60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây, Vương Nhất Bác đều có thể gọi là bận tới nỗi chân không chạm đất, sứt đầu mẻ trán.

Ngày đầu tiên hắn vừa hồi cung thượng triều, trên Kim Loan đại điện kim quang lấp lánh, bách quan vừa làm lễ bái lạy, tiếng vang của tràng tung hô Hoàng thượng vạn tuế vẫn còn chưa vọng lại từ lan can đá điêu khắc bên kia, chưa đợi hoạn quan tuyên bố bắt đầu khởi tấu, Hoàng đế đã lấy lý do Vương Nhất Bác có công lớn trong việc xử lý được nạn úng ở Giang Nam, hạ thánh chỉ phong Vương Nhất Bác lên làm Thái tử.

Lời này vừa ra, toàn điện xôn xao.

Ai cũng không ngờ được sẽ chuyển biến nhanh như thế, bao gồm cả bản thân Vương Nhất Bác cũng không ngờ tới.

Lần đầu hắn vừa quay lại triều, lúc này đang là lúc xao động nhất, bất kể là quân chính hay lòng dân, đều vẫn chưa thể khiến tất cả mọi người tin phục. Tuy rằng trước kia hắn đã từng sử dụng quyền lợi của Thái tử giám quốc, nhưng thời thế biến đổi, ngày tháng thoi đưa, bây giờ không giống ngày xưa, trong tình thế nguy cơ tứ phía hiểm họa trùng trùng như thế này, bây giờ tuyệt đối không phải thời gian thích hợp nhất để lên ngôi vị Thái tử.

Lúc này Hoàng đế lại không có bất cứ dấu hiệu nào đột nhiên hạ thánh chỉ sách phong hắn, không thể tránh khỏi, hắn bây giờ giống như mồi lửa trên lưỡi đao, sắp sửa trở thành cái đích của trăm mũi tên.

Vương Nhất Bác quỳ dập đầu, nghe thái giám bên trên đang gân cổ lên đọc thánh chỉ, hắn không kìm nổi thấy có phần hoài nghi, đầm rồng hang hổ mà hôm đó Hoàng đế nói, chẳng lẽ chính là tình cảnh khó công khó thủ như ngày hôm nay.

"Nghi thức ghi danh, thuận theo lòng dân, truyền đời tiếp nối, văn minh đại nghiệp, truyền cho Thái tử. Đích tử Vương Nhất Bác, là đấng anh tài, tư chất xuất sắc, chiếu cáo thiên hạ, tông miếu, xã tắc, nay nhận sách phong, lập làm Hoàng Thái tứ, chính vị Đông Cung, lấy huyết thống vạn năm, gắn liền lòng người bốn biển."

"Nhi thần tiếp chỉ."

Thánh chỉ đã hạ, hoàng mệnh khó trái, một chữ nặng ngàn cân, tuyệt đối không có đạo lý thu hồi sửa đổi lại, quan viên văn võ nhất tề quỳ xuống tung hô Thái tử điện hạ thiên thiên tuế, Vương Nhất Bác đứng dậy nhìn về phía sau, kêu các chư vị bình thân.

Cứ coi như hắn là con vịt bị đuổi lên chuồng, chỉ đành dốc hết sức mình đứng vững gót chân.

Một người thủ thành, vạn binh khó phá.

Đưa cho hắn thì hắn nhận, trước đây hắn dám cần, bây giờ đương nhiên dám cầm cho vững, huống hồ, đây vốn dĩ là thứ nên thuộc về hắn.

Vương Nhất Bác lần lượt nhìn hết đám người này một lượt, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống giống như lăng trì mà nghiền qua cơ thể những lão hồ ly đến đầu cũng không dám ngẩng lên kia, cũng chẳng biết bọn họ đã hối hận chưa, bây giờ muốn rút lui, không còn kịp nữa rồi.

Những quan viên đó vào lúc nguy cấp mấu chốt lại thay lòng đổi chủ, tỏ rõ thái độ không muốn tiếp tục đứng dưới trướng của hắn, dù cho đều là một đám người không mấy quan trọng, nhưng kẻ phản bội buộc phải diệt trừ, đó là quy tắc dùng người trước nay của Vương Nhất Bác, hắn trước giờ đều không bao giờ độ lượng, không thể khoan nhượng cho những tên cẩu quan kia cụp đuôi xuống tiếp tục lượn lờ qua lại trước mặt hắn. Không vừa lòng với cái cây này nữa, là phải chạy sang cái cây khác, đây là đạo lý chó má gì?

Hơn nữa, trên người những kẻ đó ít nhiều đều mang theo đồ của Cảnh Vương phủ, muốn lấy những thứ này đi dâng hiến cho kẻ khác, Vương Nhất Bác cũng có phải Quan Thế Âm đâu, sao có thể cho bọn chúng cơ hội này.

Lần thượng triều này kết thúc nhanh một cách khác thường, vừa bắt đầu đã xảy ra chuyện lớn như thế, ai cũng không có lòng dạ nào nghe xem người khác đang nói đến chuyện gì, trong lòng ai cũng nổi đầy sóng lớn, có người ấp ủ mưu đồ xấu trong lòng, có người âm thầm vui sướng, còn có người thấy việc chẳng liên quan đến mình, càng có một số đang rụt đầu lại e sợ nguy cơ trùng trùng.

Vương Nhất Bác cầm thánh chỉ đi ra khỏi cửa điện, mặt trời mọc lên từ hướng đông, các quan viên tụm năm tụm ba rời đi, Tiêu lão Hầu gia giữ khoảng cách cố định đi theo hắn không xa, giống như đang cố ý đợi hắn.

Tiêu Hầu dù sao cũng không giống với những kẻ vội vã a dua nịnh nọt kia, cố ý đợi hắn để nói một câu chúc mừng.

Phát giác ra điểm này, Vương Nhất Bác dừng bước chân, quay đầu lại gọi nhạc phụ trước: "Nhạc phụ đại nhân."

Tiêu Hầu đã cao tuổi, chỉ mới nửa năm không gặp đã thấy già hơn rất nhiều, nửa năm nay ba người con trai của ông nối nhau đi xa nhà, khiến người ta khắc khoải nhất, vẫn là nhóc con Tiêu Tử Mặc không khiến người ta đỡ lo kia.

Ông thấy Vương Nhất Bác đi ngược về phía ông, vội vàng cung kính chắp tay cúi người hành lễ: "Thái tử điện hạ."

"Nhạc phụ không cần đa lễ." Vương Nhất Bác nhìn trái nhìn phải, xung quanh vốn không còn lại bao nhiêu người, thế là hắn hỏi: "Nhạc phụ đợi con, là có lời muốn nói với con?"

"Lão thần không có việc gì hệ trọng, chỉ là hôm nay tiện đường muốn nghe ngóng ở chỗ Vương gia một câu, Vương gia Vương phi, gần đây có tốt không?"

Chuyện Tiêu Chiến mang bầu trên thân, lúc truyền tới kinh sư ông đã hay tin từ lâu, mấy ngày trước Tiêu Tử Kiêm về phủ, đã nói rất rõ ràng về tình hình sức khỏe của Tiêu Chiến rồi, nhưng ông chưa tận mắt trông thấy, vẫn cứ cảm thấy không thể nào yên tâm.

"Rất tốt, nhạc phụ yên tâm." Vương Nhất Bác sao có thể không hiểu ý của cha mẹ: "Chỉ là gần đây Tiêu Chiến đã không thích hợp ra khỏi cửa, em ấy thường xuyên thấy mệt mỏi lại hay ham ngủ không thôi, vậy nên chúng con mới không về Hầu phủ, đợi hôm nào nhạc phụ rảnh rỗi, có thể cùng nhạc mẫu đến Cảnh Vương phủ thăm em ấy."

"Được, được." Tiêu Hầu gật đầu, không nói thêm nhiều, sau đó liền chắp tay rời đi.

Lúc Vương Nhất Bác về tới Vương phủ, vừa kịp giờ dùng thiện buổi sáng, Tiêu Chiến vẫn chưa dậy, theo Nghiêm quản gia nói thì trong phòng vẫn luôn không có động tĩnh gì, chắc đại khái vẫn chưa dậy, kêu Vương Nhất Bác vào phòng cẩn thận bước chân, đừng có khiến người ta tỉnh giấc.

Hắn cẩn thận từng chút một đi vào phòng, Tiêu Chiến quả thực đang ngoan ngoãn nằm trên giường, nhưng hai mắt lại mở tròn, còn to hơn cả chuông đồng, đâu có dáng vẻ buồn ngủ chút nào, nếu phải nói trên mặt có gì, vậy đại khái chỉ có toàn sự bất đắc dĩ và chán nản.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác ngồi xuống bên giường hỏi y: "Sao vừa dậy đã không vui rồi?"

Tiêu Chiến nghe hắn nói xong mới di chuyển ánh mắt vô thần đang nhìn chằm chằm lên màn giường nhìn sang hắn, một lúc lâu, mới thở dài một hơi lật chiếc chăn đang đắp trên người ra, tỏ ý Vương Nhất Bác nhìn lên bụng mình.

Vén lớp áo ngủ mỏng mỏng kia ra, là có thể trông thấy trên lớp da bụng trắng như tuyết đó nhô lên một chiếc núi nhỏ rồi lại biến mất tăm, lúc trồi lúc lặn, bên này một đấm bên kia một đá, có lúc gần như có thể trông thấy cả một bàn chân nhỏ. "Cảnh Vương gia, con trai chàng đang tập thể dục buổi sáng đấy à?"

Vương Nhất Bác vội vàng kéo lớp xiêm áo kia về như cũ, lại đắp chăn lên người y nhét góc chăn cẩn thận cho y, mấy tháng nay rèn luyện, hắn đã biết lúc gặp chuyện này thì việc đầu tiên hắn phải làm là gì rồi.

"Ta xin lỗi ta xin lỗi, ta thay nó nói xin lỗi em." Cái gì cũng đừng biện bạch, cũng đừng có nói mấy cái vô dụng khác, phải xin lỗi trước.

Xin lỗi xong hắn liền phủ tay mình lên trên, lại cố ý nhả ra rất nhiều chất dẫn dụ mùi đàn hương, chưa bao lâu, cái vị bên trong đã ngoan ngoãn trở lại.

Cách này dùng trăm lần hiệu quả cả trăm, nhưng lại khiến Tiêu Chiến rất bực mình.

"Lần nào cũng phải dùng mùi hương của chàng hoặc phải có tay chàng phủ lên nó mới ngoan ngoãn, nó còn chưa ra đời đã biết thân thiết với chàng rồi!" Sư tử con vẫn là một đứa trẻ chưa ra đời, có thể trách ai, đương nhiên là đều trách Vương Nhất Bác hết: "Đều tại chàng!"

Không biết tại hắn cái gì, tóm lại là đều tại hắn. "Phải, đều tại ta, Thái tử phi muốn đánh muốn mắng, đều được."

"Thái tử phi gì cơ?" Thái tử phi điện hạ nhất thời chưa phản ứng ra, tới lúc y phản ứng được, nếu không phải vướng cái bụng bất tiện này, y quả thực có thể ngồi bật dậy.

"Thái tử?"

"Ơi, Thái tử phi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro