26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau lúc chiều tà buông xuống Tiêu Chiến mới ra khỏi buồng ngủ, sau buổi trưa y đã tỉnh rồi, chỉ là trên người ê mỏi không tả nổi, ngủ một giấc xong còn mệt mỏi hơn cả lúc tán gẫu chuyện lũ rết với Vương Nhất Bác đêm qua, căn bản không nhấc người lên được.

Nhắc đến chuyện lũ rết, đầu óc y tỉnh táo lại, bấy giờ mới phản ứng ra thời tiết lạnh giá băng tuyết ngập trời như thế này, trong viện sao có thể một chốc một lát xuất hiện nhiều rết như thế, hơn nữa, bên trong biệt việt có nhiều người hầu canh giữ như vậy, lại cộng thêm mấy thị vệ luôn đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác, đâu cần Vương Nhất Bác phải tự mình đi bắt rết, rõ ràng là Vương Nhất Bác trêu chọc y.

Tự y không nhúc nhích được, cũng bướng bỉnh không chịu cho Vương Nhất Bác đụng vào, càng không cho hạ nhân bên ngoài đi vào hầu hạ, nên cứ thế nằm đó khẽ vươn cánh tay khẽ giãn cơ đùi, một lúc lâu mới thích ứng được, có thể miễn cưỡng tự mình ngồi dậy tựa lên đầu giường.

"Dùng thiện không?" Vương Nhất Bác biết cơ thể y khó chịu nên giở tính cáu kỉnh, thế nên ngữ khí dịu dàng, chỉ sợ giẫm phải đuôi thỏ, nhưng đuôi thỏ vốn đã cuộn tròn, không cần hắn đụng vào cũng đã xù lông lên rồi.

"Ăn rết à?" Giọng điệu của Tiêu Chiến không tốt lắm, răng cửa của thỏ con cắn chặt, rặn mấy chữ đầy vẻ quái gở ra khỏi kẽ răng, Vương Nhất Bác cố kiềm chế mới không phì một cái bật cười thành tiếng, cứng rắn căng mặt lên không hề đổi sắc: "Nếu em muốn ăn, bổn vương ngay lập tức sai người đi bắt về."

Tiêu Chiến ngoảnh đầu đi không nhìn hắn, quay sang nhìn tấm màn màu xanh lam đen ở phía trong giường, cổ họng còn nặn ra một tiếng lầm bầm tố cáo.

Cháo nóng vẫn luôn được hầm trên bếp lửa, hạt gạo đầy đặn được nấu lâu nhừ tới bung nở hết, bên trong còn có thịt tôm băm nhỏ, đến gần là có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, trên chiếc bàn bên cạnh còn đặt một đĩa cà rốt muối nho nhỏ, thời tiết này ít rau củ, cà rốt khô còn khó ăn hơn. Những đồ khác Tiêu Chiến tạm thời không ăn được, chỉ có thể dùng những thứ dễ tiêu hóa này để lót dạ, rồi cắn hai miếng cà rốt để thử vị.

Hạ nhân trong phòng đều bị Tiêu Chiến đuổi ra ngoài hết, Vương Nhất Bác không có ai để sai bảo, chỉ đành tự mình đứng dậy đi bưng tới đặt trên chiếc ghế ở đầu giường Tiêu Chiến.

"Được rồi, bổn vương nhận lỗi, quả thực không nên hù dọa em chuyện lũ rết, càng không nên làm em cả một đêm, nhưng đường dài xa xôi chưa ngày đến, nếu Vương phi đã tán thành kế sách sinh thế tử, bỏ dở giữa chừng sao mà được?" Hắn giặt khăn tay đến lau tay cho Tiêu Chiến, lại nhẹ nhàng lau mặt cho y: "Bổn vương ở bên hầu hạ nhận lỗi với em, vẫn còn muốn giận à?"

Tiêu Chiến bình thường không hề cáu kỉnh như vậy, hôm nay có lẽ do cơ thể bị Vương Nhất Bác làm cho quả thực khó chịu, mới nhất quyết bới móc lý do không chịu buông tha, nhưng Vương Nhất Bác nói cũng đúng, chuyện thế tử nói đến cùng là do y lên tiếng muốn có trước, bây giờ kẻ không chịu nói lý cũng là y, bất kể thế nào cũng không khiến người khác tin phục được.

Y cố gắng thuyết phục bản thân nghe lời Vương Nhất Bác: "Đưa cháo cho em đi."

Vương Nhất Bác không đưa: "Nếu bổn vương cần tạ lỗi, thì phải làm cho chu toàn từ đầu tới cuối, bổn vương đút cho em."

Những ngày này Tiêu Chiến sớm đã được hắn hầu hạ quen rồi, nghe vậy cũng chẳng ừ hử gì cả, coi như đã cho phép.

Thời gian chỉ yên lĩnh một lát.

"Vậy tối qua rốt cuộc chàng đã đi làm gì, muộn như vậy rồi còn phải ra ngoài, quay về lại không chịu nói thật với em, chẳng lẽ là thật sự đi gặp giai nhân rồi hả?"

Tiêu Chiến ngậm một miếng cháo ung dung lên tiếng, hành vi này quả thực quá giống một cô vợ nhỏ, hỏi xong y lại cảm thấy ngại ngùng: "Thôi thôi, Vương gia không muốn nói thì không nói là được."

Câu này nói xong còn chẳng bằng không nói, càng lạy ông tôi ở bụi này, Vương Nhất Bác bỏ chiếc thìa vào trong bát, cong ngón tay trỏ quệt lên sống mũi Tiêu Chiến: "Rốt cuộc em học những thứ này ở đâu thế? Mấy cuốn thoại bản kia của em bổn vương đã nói không được đọc từ lâu rồi, quay về sớm muộn cũng đốt hết đi, cái cần học thì không học, những cái vớ vẩn lại biết không ít."

Tâm tư của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến được những người trong Vương phủ truyền miệng nhau khiến gần như toàn bộ kinh sư đều truyền bá ca tụng, nhưng cái vị chính chủ này vẫn còn ở đây giả tưởng hắn đi gặp giai nhân, khó trách Vương Nhất Bác lại giận, nhưng hắn giận thì cũng làm sao được, quệt lên sống mũi còn phải chú ý lực sợ làm y đau, cháo vẫn phải tiếp tục đút.

"Mau ăn, ăn xong rồi nghỉ ngơi thêm lúc nữa, ngày mai chúng ta phải về Vương phủ rồi, muộn chút nữa em có thể đi dạo quanh vườn, trộm chút sắc xuân giấu đi, quay về mang cho bổn vương xem với."

"Đông còn chưa qua, lấy đâu ra xuân?" Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ một cái: "Vương gia lát nữa lại phải ra ngoài sao?"

Vương Nhất Bác cũng thuận theo ánh mắt y nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, thông qua khe hở nhỏ hơi hé nhìn thấy người bên ngoài vẫn đang bọc áo lông, mùa đông vẫn còn lạnh giá, là hoa đào đầy trong sân viện khiến hắn hoa mắt, cứ ngỡ là sắc xuân.

"Ừm, buổi trưa Trúc Sơn bên phía bắc bùng lửa, nguyên một bên núi đều gặp tai ương, bổn vương phải đi xem xem, giờ cơm tối sẽ quay về."

Không chỉ có lửa thiêu rụi núi, cũng thật sự thiêu rụi luôn hàng trăm con rết sắt, nơi đó nổi lửa khắp bốn phương, thế lửa bừng bừng đến chim sẻ cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Tô Tá làm việc ổn thỏa, không hề để lại bất cứ dấu vết nào, như vậy một phát bưng luôn sào huyệt của đảng phái Vực Vương, bây giờ Vương Nhất Vỹ ở trong phủ tức tối lật trời, cũng không có chỗ nào để trút giận.

Chuyện chính sự Tiêu Chiến không quản, nếu Vương Nhất Bác đã nói giờ cơm tối sẽ về, vậy ắt sẽ không để y phải đợi lâu, Tiêu Chiến ăn cháo xong liền yên tâm nằm xuống ngủ, cơ thể y mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ say.

Điều ngoài dự đoán là, đến giờ dùng cơm tối Vương Nhất Bác không hề lập tức quay về, Tiêu Chiến chọn mấy cành đào có thế dài đẹp đẽ bẻ xuống mang vào trong phòng, cắm vào bình hoa sứ cắt sửa lại, cơm nước trên bàn nguội rồi lại đem đi hâm nóng, lần thứ hai sau khi bê lên Vương Nhất Bác mới vội vã đi vào phòng.

Tây Nam Phong được hắn buộc trong viện, Tiêu Chiến lờ mờ có thể nghe thấy tiếng ngựa.

Trên chiếc áo khoác dài màu đen của Vương Nhất Bác bọc đàn hương, vừa vào trong đã nhận lỗi trước, đến áo ngoài cũng chưa kịp cởi đã lại phải đi, hắn cũng không nói đã xảy ra chuyện gì, dường như quay về một chuyến chỉ vì câu giờ dùng cơm tối sẽ quay về, sợ Tiêu Chiến thật sự đợi hắn không chịu ăn trước.

"Em ăn trước đi, buổi tối đi ngủ không cần đợi ta, kêu bọn họ đặt thêm cho em một chậu than dưới chân giường, ta kêu Sơn Cổ canh cửa bảo vệ em, nếu quả thực không ngủ được thì kêu Sơn Cổ đi gọi ta." Vương Nhất Bác bưng ấm trà trên bàn lên quay miệng ấm vào miệng uống một ngụm lớn, sau đó ôm Tiêu Chiến sang hôn hôn lên trán y, nhấc chân liền đi ra phía ngoài.

Tình huống như thế này trước giờ chưa từng xảy ra, Tiêu Chiến không dám hỏi đã xảy ra chuyện lớn thế nào, nhắm mắt theo đuôi đi theo Vương Nhất Bác ra gian ngoài, thấy hắn leo vọt lên lưng Tây Nam Phong, chỉ mấy hơi thở đã không còn nghe tiếng vó ngựa.

Sơn Cổ quả nhiên ôm kiếm đứng tựa lên chiếc cột bên cạnh cửa, y lăn lộn bên ngoài cả ngày, buổi sáng đi làm cái chuyện khổ sai kia cùng Tô Tá, đến phút chót lại xảy ra chuyện như vậy, sớm đã đói tới mức không biết trời nam đất bắc gì nữa: "Vương phi, có thể thưởng cho miếng ăn được không? Thưởng miếng uống cũng được."

"Trên bàn trong phòng có đồ ăn, một mình ta không nuốt được, ngươi lấy mấy cái bánh đi đi, ta kêu người lấy rượu cho ngươi." Tiêu Chiến không muốn hỏi nhiều chuyện chính sự, nhưng lại lo lắng cho Vương Nhất Bác: "Chuyện này trông có vẻ khó giải quyết, có liên quan tới Vương gia không?"

Sơn Cổ chỉ ngây ra một giây ngắn ngủi: "Không dính dáng nổi tới Vương gia, Vương phi cứ yên tâm, nếu thuận lợi, không tới hai canh giờ nữa Vương gia sẽ về."

Tiêu Chiến như tin như không, cũng không nói thêm gì nữa, quay người đi vào phòng ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro