Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Vương Nhất Bác cầm túi đồ đưa cho khách, nhận lại tiền. Cậu nhanh chóng đếm đủ tiền thừa, hai tay chìa đến trước mặt người nhận.

Chị khách bất cẩn chạm nhẹ vào tay cậu. Từ đầu ngón tay bị chạm, cảm giác ghê tởm  như dòng điện truyền thẳng lên đại não làm cậu suýt giật cả tay lại.

  Cuối cùng cũng không giật.

"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại."

Liếc nhìn đồng hồ, cũng đến giờ thay ca rồi. Vương Nhất Bác bước vào phòng thay đồ nhân viên, cởi ra bộ đồng phục rồi cho vào túi riêng thay vì tủ đồ được phân phó.

   Ai biết cái tủ đấy đã từng đựng đồ của bao nhiêu người.

  Cậu đi bộ, rất nhanh đã về nhà. Tra chìa khoá vào chiếc ổ đã có nhiều vết hoen gỉ, vặn tay cầm, cánh cửa sắt kêu cót két vài tiếng rồi mở, Nhất Bác thở phào một tiếng.

   Cuối cùng cậu cũng đã sống qua hôm nay.

----

   Vương Nhất Bác bị khiết phích, mọi người kháo nhau thế.

  Cũng không hẳn là khiết phích, chỉ là cậu cảm thấy con người bẩn, thực bẩn. Bẩn vì nhiều lí do, bẩn vì nhiều thứ. Bẩn tâm hồn, bẩn thể xác. Nhưng chung quy lại, vẫn là bẩn.

  Cậu bị như vậy từ lúc nào? Tại sao?

  Cậu chẳng nhớ nữa, cũng chẳng muốn nhớ nữa. Đôi khi cảm thấy bản thân mình cũng thực bẩn, cậu như cuồng như điên kì cọ thân thể, không sạch, không sạch, mãi vẫn không sạch. Cậu không muốn sống nữa.

  Vậy nhưng mỗi lần Vương Nhất Bác nghĩ thế, bỗng dưng vô thức nhớ ra gì đó, cậu lại thôi.

  Cậu nghĩ về cái gì? Cậu cũng chẳng rõ, chỉ biết, cái chấp niệm nhỏ nhoi ấy đã bao nhiêu lần cứu sống Nhất Bác, bao nhiêu lần khiến cậu bình tĩnh trở lại.

  Vậy mà qua bao nhiêu lần ấy, Vương Nhất Bác vẫn chẳng nhớ ra nổi, thứ cậu nghĩ đến là gì.

----

  Cũng là một ngày như mọi ngày, Vương Nhất Bác hít thở thật sâu, tay trái mở cánh cửa sắt đã cũ, bước chân ra khỏi nhà.

  Trên đường đến nơi làm việc, đi qua công viên cậu để ý một người lạ. Người đó vóc dáng rất đẹp, chỉ nhìn bóng lưng, qua một lớp quần áo vẫn có thể nhìn ra đôi chân thon dài, vòng eo mảnh khảnh, bờ vai mạnh mẽ lại mềm mại. Một người cao ráo đẹp đẽ, khí chất bất phàm nổi bần bật giữa đám đông. Một con hạc kiêu sa lộng lẫy giữa bầy gà tầm thường, nhem nhuốc.

   Bất quá, vẫn là con người.

   Vương Nhất Bác không quan tâm nữa, cậu hạ tầm mắt, bước chân nhanh hơn đi thẳng đến cửa hàng.

----

   Xếp đồ lên kệ hàng hoá, Vương Nhất Bác không cẩn thận liền làm bản thân trượt chân ngã mạnh xuống sàn. Nhân viên xung quanh nhìn cậu, nhưng không ai có ý định lại gần đỡ cậu dậy.

   Cũng tốt, cậu vốn chán ghét con người.

   Thử chống bàn tay có chút ê ẩm xuống sàn cố đứng dậy, nhưng không nổi. Cậu vậy mà lại ngã làm rạn vết thương ra rồi.

   Lúc đó, một cánh tay vươn đến, đặt lên vai cậu.

   Vương Nhất Bác sởn gai ốc, lắc mạnh vai muốn thoát khỏi cánh tay kia. Người kia tuy hơi bất ngờ về phản ứng của cậu, song vẫn không do dự, lần nữa chìa tay ra trước mặt Nhất Bác.

   "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."

   Vậy mà lại là cái người khi nãy cậu nhìn đến.

   Giọng nói ấm áp, hành động dịu dàng cùng nụ cười sáng lạn ngọt ngào cứ thế chiếm lấy tâm trí cậu.

   Vương Nhất Bác bỗng dưng nhớ ra, thứ mà cậu hay vô thức nghĩ đến bấy lâu, là một nụ cười, một ánh mắt.

   Cậu, vậy mà rụt rè đưa tay phải lên, nắm lấy tay người ấy. Tuy không khống chế nổi cảm giác cự tuyệt con người bên trong bản thân, nhưng lần này, cậu không bị cảm giác ghê tởm bức đến buồn nôn.

   Tiêu Chiến kéo Nhất Bác đứng dậy, im lặng nửa ngày, sau đó vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng trước.

   "Cậu không sao chứ?"

   Anh cúi người, nhặt nhạnh đồ đạc cậu làm rơi, với tay đặt lên ngăn kệ cao nhất.

  "Lần sau nhớ cẩn thận một chút, đừng để ngã như vậy nữa nhé."

  "Cảm ơn."

   Nói qua lại vài câu khách sáo, Tiêu Chiến rời cửa hàng, Nhất Bác vẫn đứng đó, lặng thinh, tầm mắt đưa theo bóng lưng Tiêu Chiến, xa dần, rồi khuất hẳn.

    Vương Nhất Bác đặt tay phải lên ngực mình.

   Thịch!

   Tim cậu, trái tim gần như đã hoá đá lạnh lẽo vậy mà lại lần nữa vì nụ cười ấy đập loạn nhịp.

   Chiến ca, em tìm được anh rồi...

_______


   Tiêu Chiến mới về nước từ hôm qua, sáng nay anh được hội anh em cây khế hẹn đi chơi, nhưng lúc anh đến lại chẳng có ai cả, lũ kia vậy mà lại cho anh leo cây ư?

   Dáo dác nhìn xung quanh tìm người, anh thấy một bóng dáng rất quen rất quen, nhưng lại chẳng thể nhớ ra là ai.

   Từ đằng sau nhìn bóng lưng thanh niên lạ, anh thấy dáng dấp người này rất đẹp. Cậu thanh niên ấy nhìn qua chắc cũng cao tầm anh, bờ vai rộng nhưng không hề thô, ngực nở thắt lại ở vòng eo nhỏ gọn, đôi chân thon dài nhưng bước đi vô cùng vững chãi.

   Vài giây suy nghĩ, Tiêu Chiến quyết định đi theo người đó.

   Chỉ là một nhân viên thu ngân ở cửa   hàng tạp hoá, nhưng lại cho Tiêu Chiến một cảm giác rất thân thuộc, khổ nỗi, dù đã vắt óc ra suy nghĩ, anh vẫn không nhận ra con người này.

   Có lẽ do chưa nhìn rõ mặt, anh bèn tháo kính ra lau sạch, nhưng lúc đeo lên, nhìn rõ được cảnh bên trong cửa hàng, cậu thanh niên ấy lại xách giỏ đựng đồ quay đi mất.

   Bóng lưng ấy, rõ ràng nhìn rất quen, càng nhìn càng thấy quen, càng nghĩ lại càng thấy quen, nhưng khi anh gần nhớ ra, suy nghĩ lại đứt đoạn.

   Không ổn.

   Rõ ràng không ổn.

   Không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Chiến bước vào cửa hàng.

   Anh đi lòng vòng để tìm người ấy, vừa lúc nhớ ra mình còn một buổi hẹn, anh nghe thấy âm thanh lạ.

   Bịch một cái.

   Tiêu Chiến tiến gần đến nơi âm thanh phát ra, phát hiện có người đang ngồi trên mặt đất cùng với cả tá những thứ đồ lặt vặt của cửa hàng, có vẻ là vừa bị ngã.

   Mà cái người bị ngã, lại chính là người anh đang tìm.

   Lạ ở chỗ, tất cả mọi người đều nhìn, vậy  mà không một ai tiến đến đỡ cậu dậy.

   Cậu thanh niên ấy chống tay muốn đứng dậy, nhưng hình như tay bị thương, không chống được. Bóng lưng cậu khi ấy bỗng dưng trở nên thật cô độc, thật đáng thương biết nhường nào.

   Rốt cục, Tiêu Chiến nhìn không nổi nữa, anh tới gần cậu hơn, đặt tay lên vai cậu.

   Cậu ấy phản ứng rất mạnh, gần như là giằng ra khỏi tay anh. Tiêu Chiến tuy bị làm cho khá bất ngờ, nhưng anh vẫn muốn nhìn kĩ mặt thanh niên này một lần, tay trái vừa bị hẫng một phen, nay lại không do dự lần nữa chìa ra trước mặt cậu thanh niên ấy.

   Tốt nhất vẫn nên giới thiệu tên ra thì hơn.

   "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."

   Cậu ngẩng mặt lên, đập vào mắt anh một thịnh thế mỹ nhan. Sống mũi thẳng cao vút, đôi mày kiếm đầy đặn vào đúng khuôn như được tỉa gọt kĩ càng, đôi mắt phượng dài còn vương nét ngây thơ và vài tia mịt mù, đôi môi mỏng hồng hào ẩm ướt, làn da trắng mịn.

   Hình như anh quen người này.

   Mà lại như không quen.

   Cậu trai kia đưa lên nắm lấy tay anh. Tiêu Chiến kéo cậu đứng dậy. Vài câu khách sáo hỏi han quan tâm, anh rời cửa hàng.

   Đi khỏi một lúc lâu, Tiêu Chiến mới nhớ ra anh chưa biết tên cậu ấy. Anh tự thề thốt sẽ thường xuyên qua cửa hàng để tìm ra bằng được người này rốt cục là ai.

   Được một lúc, điện thoại Tiêu Chiến reo lên. Anh mới nhớ ra mình còn một buổi hẹn với hội cây khế kia. Vội vội vàng vàng chạy đến, anh vấp phải vỉa hè suýt ngã xuống đường, trong túi quần rơi ra một vật, anh cúi người nhanh chóng nhặt lại vật đó cất vào túi rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro