Ngoại truyện 2: Ngày thường ở trong cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Lâm Viện.

Hoàng hôn buông xuống phía trời tây, điểm xuyết những ánh đỏ lên cành cây và cột viện.

Một ngày giảng dạy kết thúc, Tiêu Tử Hách vừa mới thu dọn xong sách giấy trên bàn chuẩn bị đứng dậy lên đường về phủ, liền trông thấy nhóc con vốn dĩ thính giảng bên chỗ Thừa ân công Hầu thái phó núng nính hai chiếc má đầy thịt thở hổn hển chạy sang, sau lưng nó còn có mấy cung nhân ăn mặc phục sức nội thị, sau khi trông thấy Tiêu Tử Hách bèn cúi đầu dừng lại đợi ở chỗ không xa.

"Tiểu cữu cữu!" Cục bột hồng hào vừa trắng vừa mềm rất nhanh đã chạy tới trước mặt hắn, dùng đôi mắt to tròn hình trái nho giống hệt như Tiêu Chiến chớp chớp nhìn sang hắn: "Hôm nay Tỏa Nhi có thể về nhà cùng tiểu cữu cữu được không? Về nhà ông ngoại."

Tiêu Tử Hách nhéo nhéo hai chiếc má sữa mập mạp của cục bột nhỏ, không hiểu nội tình hỏi: "Không phải hai hôm trước Thái tử mới đến xong ư, sao nào? Lần này lại muốn đến đòi đại cữu cữu của con đồ tốt gì? Không phải lại là phụ thân con tích góp cho con đấy chứ?"

"Đâu có, không phải." Tỏa Nhi gãi gãi đầu, phần đỉnh giữa môi trên khiến chiếc miệng nhỏ của bé trông cực kỳ nhiều thịt: "Là Tỏa Nhi nhớ ông ngoại bà ngoại, cũng nhớ đại cữu cữu nhị cữu cữu tam cữu cữu tứ cữu cữu và cả tiểu cữu cữu, Tỏa Nhi đều nhớ hết!"

"Đừng tưởng con ngọt miệng là ta sẽ tin con, ta không tin." Tiêu Tử Hách giả bộ tiếp tục thu dọn túi đựng sách, rặt vẻ sắp sửa đi ngay lập tức: "Thái tử vẫn nên nói thật với ta đi, nếu không ta sẽ đưa con về cung của cha con."

Cục bột hồng nghe thấy câu này giống như rất khó xử, các kiểu biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ vô cùng phong phú và đáng yêu, nó nghĩ nửa ngày không biết nên nói thế nào: "Vậy chắc là con muốn đi thăm đệ đệ, con hứa với đệ đệ là hôm nay sẽ tới thăm đệ ấy đó."

"Con nói Tiêu Từ Uẩn?" Tiêu Tử Hách không thể tin nổi, hắn nghĩ tới thằng nhóc lúc cười vẫn còn chảy nước miếng kia nhà mình, đáp: "Được rồi đó, bình thường hai đứa con không hợp nhau nhất, hai ba câu đã có thể cắn nhau, đừng mơ lừa ta, mau nói thật xem."

Đích Thái tử kim chi ngọc diệp của Đại Ninh lần này thật sự đi vào đường cùng rồi, cứ như thẹn quá hóa giận một phát cắm thẳng đầu vào lòng Tiêu Tử Hách: "Tiểu cữu cữu đưa Tỏa Nhi đi đi, Tỏa Nhi không muốn quay về bị phạt đâu, lát nữa về lại bị phụ hoàng bắt chép phạt, con chép không tốt, con không về."

"Con làm chuyện xấu gì rồi mà phải chép phạt?"

"Tỏa Nhi... Sáng nay Tỏa Nhi với phụ thân đi đạp nước."

Í? Không đúng! Thái tử đại nhân nói mãi nói mãi đột nhiên đứng thẳng người lên khỏi lòng Tiêu Tử Hách: "Không đúng, phụ thân chẳng lẽ cũng phải bị phạt, cữu cữu mau cùng con đi cứu phụ thân."

Như vậy, Tiêu Tử Hách liền lập tức hiểu ra ngọn nguồn câu chuyện.

"Đã là chuyện từ tận buổi sáng, bây giờ trời sắp tối rồi con mới nhớ ra cha con, còn cứu kiểu gì?"


Buổi sáng hôm nay có một trận mưa vào thu, trời vẫn chưa lạnh lắm, sau khi mưa như trút nước, tiết trời lại càng khoan khoái hơn.

Trời còn chưa sáng Vương Nhất Bác đã đi thượng triều rồi, lúc hắn đi, Tiêu Chiến vẫn đang ôm chiếc gối mềm của y ngủ say sưa trên giường, gian phía Tây của Thái tử cũng không có động tĩnh gì, nhưng tới lúc bãi triều quay về, vừa đi vào cửa cung của Tiêu Chiến, từ xa đã trông thấy hai người một to một nhỏ đang giẫm nước vui vẻ ở bên hồ nước đằng kia, hắn đi tới gần, vừa giơ tay ra sờ, quả nhiên giày tất của cả hai đều ướt hết.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi, còn chưa đợi hắn bắt đầu nổi giận, Tiêu Chiến đã nắm tay nhóc sư tử chân ngắn chạy trốn khắp nơi, sau đó nhanh như chớp chui vào phòng đóng chặt cửa lại.

Vương Nhất Bác trố mắt nhìn, trên đời này người dám nhốt đương kim thánh thượng ở ngoài cửa, ngoại trừ Tiêu Chiến, e rằng không có người thứ hai.

Thái tử không bao lâu đã phải đi tới Hàn Lâm Viện thính giảng rồi, nếu như trễ nải thời gian, Thừa ân công sẽ lại trách cứ Đế Hậu hai người họ không có quy củ gì, thế là ma ma gõ cửa, một mình Tiêu Chiến nhanh nhẹn dứt khoát đẩy nhóc sư tử ra ngoài, tiếp đó lại lần nữa soạt một cái đóng chặt cửa lại.

Ma ma nhanh nhạy bế sư tử đi, Tỏa Nhi xem như thành công trốn thoát được một kiếp, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đứng ngoài cửa, hắn đường đường cửu ngũ chí tôn, không thể nào xô cửa vào được, lại sợ sẽ dọa đến Tiêu Chiến, chỉ đành đe dọa dụ dỗ: "Bây giờ em ngoan ngoãn mở cửa ra, ta sẽ không truy cứu, nếu lát nữa để ta xông vào mà giày tất của em vẫn còn ướt, em tự mình nghĩ hậu quả xem."

Theo sự lớn lên của sư tử nhỏ, Tiêu Chiến cũng giống như bị bé con lần nữa khơi dậy tính khí trẻ con, mỗi ngày càng thêm nghịch ngợm khó quản, Vương Nhất Bác không nỡ thật sự trừng trị y, luôn luôn không thật sự phạt y cái gì, vì vậy, Tiêu Chiến lại càng ỷ có chỗ dựa nên không sợ hãi.

Hậu cung không được can thiệp vào chính sự, tiền triều giống vậy cũng không hỏi đến chuyện hậu cung, những lão già cổ hủ kia dù cho có thật sự không ưa kiểu hành vi tự ý làm bậy của Tiêu Chiến đi chăng nữa, cũng không dám trắng trợn đứng trong triều đường nói lời không hay về Hậu phi, càng huống hồ Lão Hầu gia và Tiêu Tử Việt bao che con cái ai ai cũng biết, Thừa ân công cái tên tính nết khó ưa cũng nóng lòng yêu thương đồ đệ, bọn họ rảnh quá không có việc gì làm mới tự rước bực vào thân mình.

Vương Nhất Bác lại càng là người dung túng đủ đường, thế cho nên đến hôm nay, Tiêu Chiến đã dám nhốt Vương Nhất Bác ở ngoài cửa trong trường hợp tự mình phạm lỗi sai rồi.

Khi được sủng sinh kiêu trở thành thói quen, đến việc không nói lý cũng có thể táo bạo như thế.

Tiêu Chiến ở trong phòng thay tất dài, y cũng nghĩ không thông tại sao lúc đó mình lại vắt chân lên chạy, nếu không chạy chỉ cần làm nũng một chút nói không chừng còn có thể miễn cưỡng cho qua, bây giờ thật sự chặn Vương Nhất Bác ở ngoài cửa rồi, y ngược lại không biết tiếp theo nên làm thế nào nữa.

Lành làm gáo vỡ làm muôi, mở cửa ra nhận sai trước, không có tác dụng lại tính sau.

"Ta cho em thêm một cơ hội nữa." Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa bắt đầu đếm ngược, "Ba, hai..."

Cánh cửa soạt một cái mở ra, Tiêu Chiến mở cửa xong đứng ngây ngốc ở đó, sau mấy lần hô hấp mới nhớ ra phải nói gì: "Em...giày tất của em thay cẩn thận rồi, em...em sai rồi."

Thấy y căng thẳng cắn môi, Vương Nhất Bác khoát khoát tay ra hiệu cho hạ nhân lui xuống toàn bộ, hắn lại lần nữa vươn tay ra sờ giày tất của Tiêu Chiến, quả thực là khô ráo.

"Sai chỗ nào?"

"Không nên nhốt chàng ở ngoài cửa."

Vương Nhất Bác cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: "Không đúng, nói lại!"

"Không nên đưa sư tử nhỏ đi đạp nước, sẽ bị ốm."

Lần này nói đúng rồi. Vương Nhất Bác vẻ mặt ôn hòa nắm tay Tiêu Chiến đi vào trong phòng, hắn bị Tiêu Chiến quậy quen rồi, hôm nay cũng không phải chuyện to tát nghiêm trọng gì lắm, bình thường chỉ cần Tiêu Chiến không thật sự nghịch ngợm làm mình bị thương, Vương Nhất Bác đều sẽ không thật sự tức giận.

Xuôi được vấn đề quan trọng nhất, Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ nhớ tới vấn đề quan trọng thứ hai, đầu ngón tay hắn vẽ trên hàng lông mày rậm của Tiêu Chiến: "Bảo bảo, tại sao lại nghĩ tới việc chạy trốn ta trước?"

Mà không phải cáo lỗi xin tha với hắn trước.

Tiêu Chiến như cá trong nước, thuận đà ngồi lên đùi Vương Nhất Bác bấm ngón tay: "Em không biết."

Từ sau khi Vương Nhất Bác ngồi lên đế vị quả thực càng uy nghiêm hơn, hắn buộc phải như vậy mới có thể khiến người ta tin phục sợ hãi. Không nói tới người khác, đến cả với sư tử nhỏ cũng khó tránh khỏi ít nhiều có phần nghiêm khắc, nhưng hắn tự hỏi, từ trước đến nay hắn đều chưa bao giờ dùng thái độ lạnh lùng nghiêm khắc để đối xử với Tiêu Chiến, hắn không muốn để Tiêu Chiến sợ hắn.

Hắn sợ Tiêu Chiến sợ hắn.

Từ con đường đó đi tới nay, khó khăn lắm hắn mới chiều chuộng được bé thỏ dễ bị sợ hãi này thành dáng vẻ không có hắn không được của hiện tại, tuyệt đối không thể để có cơ hội công cốc hết được.

"Tại sao em lại muốn chạy cơ chứ?" Giọng điệu Vương Nhất Bác giống như đang thở dài, bàn tay đặt trên eo Tiêu Chiến ôm chặt, tại sao tiềm thức của Tiêu Chiến lại là trốn chạy chứ, hắn đi vào một con ngõ cụt, càng đi càng không có đường, cuối cùng thở một hơi dài: "Em nên biết rõ rằng ta tuyệt đối sẽ không phạt em."

Tiêu Chiến phát giác ra sự khác thường của Vương Nhất Bác, y một phát ôm lấy vai Vương Nhất Bác, gác đầu lên bờ vai quen thuộc kia: "Nhất Bác, chàng sao thế?"

Vương Nhất Bác không nói gì, thế là Tiêu Chiến lại hỏi tiếp: "Có phải hôm nay chàng mệt quá rồi không?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, sau đó chỉnh lại kim quan hơi hơi lệch cho y, vẫn không lên tiếng, có thể do vừa bãi triều quả thực có chút mệt mỏi, mới nghĩ ngợi lung tung một cách vô lý như thế.

Tiêu Chiến không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng trước giờ y biết phải vỗ về Vương Nhất Bác như thế nào, y vĩnh viễn chỉ có một chiêu, một chiêu trăm lần hiệu quả cả trăm.

Y ôm đầu Vương Nhất Bác, cực kỳ trịnh trọng hôn lên môi hắn, hôn như chuồn chuồn đạp nước một cái lại ngẩng đầu dậy: "Vương Nhất Bác, ta yêu chàng mà, yêu chàng nhất đó."

Vương Nhất Bác quả nhiên rạo rực ánh mắt: "Nói gì đó? Nói lại lần nữa."

"Ta yêu chàng nhất, vĩnh viễn yêu chàng nhất."

Hương mật đào mờ mịt, khắp phòng đầy cảnh xuân.

Tiểu sư tử được Tiêu Tử Hách đưa về, chắp tay thi lễ từ biệt với cữu phụ xong thì lon ton lon ton muốn đi tìm phụ thân, nhưng còn chưa kịp đi vào cửa phòng của Tiêu Chiến đã bị ma ma của nhóc bế lên đưa đi.

Vương Nhất Bác ngồi ở gian ngoài phòng Tiêu Chiến xử lý công vụ như thường ngày, hắn không cần cố ý để tâm cũng có thể trông thấy người trên giường đang ngủ tới hai má hồng hào, đuôi mắt cũng đều là một sắc đỏ ửng mãi chưa bay đi.

Hắn nhấc mày lên khỏi một đống tấu chương, nghe thấy giọng của sư tử nhỏ ở bên ngoài: "Ma ma, trong phòng phụ thân ngọt lắm ngọt lắm người đừng có ôm ta đi, ta tìm phụ thân thơm ngọt của ta ôm ôm, còn cả phụ hoàng nữa thơm lắm thơm lắm, người 一 Ư ư."

Cậu con trai ngốc nghếch của hắn bị bụm miệng lại, Vương Nhất Bác đột nhiên cười một cách thỏa lòng, hắn ngoảnh đầu nhìn người trên giường một cái thật sâu, sau đó tiếp tục cúi đầu xử lý tấu chương.

Thật tốt, bọn họ hoàn hảo viên mãn, bọn họ ngày trải qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro