59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuy ta rời kinh sư, cứ nghĩ đã có được tự do, nhưng vẫn không thoát được khỏi ràng buộc, sinh dưới mái hiên phú quý, có chạy xa hơn nữa, dây cũng vẫn bị người khác nắm trong tay, ta đã nhận thức rõ, đây là mệnh của ta, chỉ là có nhiều chỗ bất đắc dĩ, liên lụy tới mọi người."

Ngoài phòng yên tĩnh, Tô Tá đích thân ôm kiếm canh giữ bên ngoài cửa, trước thư phòng chỉ có tiếng lá xào xạc xuyên qua khe cửa len lỏi vào trong, đến tiếng bước chân thưa thớt cũng không có.

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Vương Nhất Bác đích thân nhấc ấm lên pha trà cho Tiêu Tử Lương, lại nhẹ nhàng đặt tách xuống bên tay cho hắn: "Cũng may sau mấy lần trắc trở đều chỉ kinh sợ một phen, người không sao là tốt rồi, vật ngoài thân không có gì quan trọng, nên là của huynh kiểu gì cũng sẽ là của huynh, sớm hay muộn mà thôi."

Ngữ khí kính trọng, cử chỉ lễ độ.

Trước đây hắn gặp người nhà họ Tiêu, vẫn luôn không sửa được cái tật huênh hoang thân phận, bây giờ hắn và Tiêu Chiến đã rất ít khi nhắc tới thân phận tôn ti, rất nhiều chuyện thậm chí còn phải kiêng dè lo lắng xem Tiêu Chiến thế nào, vì vậy bị Tiêu Chiến nắm thóp quen rồi, cũng trở nên khiêm tốn thân cận với người nhà họ Tiêu hơn.

Tiêu Tử Lương đại khái cũng phát giác ra trong giọng điệu của hắn có phần thay đổi, trước tiên là kinh ngạc nhếch lông mày, sau đó gật gật đầu nhẹ một cách khó phát giác.

"Đều không xem là chuyện gì lớn, mấy chuyện vớ vẩn này đệ cũng không cần đặt trong lòng, mệt đầu lắm." Tiêu Tử Lương vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác tỏ ý an ủi, biểu cảm trên mặt điềm tĩnh mỉm cười nói: "Tiêu Tử Mặc được chăm sóc ở chỗ đệ, bây giờ còn có cháu ngoại ta, coi như ta trèo cao một câu, người một nhà chúng ta không nói hai kiểu lời."

Hắn nói xong, nâng tách trà kia lên, lúc nhấc mắt lại trông thấy nước trà trong tách trước mặt Vương Nhất Bác được pha đen xì, hiển nhiên là một tách trà cực kỳ đặc, uống một tách như vậy vào bụng, có thể đắng tới mức khiến người ta phát sợ, hôm nay không tới tận khuya e rằng không thể ngủ được, hắn nhíu mày ngẩng đầu: "Ta nhớ trước đây đệ không thích uống trà đặc mà?"

"Ừm." Vương Nhất Bác đột nhiên kéo khóe môi ra, không biết là cười khổ hay thật lòng cười một tiếng: "Bây giờ thích uống rồi, tối muộn còn có rất nhiều công vụ phải xem, không thể lơ là được. Chủ yếu là Tiêu Chiến đang mang bầu, ban đêm luôn có rất nhiều chỗ không thuận tiện, ta lại sợ ngủ say giấc quá, em ấy thường xuyên bị rút gân cũng không gọi ta, ta chỉ đành uống ít trà đặc để giữ tinh thần, như vậy em ấy chỉ cần hơi cử động là ta có thể tỉnh dậy."

Cảnh Vương gia vẫn luôn là một người ít nói tiếc chữ như vàng, trước nay chưa bao giờ nói một mạch nhiều lời thừa thãi như thế, nhưng chuyện liên quan tới Tiêu Chiến, hắn liền không nhịn được nói nhiều, lúc ở Tinh Qua Tiên Quận, Tiêu Tử Kiêm vẫn luôn cảm thấy hắn đang khoe khoang, căn bản không phải, hắn là kìm lòng không đậu.

Tiêu Tử Lương ý tứ sâu xa hừ hừ hai tiếng, không tiếp tục nối tiếp câu nói này.

Chuyện phu thê nhà người ta, dù cho hắn là ca ca ruột, cũng phải hiểu cách tránh tị hiềm.

Hắn chỉ là không dằn được tiếng thở dài trong lòng, mấy ngày trước Tiêu Tử Kiêm về đến nhà hết than phiền cái này lại oán trách cái kia mãi không thôi, bây giờ xem ra, e rằng cũng không phải hoàn toàn là phô trương thanh thế.

Thằng nhóc này hễ nhắc tới Tiêu Tử Mặc liền như mở cờ trong bụng, không thể nào giấu, khóe miệng cũng sắp kéo đến tận mang tai luôn rồi!

Có phần đáng ghét, Tiêu Tử Lương trước tiên cảm thấy ngực không thuận khí, sau mấy lần hô hấp, hơi thở được hắn kéo lên lại bị hắn cưỡng ép nhả ra ngoài.

Thôi bỏ đi, dù sao cũng là tốt với đệ đệ hắn, hắn có gì không hài lòng chứ.

Thế là hắn lại chọn một câu chuyện khác, đi vào chủ đề chính nói đến việc chính sự: "Hôm nay đệ tìm ta đến, là có lời muốn hỏi ta nhỉ?"

Rõ ràng là ngữ khí nghi vấn, hắn lại nói một cách rất chắc chắn, nói xong lại đặt tách trà xuống cẩn thận, ngồi đoan chính hơn, đợi Vương Nhất Bác lên tiếng.

Đã nhắc tới đây, Vương Nhất Bác cũng không vòng vo nữa: "Phải, ngày mai ta phải đi thượng triều rồi, nhưng vẫn có rất nhiều đầu mối rối tung vào nhau, cần Nhị ca chỉ điểm."

Cảnh Vương gia yêu quý, Tiêu Tử Lương tất nhiên biết gì nói nấy.

Hắn thành khẩn nói: "Đệ đi một cái là đi hơn nửa năm, tuy ta biết đệ nhất định có giữ thân tín ở trong triều, nhưng hai nơi cách nhau vạn dặm, cách trở thời gian, những chuyện đáng để báo cho đệ đều là chuyện lớn, rất nhiều chuyện kỳ thực cũng quan trọng ngược lại đều bị coi thường, đệ quả thực vẫn còn rất nhiều chuyện chưa biết."

Những điều Tiêu Tử Lương nói Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết, thế nên hôm nay hắn mới tìm Tiêu Tử Lương tới.

Thêm mấy ngày nữa là hắn phải khôi phục việc thượng triều, Cần Chính Điện nước sâu lửa nóng, buộc phải bày sẵn trận địa sẵn sàng nghênh địch, nhưng trong yến tiệc lần trước, hắn ngồi trước bàn suy nghĩ, cứ luôn cảm thấy hình như có rất nhiều người đều không đúng lắm, bao gồm cả phụ hoàng đang ngồi phía chính diện trên cùng kia của hắn.

Những người khác trong Tiêu gia, trên người không to không nhỏ đều đem theo chức quan, mỗi ngày không thiếu công vụ cần bận rộn, đi ra đi vào trong Hoàng cung và tam tỉnh lục bộ, khắp nơi đều là tai mắt.

Bất kể Vương Nhất Bác tìm ai trong số bọn họ tới đây, hoặc là tự mình đi gặp, đều cực kỳ khiến người ta chú ý, Vương Nhất Bác cũng không muốn đánh rắn động cỏ vào lúc này.

Trước lúc hắn nắm rõ thế cục, làm tốt hết tất cả công tác chuẩn bị, hắn không muốn để lộ bất cứ tin tức gì, hắn không định ra sân, hắn không muốn để người khác cảm thấy hắn đã bắt đầu mặc khôi giáp.

Như vậy, chỉ có tìm kẻ rảnh rỗi ở nhà là Tiêu Tử Lương, để Tô Tá im hơi lặng tiếng len lén đi tìm hắn tới, tuy vẫn có phần nguy hiểm, nhưng so sánh ra, vẫn ổn thỏa hơn nhiều.

"Từ lúc ta về, chỉ gặp mỗi huynh." Vương Nhất Bác nói: "Những đại thần trong triều kia, ta không gặp bất cứ người nào, trước lúc ta đi còn có thể xác định những ai trung thành với ta, bây giờ có vẻ không được nữa rồi."

"Đệ tự nhiên giống như vứt bỏ danh lợi, lưỡng tụ thanh phong chạy đi Giang Nam, tư thái không chút do dự, thánh thượng đến cũng không khuyên được đệ, bọn họ đương nhiên không yên lòng."

Tiêu Tử Lương tiếp tục nói: "Bọn họ không yên tâm, e sợ cây cột mình vẫn luôn cậy nhờ gãy mất, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nhất định phải chạy."

Đây là điều tất nhiên, khi đó tuy Vương Nhất Bác để Tiêu Hầu giúp hắn ổn định lòng quân ở kinh sư, nhưng Vực Vương lại luôn nhìn chằm chằm như hổ đói, sau khi Sách Vương gia lấy được mười vạn binh quyền xong không biết tại sao cũng bắt đầu sinh ra hứng thú với chuyện triều chính, như vậy so ra, Vương Nhất Bác quả thực rơi vào tình cảnh xấu.

Nhận ân huệ của ai làm việc cho kẻ đó, cỏ đầu tường, gió thổi hướng nào thì đổ về hướng đó, "Đệ đi Giang Nam, quả thực không phải kế hay, bây giờ muốn quay lại tình hình như khi đó, e rằng phải bỏ ra nhiều tâm sức."

Vương Nhất Bác gật đầu, không hề phủ nhận.

Khi đó hắn đã lạnh lòng với đế vị quyền cao, là ôm theo suy nghĩ không bao giờ quay lại để chạy tới Giang Nam, nếu không phải do Hoàng đế ép buộc, Sách Vương lại có ý đồ đuổi cùng giết tận với hắn, hắn quả thực không muốn quay về.

Nếu bây giờ hắn đã về rồi, vậy sẽ phải chuẩn bị vẹn toàn tất cả, một chút xíu cũng không thể lơ là.

"Chuyện này trông có vẻ gay gắt khẩn cấp, nhưng không cần lo lắng, kẻ lung lay vốn dĩ đã không quá trọng yếu, Nhị ca cũng nói rồi, bọn họ là cỏ đầu tường, bây giờ ta muốn biết rằng, rốt cuộc có những ai, mới dễ đề phòng."

Có những ai? Tiêu Tử Lương ở trong ngục lâu như vậy, tự mình thân còn trong ngục, sao có thể nắm rõ? Vương Nhất Bác quả thực có phần bệnh nặng chữa bừa rồi: "Nếu đệ hỏi ta, ta quả thực không biết, phụ thân chắc sẽ biết một chút, quay về ta bảo ông ấy liệt kê danh sách cho đệ."

Tiêu Hầu cũng không có bản lĩnh thông thiên, những gì ông biết e rằng cũng là số ít: "Danh sách là để tham khảo, đệ giữ lại đường lui, đừng tin toàn bộ."

Sau khi Vương Nhất Bác suy xét nhiều hơn liền hiểu ra, chuyện này quả thực hắn đã mù quáng lỗ mãng, có phần quá mức hấp tấp vội vàng.

Hắn gật gật đầu, đổi sang giọng điệu khác, hỏi chuyện hắn thật sự muốn hỏi: "Vậy huynh rốt cuộc là tại sao? Lại vì chuyện cất giấu cấm thư mà vào ngục?"

Tuy Hoàng đế muốn dùng cách này để ép hắn quay về, nhưng không có chứng cứ thì bắt người kiểu gì? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Tử Lương sao lại có thể làm cái việc như cất giấu cấm thư chứ? Có người động tay động chân, vậy thì kẻ nhúng tay vào đó lại là ai?

Trong lòng Vương Nhất Bác sớm đã có suy đoán, chỉ là vẫn cần kiểm chứng.

"Cùng một đạo lý." Ánh mắt Tiêu Tử Lương như cây đuốc sáng, "Đại Lý Tự cũng đâu phải nơi sạch sẽ gì, ta chưa từng để tâm, mới để kẻ khác có cơ hội."

Những lá thư sách vở kia không thể nào là của hắn, tới cuối cùng lại quả thực tìm thấy ở chỗ hắn, còn có thể là ai? Là Hoàng đế một mình hát vở kịch hay vừa ăn cắp vừa la làng, "Trong lòng đệ hiểu rõ, còn đến hỏi ta, há chẳng phải không tin tưởng bản thân mình?"

Cuối cùng cũng có một chuyện Vương Nhất Bác nắm chắc được.

Là Hoàng đế động tay động chân, từ phía Vương Nhất Bác đánh giá đã xem là một chuyện tốt rồi, mục đích của Hoàng đế hắn biết rõ, bốc thuốc đúng bệnh là không có vấn đề gì: "Nhị ca có thể chắc chắn là do phụ hoàng làm, bên trong không có kẻ nào khác động tay động chân vào chứ?"

Đại Lý Tự có đến mấy trăm nhân vật, có người của Hoàng đế, có người của bọn họ, nói không chừng cũng có người của kẻ khác, nhưng Tiêu Tử Lương chắc nịch: "Không có."

Kẻ khác động tay động chân, sẽ không đưa tới Hình bộ, cũng sẽ không ăn ngon uống tốt mà đối đãi hắn.

Vương Nhất Bác đã hoàn toàn xác nhận, trong lòng dễ chịu hơn không ít, trên mặt cuối cùng cũng dỡ bỏ vẻ nghiêm trang cẩn trọng.

Những kẻ đó vẫn chưa có bản lĩnh đụng vào Tiêu gia quyền cao chức trọng áp đảo quần thần, vậy thì hắn không có gì cần lo lắng nữa cả, nhiều nhất chẳng qua là kẻ có thế lực ngang nhau, hắn tự cho mình uống một viên định tâm hoàn.

"Được." Hắn đứng dậy, "Hôm nay chúng ta không nói nhiều, những thứ còn lại đợi ta từ từ làm rõ rồi sẽ thương lượng với nhạc phụ sau, Nhị ca có muốn đi cùng ta, tới thăm cháu ngoại huynh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro