54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tỳ bà lúc vang lúc lặng lẫn trong tiếng đàn du dương kéo dài xuyên thẳng qua bức tường, Vương Nhất Bác ngồi trong căn phòng khách này, đóng cửa lại vẫn lờ mờ có thể nghe thấy lời hát uyển chuyển của ca cơ ở đình trước, giống như những âm thanh mỹ miều trộn lẫn sự mông lung, nhẹ nhàng vờn quanh.

Lúc này vốn dĩ nên là cảnh tượng phồn hoa của một bữa tiệc ăn uống linh đình với khách quý chật nhà, nhưng trong lúc người qua kẻ lại, bất tri bất giác, ở phía sau đình lại dựng lên một màn kịch hay tự biên tự diễn, khiến hứng thú khó khăn lắm mới tích góp lại được trong hôm nay của Vương Nhất Bác một phát quét bay.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh bàn, lạnh mặt nhìn Tuần phủ Giang Nam Thịnh Kiến Sơn đang quỳ bên chân hắn, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, trong ngực hắn tích tụ lửa giận sục sôi, trên mặt lại giống như hàn băng hận không thể trực tiếp đóng băng cái người ngay trước mặt: "Thịnh đại nhân, bổn vương đoán ngươi có thể có lời muốn giải thích với bổn vương."

Hắn vốn dĩ đang cười nói với đám đông trong bữa tiệc, tất cả vẫn đang yên lành, tiệc qua một nửa, hắn nhớ ra lời đã hứa với Tiêu Chiến, thế nên chuẩn bị đứng dậy cáo từ hồi phủ.

Nhưng hắn vừa mới đứng dậy, chân còn chưa rời khỏi bàn đã bị hạ nhân đứng bên cạnh không biết vô tình hay cố ý hất cho rượu ướt đầy người.

Bàn tiệc loạn thành một mảng, hạ nhân gây ra họa bị đưa xuống dưới đánh đòn, Vương Nhất Bác không còn cách nào, cũng không thể cứ thế mặc xiêm y ướt trượt đem theo một thân toàn mùi rượu quay về Tinh Qua Tiên Quận, quần áo xộc xệch, quả thực không nhã chính, sẽ ảnh hưởng tới thân phận hoàng thất, chỉ đành mượn phòng khách của Thịnh phủ dùng một lát, thay sang bộ trang phục sạch sẽ khác rồi mới hồi phủ.

Nhưng ai ngờ, hắn đợi trong phòng khách cả nửa ngày Ba Đôn vẫn chưa đem y phục sạch sẽ qua, hắn sợ mùi rượu dính vào người, quay về tắm giặt không sạch sẽ dính sang Tiêu Chiến, bèn cởi áo ngoài ra trước, vừa mới cởi xong, đang định tháo đai lưng ở trên hông, cửa phòng lại bị người ở bên ngoài xô mở.

Rất bất ngờ, vậy mà lại là kẻ vừa nãy không hề có mặt trong tiệc rượu - Thịnh Ngu.

Chỉ thấy trên mặt Thịnh Ngu đỏ ửng, mùi chất dẫn dụ toàn thân xộc vào mũi, hai mắt mê ly trực tiếp nhào về phía hắn, không cần Vương Nhất Bác nghĩ nhiều, đã có thể biết đây là một khôn trạch vừa bước vào kỳ phát tình, sắp sửa mất đi khống chế.

Vương Nhất Bác phản ứng thần tốc, gần như ngay lập tức vọt ra khỏi căn phòng này, chỉ là hắn lo trước không lo sau, khó lòng tránh khỏi thiếu sót, không thể hoàn toàn rút mình ra.

Rất nhanh đã có người phát hiện mùi hương bất thường trong căn phòng này nên chạy tới, tuy Vương Nhất Bác đường đường chính chính đứng ở bên ngoài, nhưng áo ngoài của hắn lại đang bị Thịnh Ngu ở trong phòng ôm chặt trong lòng, coi thành chất ức chế để trấn an ngắn ngủi.

Cũng may những người tới đều là hạ nhân trong Thịnh phủ, mấy người luống cuống tay chân đưa Thịnh Ngu đi, những quan to khách quý ở đình trước đều không hay biết chuyện đen đủi này, nếu không dù cho Vương Nhất Bác có mười cái miệng, hôm nay cũng không nói rõ ràng được.

Chuyện này kỳ lạ quá mức, Vương Nhất Bác không hề ngốc, cơ duyên xảo hợp bên trong, không khó nghĩ tới việc toàn bộ đều do có người sắp đặt.

"Thịnh công tử tự nhiên xông vào phòng khách trong phủ của gia đình, bổn vương có thể hiểu, nhưng tại sao không sai không lệch chọn đúng phòng bổn vương đang ở để xông vào?" Vương Nhất Bác rõ ràng bị hai phụ tử nhà này bày cho một trò, còn dùng thủ đoạn trơ trẽn đến vậy nữa. Hắn vô cùng tức giận lại cũng thấy buồn nôn, bây giờ vẫn có thể ngồi đây nói chuyện đàng hoàng với Thịnh Kiến Sơn, đã là vô cùng khó khăn rồi.

"Lệnh công tử vào kỳ phát tình xông đến trước mặt càn nguyên khác, Thịnh đại nhân dạy con tốt ghê."

Tâm tư của Thịnh Ngu đối với Vương Nhất Bác, Thịnh Kiến Sơn không thể nói là không hay biết gì, trước đây có mấy lần liền, Thịnh Ngu đều bị Vương Nhất Bác lấy lý lo không tiện tiếp khách để ngăn ngoài cổng phủ Tinh Qua Tiên Quận, rõ ràng là chỉ sợ tránh còn không kịp.

Hôm nay y làm như vậy, đại khái do cũng biết ngày mai Vương Nhất Bác phải đi rồi, bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách này, trong bữa tiệc lúc hạ nhân hắt rượu lên người Vương Nhất Bác, Thịnh Kiến Sơn đã biết sắp xảy ra chuyện gì rồi, chỉ là hắn mắt nhắm mắt mở, thái độ mặc kệ không hỏi tới, dung túng cho Thịnh Ngu làm xằng làm bậy như vậy.

"Vương gia, trùng hợp, thật sự là trùng hợp đó, thần ở gian trước, hoàn toàn không biết phía sau viện lại xảy ra chuyện như vậy, trong lúc đặc biệt Thịnh Ngu thần trí không tỉnh táo, đi vào nhầm cửa, phiền đến sự thanh tịnh của Vương gia, thần tự biết có tội, vẫn mong Vương gia giơ cao đánh khẽ, tha cho nó lần này."

"Trùng hợp? Sao chỗ khác lệnh lang không đi?" Nghe hắn giảo biện, phủi sạch tất cả tội trạng, Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy chất vấn: "Vậy người hầu bổn vương để ngoài cửa đi đâu rồi? Lẽ nào không phải Thịnh đại nhân bày mưu chỉ kế, đưa đi chỗ khác?"

Còn có thể là Thịnh Ngu thần trí không tỉnh táo dỗ người ta đi chắc? Quả nhiên, người nhà họ Thịnh này không chỉ ngu dốt, còn dơ bẩn đê hèn.

Thịnh Ngu đã được người đưa đi từ lâu, mùi hương trong căn phòng khách này rất nhanh đã tan đi, chuyện này truyền ra ngoài quả thực khó nghe, thế là hắn với Thịnh Kiến Sơn cũng không định đứng dậy đổi sang căn phòng khác.

Bây giờ Vương Nhất Bác tự ngửi mình, cả người đều đầy một mùi buồn nôn không tả nổi, hắn căn bản không thể nào phân biệt ra đây là mùi gì, cũng không ngửi ra rốt cuộc là thơm hay thối, tóm lại, lúc tới đem theo một thân mùi mật đào thơm ngọt đã bị gột rửa toàn bộ, khiến hắn phiền muộn không thôi.

Chuyện hôm nay, may sao không có mấy người trông thấy, tuy Vương Nhất Bác tức giận, nhưng hắn sợ Tiêu Chiến đợi hắn lâu quá sẽ sốt ruột, vì vậy vội quay về phủ, không muốn ở đây làm mấy việc không cần thiết với đám người này thêm nữa, tự nhiên lại thêm phần chán ghét.

Thêm nữa, Tiêu Chiến đang mang bầu, hắn cũng không thể đại khai sát giới ở Thịnh gia vào lúc này.

Vương Nhất Bác nghĩ tới Tiêu Chiến, nhắm mắt lại điều hòa cơn giận, sau mấy hơi thở lại biến về khuôn mặt không một gợn sóng thường ngày, giọng điệu cũng dần dần hòa hoãn xuống: "Thịnh đại nhân, ngươi tốt nhất hãy cảm kích Vương phi của bổn vương đang mang thai trong mình, bổn vương hành thiện tích đức cho Thế tử, chuyện hôm nay mới không truy cứu. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nếu Thịnh công tử đã thích xông loạn vào phòng người khác, thì phạt cấm túc một năm, không được phép bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng ngủ nửa bước, nếu không chặt đôi chân của y đi, để y vĩnh viễn không ra ngoài được nữa."

Hắn khinh bỉ nhìn người đang quỳ bằng nửa con mắt: "Còn về Thịnh đại nhân ngươi, thì cứ cách chức, trả về quê nhà, về làm Huyện lệnh đi."

Tội tính kế với người trong hoàng thất, khiến Vương Hầu Tướng Tá bị lừa chịu oan, đây đã là hình phạt nhẹ nhất, nếu đặt ở trước đây, Vương Nhất Bác có thế nào cũng nhất định phải chặt đầu cha con nhà Thịnh gia xuống.

Vương Nhất Bác ủ rũ phất tay áo, không thể nhẫn nhịn thêm một khắc nào, đi ra bên ngoài, nhưng hắn vừa đi đến cửa, lại quay đầu lại.

"Thịnh đại nhân, chuyện hôm nay ngươi tốt nhất giữ mồm giữ miệng, bổn vương bao dung nhân từ, hôm nay có thể tha cho ngươi, nhưng nếu như mấy hôm nữa nghe thấy mấy lời bịa đặt giả dối, thì ngươi phải cẩn thận cửu tộc Thịnh gia."

Hắn giống như chúa tể thần minh nhìn xuống một con kiến đang giãy giụa: "Thịnh Ngu đang tính toán cái gì bổn vương thừa biết, y tưởng làm xấu danh tiếng là bổn vương sẽ ngại vì thế tục mà nạp y vào phủ?" Vương Nhất Bác nói đến đây thì phì cười một tiếng, ý giễu cợt không che giấu chút nào: "Bổn vương sao lại đồng ý nạp một người chết vào phủ được chứ? Thịnh đại nhân, ngươi nói có phải không?"

Hắn nói xong liền mở mạnh cửa ra ngoài, cánh cửa phát ra một tiếng két trầm đục, khiến Thịnh Kiến Sơn đang quỳ rạp ở đó sợ hãi một phen.

Vương Nhất Bác đã đi xa rồi, ông mới có thể mềm nhũn đầu gối đứng dậy, phế tạng vẫn đang lo lắng hoang mang, nửa ngày mặt vẫn trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro