53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác làm việc như sấm rền gió cuốn, chuyện về kinh rất nhanh đã được sắp xếp thỏa đáng, rất nhiều đồ đạc trong Tinh Qua Tiên Quận đều do người phụ trách chuyên môn trước sau vận chuyển về kinh sư, phần lớn hạ nhân trong phủ cũng đều cho nghỉ việc, chỉ giữ lại quản gia và mấy người trông nom nhà cửa cho có chút hơi người là được, dù sao Giang Nam cách kinh sư chín ngàn dặm đường, Vương Nhất Bác thận trọng nói, sau này e rằng không bao giờ có cơ hội quay lại nữa.

Chỉ đến mỗi lần này, cũng đáng để hồi tưởng cả một đời. Ai ai cũng nói Giang Nam tươi đẹp, khách du ngoạn muốn ở lại Giang Nam tới già, nước xuân xanh hơn trời, thuyền hoa nghe mưa ngủ. Bọn họ đến đúng vào mùa xuân, ở nơi Giang Nam thướt tha duyên dáng, lãng mạn sơn dã này ngắm trọn ba tháng nhân gian, hoa nở hết rồi, bây giờ mùa hạ cũng sắp trôi qua hơn nửa, thu đông ở phương bắc tới sớm, đợi bọn họ về tới kinh sư, chắc hoa đã rơi phủ đầy đường.

Lúc Tiêu Chiến vòng qua khúc quanh đi vào đình viện, phần lớn người trong viện đều đã tản đi hết, rất nhiều rương hòm lúc trước chất đầy trong viện cũng không thấy chiếc nào nữa, Sơn Cổ đưa người tới, sau khi trông thấy Vương Nhất Bác, liền rất có mắt nhìn đi vòng qua hành lang dài rời đi.

"Đồ đều đem đi hết rồi à? Ngọc cầm với bàn cờ của em đều là đồ mới đó, chàng kêu bọn họ đi đường cẩn thận, đừng có va đụng hỏng hết của em."

Y bước đi cẩn thận, Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm lên cây sơn trà trong viện thầm tính toán, nghe tiếng liền quay đầu, đưa tay ra đón y: "Phải chú ý nhìn dưới chân."

Sau khi đón được người mới lại nói tiếp: "Em cứ yên tâm, biết em nâng niu, đã nhiều lần dặn dò bọn họ đi đường cẩn thận."

Những đồ vật kia đều dễ xử lý, bỏ vào trong rương, lại lót thêm thật nhiều bông, cây đàn ngọc mà Tiêu Chiến thích nhất kia, Vương Nhất Bác còn đặc biệt kiếm người trông chừng, bất kể thế nào cũng không va hỏng được.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay Tiêu Chiến như đang an ủi, sau đó tiếp tục đánh giá cái cây kia: "Ngày mai chúng ta phải khởi hành về kinh sư, nhưng cái cây trong viện này, vậy mà hôm nay ta mới thấy nó không thích hợp, lát nữa kêu quản gia tìm người nhổ tận gốc nó lên đem vào bếp làm củi đốt."

Trong sân có cây sơn trà, năm thê tử ta chết tự tay trồng xuống, năm nay đã cao vút xanh tươi. Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác chắc đột nhiên nghĩ tới cái này, cảm thấy không may mắn, mới nhất quyết đòi nhổ lên: "Chàng nghĩ gì thế hả, cái cây này cũng có phải em trồng đâu, lúc chúng ta tới đã có ở đây rồi, chỉ có điều lúc đó thế mọc chưa tốt, chàng mới không phát hiện ra."

Cả buổi trưa Vương Nhất Bác ở trong tiền viện, nhìn cái cây này kiểu gì cũng thấy chướng mắt: "Thế cũng không được, nhổ lên, trồng cây nào tốt, hay là trồng cây hồng đi, ngụ ý tốt."

Cây hồng thì có ngụ ý gì được? Tiêu Chiến nghiêng đầu nghĩ ngợi nửa ngày, đông qua xuân tới vạn vật mừng vui, chỉ duy nhất cây hồng treo đèn lồng: "Cây hồng cũng được, đón gió đón tuyết mà lớn lên, vượt khó vươn cao mới có thể vạn sự suôn sẻ."

Mây vén lên trông thấy mặt trời, vừa nãy trong viện vẫn đang râm mát, một đám mây bay đi, ánh sáng chói lóa đột ngột rơi xuống, khắp viện toàn màu vàng ấm áp, lá cây sơn trà cũng khảm đầy viền vàng. Nhưng Tiêu Chiến sợ nhất cái này, còn không trốn nhanh lát nữa lại đầy người mồ hôi, thế là y nắm tay Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng đi vào trong phòng.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay y, dễ dàng khống chế được bàn chân muốn chạy bước nhỏ của y, lại nghe y có thể đem cây hồng bịa ra phẩm chất của tứ quân tử, ngón tay trỏ gãi gãi lên lòng bàn tay Tiêu Chiến: "Em ấy à, tài hoa hơn người, suy nghĩ sâu xa, không giống ta, chỉ nghĩ tới cây hồng quanh năm suốt tháng nhiều cành rậm lá, có thể mọc ra thật nhiều trái hồng mọng tươi."

Tiêu Chiến dừng lại nghĩ kỹ một lát, rất nhanh đã hiểu ý, y nhíu chân mày lại, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một cục, con người Vương Nhất Bác đúng là lòng tham không đáy, cái đứa trong bụng này còn chưa chín dưa rụng cuống, đã bắt đầu hy vọng tới đứa sau, ngày nào y cũng đau lưng buồn bực sắp mệt chết đến nơi, "Tham lam! Đi mà kiếm người khác sinh cho chàng thật nhiều tiểu thế tử đi!"

Không biết y lại nhớ tới điều gì: "Không được, không được kiếm người khác, thế này được rồi, chàng đi trồng cây đi, kêu cây hồng sinh cho chàng!"

"Ha ha ha ha ha~" Dưới mái hiên có hạ nhân đi qua, Cảnh Vương gia ôm Tiêu Chiến nhốt trong lòng mình, hôn lên vành tai tinh linh của Tiêu Chiến như chỗ không người: "Ta chỉ nhận do em sinh thôi, Vương phi gánh nặng đường xa, muốn hoàng thất con đàn cháu đống, dựa vào cây hồng sao mà được?"

Tiêu Chiến bị hắn làm cho đỏ cả vành tai, muốn chạy lại không thoát khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, nhe răng thỏ ra bắt đầu hung dữ: "Chàng đi mà trồng cây đi!"

Thực ra, tòa phủ đệ này giữ lại còn chẳng bằng bán đi, như vậy, trong sân rốt cuộc là cây sơn trà hay cây hồng đều chẳng liên quan gì đến đại thể.

Vương Nhất Bác giữ lại biệt viện này, hoàn toàn chỉ vì muốn giữ lại nhớ nhung. Bốn chữ Tinh Qua Tiên Quận lớn treo trên cổng do Tiêu Chiến tự tay viết, trong hậu hoa viên còn có hoa hồng và xích đu của Tiêu Chiến, mỗi một góc nhỏ trong trang viên này hình như đều có bóng dáng của Tiêu Chiến, hắn tất nhiên không nỡ sang tay cho người khác.

Càng huống hồ, đây là nơi sư tử nhỏ của bọn họ đến, Cảnh Vương gia đâu thiếu chỗ tiền này, giữ lại coi như chỗ dưỡng lão sau này, đưa sư tử tới đây ngắm nhìn, cũng là một ý định không tồi.

Phu phu Cảnh Vương hai người tựa sát vào nhau, từ tiền viện về tới phía đông chủ viện, biệt phủ rộng lớn lại biến thành dáng vẻ như lúc bọn họ vừa mới tới, xa tít tắp vẫn chẳng trông thấy mấy bóng người, nhưng Tiêu Chiến lại cực kỳ lưu luyến cảm giác tự tại này.

Bất kể là Hầu phủ Tiêu gia hay phủ đệ Cảnh Vương, đều sẽ không có cảm giác như thế này, càng đừng nói tới Tử Cấm Thành với tiền triều hậu cung bảy nghìn người phòng bị nghiêm ngặt.

"Ngày mai là chúng ta phải đi rồi, tối nay ta phải đến phủ của Tuần phủ dự tiệc tiễn biệt, quan viên Giang Nam đều đến hết, không thể không đi, để Sơn Cổ trông nom em, ta rất nhanh sẽ quay về." Vương Nhất Bác ngồi bên mép giường, Tiêu Chiến tựa trước ngực hắn nghịch dải tua rua trên ngọc bội trên eo lưng hắn.

Tiêu Chiến vốn dĩ đi đến tiền viện tìm Vương Nhất Bác về ngủ trưa cùng y, nhưng Vương Nhất Bác đưa y về chủ viện xong lại vội phải đi.

"Không được." Y rất ít khi không hiểu chuyện, khoảng thời gian tình trạng lệ thuộc vào chất dẫn dụ mạnh mẽ nhất, y cũng chỉ tủi thân ôm một đầm nước mắt giống một suối nước nóng nhỏ giương mắt lên trông mong nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, tuyệt đối không có tình huống quấn lấy người không cho đi đâu, hôm nay là lần đầu tiên. Y nói: "Không được đi."

Tiêu Chiến đột nhiên như vậy khiến Vương Nhất Bác phản ứng nửa ngày vẫn không biết làm thế nào mới ổn, sáu tỉnh chín quận Giang Nam vốn nằm dưới quyền cai quản của hắn, bữa tiệc tiễn biệt này chính là bữa tiệc những quan viên địa phương này bố trí vì hắn, hắn không có lý nào lại không đi, nếu không e rằng sẽ khiến người ta chỉ trích, còn làm mất tín nhiệm của dân.

Vương Nhất Bác chỉ có thể dỗ dành y: "Vậy ta ngủ cùng với em trước, em ngủ rồi ta mới đi, đợi em ngủ dậy dùng bữa tối xong, ước chừng nửa canh giờ sau là ta sẽ về."

"Không được." Hiển nhiên là một chút cũng không thể thương lượng.

Vương Nhất Bác ngược lại thấy tò mò, Tiêu Chiến như thế này trước nay chưa từng thấy, hắn bắt đầu tò mò nguyên nhân Tiêu Chiến không cho hắn ra khỏi cửa, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có duy nhất một khả năng.

Nhóc con này vẫn luôn hay ghen, nhạy cảm cũng bá đạo, chẳng trách không cho hắn đến nhà Tuần phủ.

Hắn không thể tin nổi bật cười một lát, sau đó phủ người xuống hôn lên cánh môi người trong lòng, nước mật đào ngọt ngào, lại thơm tới hút hồn người ta, Vương Nhất Bác cố ý dùng đàn hương dẫn dụ y, không bao lâu, mùi thơm ngọt này đã từ đầu tới chân nhuốm đầy cơ thể Vương Nhất Bác.

"Thế này đã được chưa? Đừng nói tới cái vị công tử họ Thịnh kia, bất cứ khôn trạch nào, chỉ cần cách ta ở khoảng cách bảy bước, đều biết ta đã là của em rồi."

Ý cười của Vương Nhất Bác khó nén, thấy Tiêu Chiến dẩu môi lên ra vẻ gắng gượng gật gật đầu, trái tim hắn gần như có thể phá vỡ lồng ngực bay ra ngoài, mỗi ngày rung động vì kiều thê mười vạn lần, đây là lần thứ bao nhiêu không đếm xuể. "Em ngủ đi, ngủ nào, ngủ rồi ta mới đi."

"Em có thể đi cùng chàng được không?" Rõ ràng biết không thể, y vẫn phải lẩm bẩm hai câu, mong mỏi Vương Nhất Bác mềm lòng, bỏ y vào bọc hành lý đem theo: "Em không làm gì cả, đảm bảo không gây họa."

"Trên bàn tiệc không thiếu nổi rượu, bọn họ ồn ào ầm ĩ, bé cưng, em hỏi Tứ ca của em xem có cho em đi không, em lại hỏi nhóc con trong bụng em xem." Hắn lại nói tiếp: "Ngày mai chúng ta còn phải lên đường, hôm nay em buộc phải nghỉ ngơi thật nhiều."

Biết đây là chuyện căn bản không có chỗ thay đổi, Tiêu Chiến vẫn dẩu môi lên, nhưng đã chịu ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro