Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                

  Nhất Bác không nhớ hôm đó cậu đã trải qua thế nào. Từ khi gặp Tiêu Chiến, cậu cứ thừ cả người ra.

  Thế mà lại quên hỏi Wechat của anh rồi.

  Vương-buồn chán-Nhất Bác hôm sau đi làm muộn giờ, quản lý mắng té tát, may mọi người xung quanh nói đỡ, cậu mới không bị trừ lương.

  Cả hôm ấy, cứ một lúc cậu lại ngó ra cửa, mong có thể lại thấy được bóng dáng người kia.

  Nhưng đến tận khi tan làm, bầu trời đã đen kịt, cậu vẫn không thấy Tiêu Chiến. Mang một cỗ tâm sự rảo bước về, Nhất Bác đi tới công viên hôm qua cậu thấy anh.

  Chỗ này, vào buổi sáng thường rất đông đúc, vui vẻ, nhưng khi đêm đen buông xuống, lại là một nơi phủ đầy vẻ cô quạnh lạnh lẽo.

  Phù hợp với một kẻ đã chán ghét con người.

  Ngồi xuống một chiếc ghế đá trên bờ hồ, cậu mở điện thoại, căn góc cẩn thận rồi chụp một bức ảnh. Đó là một bức ảnh tăm tối đìu hiu, lá cây già rơi trên mặt hồ, ánh đèn đường phản chiếu lúc mờ lúc ảo, mặt nước đen gợn sóng lăn tăn, một vầng trăng tròn thập phần xinh đẹp lặng lẽ nằm bên góc; trăng tuy đẹp, nhưng lại đứng một mình, lại càng làm vẻ đơn độc buồn thảm hiện lên rõ mồn một. Một bức ảnh đẹp.

  Bất quá, đẹp nữa cũng không bằng anh.

———

  Vương Nhất Bác năm tuổi, tận mắt chứng kiến mẹ mình phát điên, cầm chai thủy tinh đập vỡ đầu bố.

  Vương Nhất Bác năm tuổi, nhìn thấy người mẹ sau khi giết chồng gọi rất nhiều người đến, da thịt quấn quít, làm tình ngay cạnh xác chồng, rồi kiệt sức chết cũng tại đó.

  Vương Nhất Bác năm tuổi, gặp được một người.

  Người đó đẹp lắm.

  Khi nó đang ngồi co ro trước cửa nhà, người đó tới trước mặt nó, chìa tay ra.

  "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."

  Bạn nhỏ, em tên gì.

  Sao lại ngồi đây.

  Bạn nhỏ, ta làm bạn nhé.

———

Vương Nhất Bác năm tuổi, được bà nuôi, nó không biết tại sao người này lại nuôi nó, cũng không biết bố mẹ nó đi đâu rồi.

Nhưng nó lại không quan tâm, hàng ngày nó được ra ngoài nô đùa cùng anh Chiến, vậy là đủ rồi.

———

Vương Nhất Bác sáu tuổi, bà nó mất, cảnh sát đưa nó vào trại mồ côi. Anh Chiến cõng nó sau lưng, đôi chân non nớt cố gắng bước thật vững, hai mắt óng ánh đầy nước nhìn nó an ủi.

  Nhất Bác, em đừng khóc nhé.

Bà em mất rồi.

Lúc ấy nó không khóc, nhưng anh Chiến thì khóc thảm lắm, bỗng dưng lại thành nó an ủi anh đừng khóc nữa.

———

  Vương Nhất Bác sáu tuổi, sống trong trại trẻ mồ côi.

Nơi này lạ lắm, nhìn đâu cũng toàn trẻ con, rất đông, Nhất Bác lọt thỏm trong đám đông ấy, đôi mắt ngây ngô lướt khắp nơi tìm Chiến ca của nó.

Chiến ca, anh đâu rồi.

———

Vương Nhất Bác sáu tuổi, bị lũ trẻ lớn hơn trong trại mồ côi trấn lột tiền, mà nó thì không có đồng nào. Nó chỉ nói rằng nó không có, lũ trẻ kia liền sửng cồ lên đánh nó, nó không hiểu tại sao.

  Lần đó Nhất Bác bị đánh đến nhập viện, bàn tay trái non nớt bị dẫm đạp nhiều đến bầm dập, bác sĩ nói với nó rằng tay này của nó hỏng rồi, chú ý đừng hoạt động, đừng va chạm quá mạnh ảnh hưởng đến vết thương.

  Trong lúc chờ người quản lý làm thủ tục xuất viện, bác sĩ ngồi trò chuyện với nó. Nó nhớ bác sĩ đã hỏi nó rằng, bố mẹ nó mất rồi phải không, vậy nó còn người thân nào không.

Đôi mắt nó lập tức sáng ngời, khuôn miệng nở một nụ cười rất đẹp, thều thào nói rằng, nó còn Chiến ca.

Nhưng lâu lắm rồi nó không gặp anh, rất nhớ anh, không biết anh có nhớ nó không.

Bác sĩ lại hỏi, vậy nó có biết anh ở đâu không, nó bèn nói, anh ở cạnh nhà nó.

Vậy nhà nó ở đâu, nó trả lời rằng, nó không biết.

Nhưng nhà nó ở cạnh anh, anh ở đâu, thì nhà nó ở đấy.

———

Vương Nhất Bác tám tuổi, gặp lại Tiêu Chiến trong một lần đi dạo ngoài công viên.

Chiến ca bây giờ cao quá. Nhìn còn trường thành hơn rất nhiều.

Chỉ là nụ cười ấy vẫn chưa từng thay đổi.

Nhất Bác lon ton chạy đến chào anh, phải một lúc anh mới nhận ra nó.

Hoá ra, hai người họ sống không hề xa nhau, chỉ là khi đó còn nhỏ, cả hai đều chưa thể biết hết đường lối để đến gặp nhau.

Ngày đó là ngày Nhất Bác thấy vui nhất từ trước đến giờ.

Sau ngày ấy, Chiến ca và nó thường xuyên hẹn nhau ra công viên này chơi, mỗi ngày của nó lại trôi qua bình ổn như trước.

———

Vương Nhất Bác mười tuổi, được một gia đình giàu có họ Đàm nhận nuôi.

Nhà mới của nó cách xa anh quá, trước cái ngày phải chuyển đi, nó và anh đến công viên nói chuyện với nhau, đó là lần đầu tiên từ khi nhận thức được, Nhất Bác bật khóc.

Hai tay đưa lên run rẩy quệt đi hai hàng nước mắt chảy dài, nó nói rằng nó không muốn phải xa anh, nó thà ở lại đây, tuy điều kiện không tốt nhưng có thể được gặp anh mỗi ngày.

Anh ôm nó, cũng không kìm được mà khóc nấc lên, vừa khóc vừa an ủi nó, Nhất Bác của anh giờ chưa đủ lớn, xa nhau một chút thôi, khi nó lớn lên rồi quay lại đây tìm anh, anh vẫn sẽ ở đây đợi nó.

Hai người ôm nhau thút thít một lúc lâu, Nhất Bác đẩy nhẹ Tiêu Chiến ra, chìa tay đưa cho anh một mặt dây chuyền thủy tinh, trong veo, cỡ bằng một đốt ngón tay, trong viên bi là một ngọn cỏ bốn lá nhỏ ép khô.

Hai mắt nó đầy nước, ngước lên nhìn anh, giọng nói nức nở, mãi mới nói hết được cả câu. Chiến ca giữ cái này nhé, em đã tìm rất lâu mới thấy được một cây cỏ bốn lá, là món quà cuối cùng em tặng anh trước khi đi.

Tiêu Chiến cầm lấy mặt dây, ngắm một lúc lại ôm Nhất Bác vào lòng.

———

Vương Nhất Bác mười bốn tuổi, khuôn mặt ngày càng trở nên thập phần đẹp đẽ, xương hàm gọn gàng nép dưới hai gò má căng bóng, làn da trắng mịn, đôi mắt phượng dài trong veo, sâu thẳm, đôi môi hồng hào hơi mím, mái tóc đen loà xoà để không rõ ngôi. Cả người toát ra vẻ lạnh nhạt hờ hững, nhưng lại hấp dẫn vô cùng.

  Nhà giàu, có gia giáo, học tốt, thể thao tốt, vẻ bề ngoài lại càng khỏi phải bàn, tất nhiên, người trồng cây si cậu rất nhiều.

  Có những thứ nếu chỉ nhìn bên ngoài, quả thực là một trong những cực phẩm ngàn người mong muốn, tựa như gia đình Nhất Bác vậy.

  Bố là giám đốc một công ty thương mại đa dạng mặt hàng, lương rất cao lại ổn định, mẹ là tiểu thuyết gia, người ủng hộ rất nhiều, cũng rất nổi tiếng, số tiền nhuận bút kiếm được mỗi lần xuất bản sách đủ để nuôi cả gia đình vài năm trời mà không cần làm việc. Cậu con trai thì lớn lên đẹp đẽ, ngoan hiền lại tài giỏi.

  Đúng thật là một gia đình hoàn hảo.

  Nhưng có thật sự hoàn hảo không, thì chỉ người trong cuộc mới biết.

  Có một ngày Nhất Bác phát hiện ra, ánh mắt mẹ nuôi nhìn mình ngày càng đáng sợ, tăm tối và sâu thẳm tựa như một vũng lầy đen đúa, chỉ chực chờ cậu lơi lỏng rồi níu lấy.

  Nhất Bác rất sợ, rất sợ những bữa cơm gia đình, rất sợ những buổi tối sum họp, rất sợ mẹ nuôi.

Cho đến một hôm, Nhất Bác từ trong phòng nghe thấy tiếng mẹ nuôi gọi.

  Bác nhi, xuống đây với mẹ.

  Nhất Bác tuy đã sởn hết gai ốc, nhưng vẫn rất nghe lời, mở cửa đi xuống lầu.

  Người mẹ nuôi mà cậu cố gắng dành hết sự tôn trọng cho ấy, vồ lấy cậu, hơi thở vẩn đục vờn quanh hõm cổ cậu, tiếng thều thào nhuốm đầy ham muốn sắc dục.

  Bác nhi, ngoan, giúp mẹ.

  Dứt lời liền đưa tay chạm vào nơi kín đáo nhất của cậu. Nhất Bác thoáng đơ cả người, cơ thể run rẩy từng trận. Hai tay đẩy mạnh người này, bà ngã lên sô pha, hai mắt vẫn mê đắm nhìn cậu.

Sau đó, bà ta bắt đầu tự cởi quần áo ngay trước mặt cậu. Nhất Bác hoảng đến cực độ, hai chân run rẩy chạy lên phòng, khoá chặt cửa.

  Hoảng sợ xen lẫn ghê tởm, đầu óc cậu như trống rỗng. Cơ thể run lên bần bật, hai mắt vằn đầy tia máu.

Thứ cậu muốn, đến tột cùng chỉ là được yêu thương thật lòng mà thôi.

———

Vương Nhất Bác mười lăm tuổi, bị mẹ nuôi bỏ thuốc.

Còn nhớ khi ấy, bà ta hệt như một con quái vật, từng chút từng chút kéo cậu chìm xuống vũng lầy nhầy nhụa bẩn thỉu.

Vương Nhất Bác, thật sự tuyệt vọng rồi.

Chiến ca, cứu em với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro