Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             
                          
 

  Vương Nhất Bác mười sáu tuổi, sợ bóng tối, sợ con người.

Nói là sợ con người, vừa đúng, nhưng cũng không đúng. Không bằng nói cậu chính là ghê tởm, là ghét bỏ đến cùng cực, là dù chỉ một chút, cũng không muốn chạm vào con người.

Cảm giác như, tất cả mọi người xung quanh tiếp xúc, đối xử tốt với cậu đều có những ý đồ không mấy sạch sẽ.

Ký ức hồi nhỏ mơ mơ hồ hồ, tất cả những gì cậu nhớ được, là một giọng nói.

Xin chào,... chúng ta làm bạn nhé.

Anh sẽ ở đây, chờ em, hãy về tìm anh khi em đã đủ lớn, được không.

  Không nhớ được người này là ai, chỉ biết rằng, đó là thứ duy nhất giúp cậu còn muốn sống đến giờ.

  Đi học bắt đầu đeo khẩu trang, găng tay tránh tiếp xúc, các hoạt động thể thao cũng gần như không bao giờ tham gia.

Dần dà xa lánh cuộc sống bình thường mà một đứa trẻ nên có, Nhất Bác trở nên trầm lặng, lạnh lẽo, mọi người xung quanh cũng dần xa lánh cậu, cho đến khi, bên cạnh Vương Nhất Bác không còn một ai thân cận nữa.

A, thế này cũng thật tốt, không phải tiếp xúc với con người, thật tốt.

———

  Vương Nhất Bác mười bảy tuổi, một mình đi đến phòng khám tâm lý.

  Lúc bước ra, trên tay cậu cầm thêm một tờ giấy kết quả chẩn đoán.

  Trầm cảm mức độ trung bình, tâm thần phân liệt, tự kỉ ám thị.

———

Vương Nhất Bác mười tám tuổi, bố nuôi qua đời.

Việc đầu tiên cậu làm sau khi lo tang sự cho người cha ấy, chính là gọi cảnh sát.

Xin chào, đây là sở cảnh sát Thượng Hải, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ, bạn đang gặp phải chuyện gì? Vui lòng nói rõ địa chỉ.

Vương Nhất Bác nhếch môi, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt tối màu, giọng nói khàn khàn cất lên.

Tôi bị mẹ nuôi cưỡng bức.

———

Sau khi người mẹ nuôi bị kết án tù mười năm vì giao cấu với trẻ em dưới mười sáu tuổi, Vương Nhất Bác được quyền quản lý toàn bộ tài sản bị bỏ lại từ công ty bố và số tiền nhuận bút mấy năm gần đây của mẹ nuôi. Nhưng cậu không động đến, tất cả những gì cậu làm là chuyển nhà.

Đúng rồi, chuyển về căn nhà cũ ấy, nơi có con người dịu dàng ấm áp mà đến bây giờ cậu không nhớ nổi là ai.

Người ấy của cậu, cậu để anh chờ lâu quá rồi.

———

  Đêm sinh nhật tròn mười tám tuổi, Nhất Bác đưa tay mở cửa căn nhà vài phần lạ lẫm. Tiếng cửa cót két vang lên từng hồi khiến cậu có chút sợ, nhịp tim bất chợt nảy lên. Nhất Bác hai tay túm lấy vạt áo trước ngực, mồ hôi rịn ra.

  Cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, cậu đưa tay mở mạnh cửa.

  Bên trong một mảnh tối đen.

  Chậm rãi cầm đèn pin nhỏ đi bật từng công tắc đèn trong nhà, mỗi chiếc đèn bật lên, căng thẳng trong lòng Nhất Bác cũng giảm đi vài phần.

  Sàn nhà, kệ tủ, bàn ghế, tất cả đều phủ đầy bụi.

  Cậu phủi bớt bụi trên ghế sô pha, cầm điều khiển bật tivi, sau đó nằm xuống ghế nghỉ ngơi.

  Xung quanh đây không có người cậu cần tìm.

  Người kia, hẳn là rời đi rồi.

———

Vương Nhất Bác mười tám tuổi, vừa học vừa làm việc bán thời gian để nuôi thân.

  Cậu không phải không có tiền, thậm chí có rất nhiều, chỉ là không muốn động đến số tiền ấy.

  Cậu muốn đến khi người ấy quay về, sẽ thấy cậu đã trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ như ngày xưa nữa.

  Cậu không nhớ người ấy là ai, nhưng cậu nhớ rằng cậu đã để anh phải chờ lâu rồi.

  Bây giờ, đến lượt em chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro