Ngoại truyện 3: Chuyện thành hôn ngày trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hạ tận, thu cũng qua, đầu đông lặng lẽ, lá khô của cây tùng cây bách theo gió đổ về phía nam, nhụy hoa màu hồng nhạt hồng đậm trên những cành cây thấp hòa vào nhau rực rỡ.

Các cung nhân thi thoảng lại bưng những chiếc khay to nhỏ khác nhau rủ mắt đi qua con đường dài đá trắng, Vương Nhất Bác với dáng vẻ thiếu niên đang ngồi cạnh chiếc bàn đá ở Chu Đình trong Vườn Ngự Uyển im lặng mím môi đong đưa chân, giày ống màu đen lắc lư qua lại, nghiền nát những chiếc bóng đỏ thẫm dưới bầu trời trong xanh.

Nhắc đến Chu Đình này, trong Cung Uyển ngày nhỏ hắn từng ở có một ngọn hàn sơn trên nước mà hắn tự nghiên cứu ra, mấy ngọn giả sơn cuốn lấy một tòa lầu các trong đình, nước suối trong suốt róc rách uốn lượn vòng quanh, cá vàng và rùa đều có thể nô đùa giữa dòng nước. Hoàng đế đến thăm hắn, thấy hắn trang hoàng cho nửa mẫu hoa viên này ra hình ra dáng, trong lúc gật đầu tán thưởng còn ban cho hắn một cụm san hô lộng lẫy cực đẹp để hắn đặt trong viện làm nền.

Bất tri bất giác, hắn đã nhìn chằm chằm lên khóm san hô này gần một tách trà vẫn không nhúc nhích.

"Yo? Là chuyện gì có thể khiến Tam Hoàng tử của chúng ta ngồi ở đây mặt mày ủ dột thế? Ai làm con chướng mắt? Nói với trẫm xem, nói không chừng trẫm có thể đòi lại công bằng giúp con."

Vừa nãy Vương Nhất Bác chỉ mải thất thần, đột nhiên nghe thấy tiếng nên giật mình một cái, vội vàng ngẩng đầu di chuyển ánh mắt khỏi cụm san hô kia, quay sang liền trông thấy Hoàng đế lúc đó đang vén vạt áo hoàng bào lên chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hắn đứng dậy hành lễ một cách quy củ, sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên, bởi vì không muốn trả lời, thế nên giả vờ không nghe thấy lời Hoàng đế hỏi.

"Trẫm đi qua cửa cung của con, từ xa đã có thể trông thấy một mình con ngồi ngây người ở đây, giờ này không đi học đàng hoàng, trốn ở đây ưu sầu gì đó? Đừng giả vờ làm bộ với trẫm, nói xem nào."

Hoàng đế lại hỏi lần nữa, xem dáng vẻ là nhất quyết muốn biết vừa nãy hắn đang nghĩ gì, Vương Nhất Bác cảm thấy mình không trốn được, thế là bắt đầu giả bộ để cho qua: "Bẩm phụ hoàng, buổi chiều nhi thần đọc sách mệt rồi, bèn ra ngoài tùy ý đi vài vòng, vừa nãy chỉ đang nghĩ tại sao khóm san hô này phơi bao nhiêu ngày dưới nắng như vậy lại vẫn chẳng biến sắc mà thôi."

"Không đúng, không phải cái này, nói đàng hoàng." Hoàng đế không cần nhìn hắn, chỉ nghe giọng điệu của hắn đã biết hắn đang bịa ra để nói bừa.

Một con hỉ thước bay lên góc mái hiên Chu Đình, sau khi kêu hai tiếng cực kỳ ra dáng lại bay sang giả sơn phía bên kia.

"Phụ hoàng." Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng mãi cuối cùng vẫn nói rõ ràng: "Vẫn chưa tới cuối năm, thính giảng cũng vẫn chưa kết thúc, tại sao gần đây không thấy Tiêu gia Tử Mặc vào cung nữa ạ?"

Hoàng đế tưởng Vương Nhất Bác vừa dự thính tham chính gặp phải vấn vấn đề hóc búa gì, lại đầy chí khí thiếu niên không muốn nói với ông, nhưng không ngờ rằng, Vương Nhất Bác đã mười ba tuổi rồi, trong đầu vậy mà vẫn nghĩ đến những chuyện vặt vãnh giữa bạn bè chơi với nhau.

"Làm sao? Con thật sự coi người ta là thư đồng của con rồi chắc?"

Hoàng đế tình cờ gặp Tiêu Chiến ở Hàn Lâm Viện mấy lần, ông cố gắng nhớ lại, quả thực là cực kỳ trắng trẻo đáng yêu: "Phụ thân nó đệ tấu, nói lúc vào đông bị ốm, khiến xương cốt cơ thể đều ốm hỏng hết cả, sau này sẽ không đến thính giảng nữa, Hầu thái phó thương yêu nó, bằng lòng mỗi tuần một lần trực tiếp đón nó đến phủ Thái phó dạy học cho nó, không cực khổ vào cung học chung với các con nữa."

"Nhưng mà!" Vương Nhất Bác mở to mắt, nhưng nếu như vậy thì, hắn chẳng phải là không gặp được Tiêu Chiến nữa ư!

Hoàng đế tâm tư nhạy bén, ông nhanh chóng phát giác ra đầu mối, Vương Nhất Bác chưa bao giờ như thế, đây không hề giống với ham chơi.

"Không có nhưng mà, bây giờ con không đặt thời gian và công sức vào việc học và chính sự, còn có tâm tư nghĩ đến những cái này!" Hoàng đế trách móc: "Hơn nữa, nó là một khôn trạch, các con đến tuổi này, quả thực không nên cả ngày ở cùng một chỗ với nhau, sau này con phải kế thừa đế vị, suy nghĩ đến những cái mình nên suy nghĩ nhiều hơn mới đúng."

Vương Nhất Bác rầu rĩ cúi đầu xuống, lại làm ra dáng vẻ im lìm không nói.

Quả thực trước giờ đều là một người không hay nói.

Hoàng đế thấy hắn như vậy liền biết đứa nhỏ này lại bắt đầu tự buồn bực, vừa cảm thấy bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười: "Đừng tưởng trẫm không biết, con chẳng qua là muốn có được nhóc khôn trạch đó, so với việc hôm nay ngồi đây đắn đo mãi không thôi, chi bằng đưa ra dự định lâu dài, nếu con thật sự có bản lĩnh, tương lai có thể lấy được lòng Tiêu gia, xin trẫm chỉ hôn cho con, đứa nhỏ đó cả đời đều sẽ buộc chặt với con."

Dứt lời, con ngươi của Vương Nhất Bác sáng lên trong một giây ngắn ngủi, sau đó lại tối đi, chuyện chỉ hôn nói ít cũng phải mấy năm, mấy năm này đều không gặp được Tiêu Chiến, vậy phải làm sao.

"Con cứ cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường không màng chính sự thế này, dù cho tương lai trẫm chỉ hôn cho con, tới lúc đó con ăn nói kiểu gì? Lại làm sao khiến người ta tin tưởng?"

Ý đồ của Hoàng đế rất rõ ràng, giữa mỗi câu mỗi chữ đều dụ dỗ Vương Nhất Bác đi lên con đường dốc lòng vì đất nước, những lời dỗ trẻ con kiểu này theo lý mà nói đã không dỗ được Vương Nhất Bác của bấy giờ nữa rồi, nhưng không biết tại sao, ở một phương diện nào đó Vương Nhất Bác vậy mà lại cảm thấy lời ông nói có lý.

"Vậy hãy đợi sau này nhi thần lập được công lao, xây dựng phủ đệ."

Hoàng đế sắc mặt vui mừng, cười ha ha mấy tiếng, vỗ vai Vương Nhất Bác nói một câu trẻ nhỏ dễ dạy, sau đó nghênh ngang rời đi.

Ngày tháng thật sự chạy như bay, thời gian như bóng câu qua khe cửa, mấy năm trôi qua chỉ như cái chớp mắt.

Vương Nhất Bác nói cho cùng là không đợi được, bình thường hắn say mê chính sự không phải giả dối, trong lúc mê mệt cũng khó lòng tự kiềm chế, lúc đi tuần kiểu gì cũng phải tìm lý do đi đến phủ Thái phó một chuyến để gặp mặt Tiêu Chiến được một chút, dù cho hắn chỉ đứng ở tít xa nhìn Tiêu Chiến một cái, cũng có thể vui sướng tận ba ngày, tinh thần sảng khoái.

Hầu phủ lại càng thường xuyên nhận được các kiểu đồ vật hiếm có mà Tam Hoàng tử dùng đủ loại danh nghĩa để ban thưởng, hết lần này tới lần khác, bất kể là cái gì, cũng đều phù hợp với Tiêu Chiến nhất.

Trên trường săn Cảnh Vương gia đạt được thành tựu xuất sắc, săn được một con cáo loại quý hiếm, da lông trắng như tuyết, cực kỳ thích hợp dùng làm áo khoác, Hoàng hậu lòng đầy hân hoan mong ngóng mấy ngày liền, cuối cùng chiếc áo khoác lông này vẫn được gửi tới Mặc Uyển trong Hầu phủ.

"Chuyện này khiến mẫu hậu giận không chịu nổi, mấy ngày liền đều chẳng gọi ta đến cung của bà, cuối cùng vẫn là phụ hoàng cầu tình giúp ta." Vương Nhất Bác ngồi trong viện ngày nhỏ của hắn, hàn sơn trên mặt nước đã không còn nữa, chỉ có Chu Đình và ghế đá.

Tiêu Chiến ngồi ngay bên phía đối diện hắn, sư tử nhỏ đang bắt rùa trong suối nước ở gần đây.

"Mỗi tháng đều có đồ được gửi tới dưới danh nghĩa của chàng, nhưng từ ngày em không vào cung cũng chẳng gặp được chàng mấy lần, nhận lễ nhiều tới mức em thấy lo sợ, phụ thân nhiều lần muốn trả lễ cho chàng, nhưng đều bị đại ca ngăn lại."

"Tại sao?"

"Bởi vì đại ca nói, chúng ta không trả nổi."

Tách trà của Vương Nhất Bác đưa đến bên miệng lại đặt xuống, mặt đầy ý cười không thu lại nổi.

Qua một lúc lâu, trà trong tách của Vương Nhất Bác cũng đã uống hết, mới tiếp tục nói: "Không phải không trả nổi, là đều đặt trong đồ bồi sính của em hết rồi. Còn nhớ lúc hai ta thành thân, Hầu phủ mang bao nhiêu là đồ tốt tới, có thứ nào nói ra ngoài không phải là thứ quý giá khiến người ta chậc lưỡi đâu."

Lúc đó không trả lễ, là sợ hình thành ước định, những thứ đồ kia Tiêu Hầu và Tiêu Tử Việt chỉ coi như hoàng thất ban thưởng, không coi là sính lễ mà thôi.

Lễ đội quan của Vương Nhất Bác hoàn tất, liền lập tức khẩn cầu Hoàng đế ban hôn, tấm chân tình sắc son của hắn, văn võ khắp triều dù cho chỉ là kẻ nghe ngóng ngõ hẻm, cũng đều biết sự lấy lòng trong sáng ngoài tối của Vương Nhất Bác với Hầu phủ bao nhiêu năm nay, ngoại trừ kẻ vẫn lơ mơ chẳng biết gì là Tiêu Chiến.

Đến tận ngày thành thân, Tiêu Chiến cũng vẫn chưa nghĩ thông tại sao y lại bất ngờ gả cho Vương Nhất Bác như thế.

Thịnh thế đại hôn của Cảnh Vương, cả nước cùng nhau chúc mừng, dây lụa đỏ treo ngập tràn khắp các con đường to ngõ nhỏ trong toàn bộ kinh sư, chuông trấn quốc ở bốn cổng hoàng thành đồng loạt kêu vang, chim kêu báo hiệu quốc hỉ thiên hạ.

Vương Nhất Bác tự mình đánh ngựa, trước ngực có một bông hoa lụa đỏ rực rỡ, một thân hồng y như lửa đưa theo đội lễ đội nhạc nhanh như bay đến trước cửa Hầu phủ, không câu nệ tiểu tiết một phát kéo người cũng đang mặc một thân trường bào đỏ thẫm là Tiêu Chiến lên ngựa của mình.

"Hôm nay là đại hỉ cả đời của hai ta, mặc kệ bọn họ, chúng ta cũng không ngồi trên loan kiệu yếu ớt kia, ta đưa em phóng ngựa về phủ, nắm chặt tay ta." Vương Nhất Bác khó lòng kiềm chế tâm ý, phóng ngựa chạy như bay, giờ đây Tiêu Chiến đã ở cạnh hắn, hai tay hắn ôm Tiêu Chiến trong lòng, giống như đang hạ chiếu thư truyền khắp người trong thiên hạ.

Tiêu Chiến cuối cùng đã thành thân với hắn.

Hắn phải cho Tiêu Chiến một lễ thành thân khiến người đời ghi nhớ, một lễ thành thân lãng mạn, hoàn toàn không giống với kẻ khác, phải quý giá hoa lệ tới mức tất cả những người chứng kiến toàn bộ đều phải nhìn trân trân không nói nên lời.

Tiêu Chiến quả thực đã kinh ngạc, không phải kinh ngạc vì cái này thì kinh ngạc vì cái kia, nhưng kinh ngạc nhất, vẫn phải nói tới sau khi ngày hôm đó kết thúc, tân phu quân Cảnh Vương gia vốn dĩ nên động phòng hoa chúc cùng với y vậy mà chỉ ôm y vào lòng, vỗ vỗ hai cái rồi kêu y nhắm mắt đi ngủ.


"Phụ thân ơi, Tỏa Nhi bắt cho phụ thân một con rùa to đùng!" Sư tử ôm một con rùa không nhỏ đập cạch một tiếng lên bàn, Tiêu Chiến đang hồi tưởng một cách chăm chú, đột nhiên bị động tác này của bé con làm cho giật mình quay trở về hiện thực. Thời gian xuyên lại một cách thần tốc, năm xưa mơ hồ ẩn hiện, trước mắt mới là cảnh thực.

Vương Nhất Bác cầm con rùa sư tử nhỏ đặt trên bàn lên tiện tay ném tõm một cái vào trong nước.

Sư tử cực kỳ ngoan, nó cũng không khóc, lập tức chạy đi bắt lại.

"Nói đến đây, lúc đó em đã nghĩ gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi y.

Tiêu Chiến phì một tiếng bật cười: "Em nghĩ chàng quả thực không thích em, còn cưới em về, đúng là quá đáng muốn chết!"

Vương Nhất Bác không nén nổi tình cảm, đưa tay ra vuốt ve tóc mai của Tiêu Chiến: "Rõ ràng là thích em muốn chết."

Có trời mới biết trước lúc thành thân thương lượng chi tiết lễ vật, Vương Nhất Bác đã mặt dày đi hỏi biết bao nhiêu người lớn tuổi trong cung xem lúc đánh dấu cần phải chú ý những gì.

"Ha ha ha ha ha ha", Tiêu Chiến bây giờ mới nghe hắn nói rõ ràng nguyên do, "Lúc đó chàng không nói, bây giờ chàng mới nói, nhưng em đã biết chàng thích em tới nhường nào rồi!"

"Không, em không biết."

Không ai biết bắt đầu từ lúc còn là thiếu niên Vương Nhất Bác đã thích Tiêu Chiến tới nhường nào, bao gồm cả bản thân hắn cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro