dần rồi trong phòng vẫn sáng áng nến, hắn cũng đâu phải kẻ không có mắt, tất nhiên sẽ biết xem xét tình hình, đợi tắt đèn một lúc rồi mới dám sang gõ cửa.

Người thủ canh đi rồi, trên mái nhà vẫn còn người theo dõi, nói toạc ra cũng không sợ, Tô Tá lên tiếng: "Vương gia, chuyện người căn dặn buổi trưa, có manh mối rồi."

Vương Nhất Bác liếc hắn một cái, khẽ nhấc ngón trỏ lên, tỏ ý hắn hãy nói tiếp.

"Trúc Sơn quả nhiên có điều lạ, ngọn núi nhỏ bên phía nam cây sắp cao chọc trời rồi, mảnh đất bỏ hoang bao nhiêu năm, căn bản không có ai sẽ nghĩ tới chỗ như vậy, hôm nay lúc thuộc hạ lục lọi đi vào, suýt chút đã lạc đường trong rừng rậm, đi vòng vo mãi, cuối cùng mới đánh bậy đánh bạ phát hiện bên trong có động thiên."

"Ồ?"

Lễ bộ Thị lang năm nay vừa mới thăng chức là kẻ có thói quen thấy người sang bắt quàng làm họ, tuổi tác không lớn, nhưng dã tâm lại không nhỏ, a dua nịnh nọt, ăn cây táo rào cây sung có bài có bản, chuyện Trúc Sơn có quỷ là chuyện mà vị Lễ bộ Thị lang này tiết lộ với Vương Nhất Bác mấy hôm trước, hắn phì cười một tiếng: "Quả thực là có quỷ sao?"

Tô Tá gật đầu: "Trong địa giới nhỏ đó, Vực Vương nuôi rất nhiều rết sắt, nói ít cũng phải hàng trăm, ai ai cũng đều là tử sĩ cường tráng uy mãnh."

Kẻ có thể đứng trên điện Càn Thanh, trong tay ít nhiều đều sẽ nuôi vài con rết sắt, có người nuôi để chơi, sẽ nuôi vài con, coi chúng như thú cưng kêu chúng tự đánh nhau, cũng có người nuôi mười mấy con, nhằm bảo vệ che chở trong bất cứ tình huống nào, nhưng kẻ nuôi nổi trên dưới một trăm con, có con nào tính con đó, chỉ có mấy người tương đương chức Vương hầu được ban nhà ban đất như bọn họ thôi.

"Ngươi nói, cây cối ở đó sắp chọc trời rồi?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười, giống như lơ đãng nói: "Nếu chỗ cây này cháy bùng lên, đại ca đứng ở lầu cao trong Vực Vương phủ, liệu có trông thấy khói lửa ngút tận trời không?"

"Để ngày mai thuộc hạ tìm cơ hội vứt một mồi lửa vào trong đống cỏ dại, Vương gia tự nhiên sẽ biết thôi, nhất định vô cùng hoành tráng."

Như vậy vừa hay hợp ý Vương Nhất Bác.

"Vương gia, vẫn còn một chỗ." Tô Tá lại nói: "Tây Lĩnh nằm bên trái Trúc Sơn, vắt ngang qua một đoạn không dài, vốn dĩ không bắt mắt, nhưng hôm nay lúc thần đi ngang qua cứ luôn cảm thấy không đúng, chỗ đó trước đây không có cây cối, cỏ dại cũng ít mọc, bây giờ cũng sắp không trông thấy đất núi nữa, gần như sắp hòa vào bốn xung quanh rồi."

"Có ý gì?" Lẽ nào còn có chuyện vui ngoài ý muốn ư?

"Kỳ lạ lắm, nhưng thuộc hạ lại không nói được rốt cuộc chỗ nào không đúng, đi đến gần quan sát, cũng không nhìn ra có chỗ nào khả nghi."

Vương Nhất Bác không biết thứ đó là gì, nhưng Tây Lĩnh không đốt được, đầu bên đó nối liền với kinh sư, nếu đốt cháy thật khó lòng khống chế thế lửa, ầm ĩ tới trước mặt Hoàng đế đối với bọn họ đều không có lợi: "Ngươi phái người chú ý hơn, có phát hiện gì khác lại tới báo."

Màn trời từ màu đen chuyển sang màu xanh đậm lúc tảng sáng lại tới lúc chiếu rọi ánh sáng trắng của mặt trời, Vương Nhất Bác tỏ ý kêu Tô Tá quay về nghỉ ngơi: "Thị lang Kim Trạch Ngô mới thăng chức bên Lễ bộ là một mối tai họa ngầm, chuyện xong ngươi nghĩ cách đem hết lỗi lầm đẩy lên người hắn, lại gán cho bên Vực Vương phủ."

Cỏ đầu tưởng bay giữa hai bên là nguy hiểm nhất, ở bên nào cũng đều có thể tự bốc cháy, so với điều này, chi bằng Vương Nhất Bác châm lửa cho hắn, sớm ngày diệt trừ hậu hoạn.

"Dạ."

Vương Nhất Bác lại giống như kẻ gian vậy, rón ra rón rén quay về phòng, nhưng điều kỳ lạ là, lúc hắn vừa bước vào phòng, Tiêu Chiến vậy mà đang ngồi ở đó: "Sao lại dậy thế? Động tĩnh bên ngoài làm ồn đến em rồi à."

Tiêu Chiến buồn ngủ tới mức quả thực mơ màng, hai mắt cay xè không mở được ra, miễn cưỡng có thể nghe thấy Vương Nhất Bác càng lúc càng đi tới gần, sau đó lại tự mình ngoan ngoãn nằm xuống: "Chàng không ở đây, em không làm ấm chăn nệm được, ngủ một lúc đã lạnh rồi."

"Chờ lát nữa khí lạnh trên người bổn vương tan đi, sẽ lên giường ôm em ngủ." Bàn tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tiêu Chiến, than ngân ty bên giường đang được đốt ấm áp. Từ ngày thành thân, hắn chưa từng để Tiêu Chiến phải tự mình ngủ giường lạnh bao giờ, vì vậy nửa đêm hắn ra ngoài cũng không dám đi quá xa, càng không trách Tiêu Chiến không có hắn ngủ không yên giấc.

"Chàng đi đâu thế? Nửa đêm đi gặp giai nhân à?" Tiêu Chiến được hắn vỗ về đã sắp đi vào giấc ngủ rồi, không biết sao lại hỏi ra một câu như vậy, Vương Nhất Bác nhớ lại giai nhân Tô Tá lúc vừa nãy, suýt chút không nhịn được sặc tới mức ho thành tiếng.

"Nào có giai nhân, đi gặp con rết."

"Con rết?" Tiêu Chiến ngay lập tức mở bừng mắt, chầm chậm nhích người sáp tới gần bên cạnh Vương Nhất Bác thêm một chút, nhưng y vừa mới nhúc nhích không biết đã kéo phải chỗ nào, đau tới mức cắn răng chịu đựng.

Tay Vương Nhất Bác ngay lập tức vươn lên xoa nắn eo cho y: "Lại chẳng vậy, hơn trăm con luôn đó, ở ngay bên ngoài viện, toàn là những con to đùng, cần bổn vương tự mình ra tay mới bắt được."

"Một trăm con? Chàng hù dọa em chắc." Tiêu Chiến nhát gan, tự nhiên sẽ nghi ngờ không tin.

"Bổn vương đã hù dọa ai bao giờ chưa? Em thấy bổn vương có hù dọa em không?"

Tiêu Chiến nghiêm túc nhớ lại, Vương Nhất Bác hình như quả thực trước nay chưa từng lừa gạt y, thỏ con ngốc nga ngốc nghếch miễn cưỡng tiếp nhận chuyện trong viện của bọn họ xuất hiện hơn một trăm con rết: "Thế chàng mau lên đây ngủ đi."

Vương Nhất Bác nào dám không tuân theo, tháo giày tháo tất lên giường, Tiêu Chiến ngay lập tức cuộn tròn trong lòng hắn, dán chặt vào hắn không một kẽ hở. Cằm Vương Nhất Bác gác trên đỉnh đầu kiều thê, hắn kéo khóe môi giấu ý cười, thấy chưa, dễ dỗ lắm.

"Vương gia, lũ rết đã xử lý xong chưa? Liệu còn con nào sống bò vào trong phòng không?"

"Bổn vương ở đây, không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro