Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thời gian cứ thế trôi qua, lặng lẽ, chậm rãi, mà tàn nhẫn.

  Nhất Bác càng ngày càng không ổn.

  Cậu quên mất rồi.

  Tại sao mình còn sống.

  Tại sao mình lại ghét con người.

  Tại sao mình lại ở đây.

  Tại sao, mình lại không muốn rời đi.

  Cậu cứ thế, mà quên đi mục đích sống của mình.

  Nhất Bác không nhớ tại sao, trong khi có rất nhiều tiền, cậu lại chọn cái công việc này để làm. Nhất Bác, cậu, lại lần nữa rơi vào một vòng luẩn quẩn.

  Cậu muốn chết, nhưng lại có gì đó, kéo lại suy nghĩ này của cậu. Như nói rằng, chưa chờ xong, không được chết.

  Cậu chờ gì cơ?

   Không nhớ gì cả.

  Nhất Bác rất nhiều lần đến bệnh viện khám, lấy thuốc điều trị. Bác sĩ nói cậu là bệnh nhân lạ nhất từ trước đến giờ, nếu không phải do cậu đi khám thì thực sự không ai nghĩ cậu bị bệnh cả. Không nhớ mình sống vì cái gì, vậy mà lại nguyện chờ đợi đến khi nhớ lại.

   Không nhớ gì, cả.

  ——

  Cứ như vậy, sống một cuộc sống không khác máy móc là bao. Sáng đúng giờ ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi đến cửa hàng, làm việc hết ca thì về nhà, ăn một bữa trưa không cầu kì, đọc sách, chụp ảnh, đơn giản ăn bữa tối, dọn dẹp cuối ngày, vệ sinh cá nhân, rồi đi ngủ.

  Theo một vòng lặp, Vương Nhất Bác cứ như vậy mà sống qua bốn năm.

   Chỉ là, bệnh của cậu tiến triển không mấy tốt đẹp.

  Nhất Bác sợ bóng tối, nhưng có những lúc cậu lại ở trong nhà, không bật đèn mà gào thét đến khản cổ.

  Như một con thú.

  Gầm rú trong không gian là địa bàn của chính nó khiến nó cảm thấy an toàn.

  Cảm thấy không cô đơn.

  Nhất Bác ghét con người, là sự thật.

  Nhưng cậu vẫn luôn rất cô đơn, cũng là sự thật.

  Cậu mất đi rất nhiều ký ức, là sự thật.

  Cậu quên người kia, quên luôn mục đích sống của mình, là sự thật.

  Nhưng những thứ trân quý ấy, cậu chỉ quên, không mất đi, cũng là sự thật.

Cho đến khi nghe lại được giọng nói kia.

  Tất cả những mảnh ký ức rơi rớt bắt đầu tụ lại. Như một thước phim quay chậm mà chiếu lại quá khứ của cậu.

  Nhưng bất quá, cũng chỉ nhớ lại những lúc có xuất hiện anh.

  Tiêu Chiến, Tiêu Chiến.

  Em tìm được anh rồi.

  Không phải.

  Em chờ được anh rồi.

——

  Vương Nhất Bác những ngày sau khi gặp lại Tiêu Chiến, luôn rất nhạy cảm với tiếng gọi tên mình.

  Vì hồi đó, Tiêu Chiến rất thích gọi cậu.

  Nhất Bác của anh.

  Vương Nhất Bác.

  Nhất Bác.

  Bạn nhỏ.

  Bác đệ.

  ...

   Vậy mà anh lại quên cậu mất rồi.

  Cậu nhớ ra anh, mà anh lại quên cậu rồi.

  Không sao anh ơi, em không trách anh đâu.

  Cũng không dám trách anh đâu.

——

  Hôm đó, Nhất Bác làm ca tối, đến đúng mười giờ rưỡi, cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đóng cửa.

  Chuông báo khách reo lên hai tiếng. Vương Nhất Bác đang lau bàn không tiện quay người lại liền lên tiếng "Xin lỗi, đến giờ đóng cửa rồi."

  Đối phương có vẻ khó mở lời, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng, mà Nhất Bác lại không nghe thấy tiếng chuông cửa báo hiệu người đã ra ngoài.

  Cậu bèn quay lại xem có chuyện gì, hai mắt trong chốc lát mở to, thu vào hình ảnh người kia áo bị xé rách, chân trần lấm bùn, cả người bụi bặm sợ sệt tựa vào tường.

  Tiêu Chiến phát hiện ra Nhất Bác nhìn mình, giọng mũi hơi run rẩy nói nhỏ "Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi, nhưng làm ơn cho tôi trốn trong này một lúc, chỉ một lúc rồi tôi sẽ ra!"

  Vương Nhất Bác trợn mắt một hồi, bắt đầu quay đầu nhìn xung quanh rồi đưa tay lên day day mi tâm.

  Tưởng Nhất Bác không đồng ý, khoé mắt Tiêu Chiến đỏ lên như sắp khóc, miệng liên tục cầu xin.

  "Tôi xin cậu, tôi chỉ ở trong này một lúc thôi, tôi không thể ra ngoài được."

  Nhất Bác vội vàng lên tiếng, tay chỉ vào cánh cửa phòng thay đồ nhân viên, giọng nói đều đều dễ mang cho người khác cảm giác an tâm "Anh vào bên trong ngồi đi, trốn ở ngoài dễ bị tìm thấy."

  Tiêu Chiến không có thời gian cảm ơn, chỉ gật đầu một cái rồi theo hướng chỉ của Nhất Bác chui tọt vào phòng đóng chặt cửa.

  Vương Nhất Bác đứng nhìn cánh cửa một hồi lâu, ánh mắt mềm mại, trong mắt gợn chút sóng, ôn nhu thương xót như muốn trào ra ngoài.

  Lúc sau, một tên đàn ông to cao phì nộn mặt mũi bặm trợn xông vào cửa hàng, nhác thấy Nhất Bác đang lau vết bùn dính trên sàn, gã đi tới gần cậu, hơi thở mang theo mùi rượu rẻ tiền hôi rình bốc lên.

  "Mày có thấy một thằng nhãi rất đẹp chạy qua đây không?"

Vương Nhất Bác biết, hắn đang nói tới Tiêu Chiến. Cậu không biết nói dối, cũng không thích làm vậy, nên quyết định không trả lời. Chỉ yên lặng lâu dọn sàn nhà.

  "Tao là anh nó, tao hỏi mày có thấy nó không?"

  Gã bắt đầu mất kiên nhẫn, bước chân tới trước mặt Nhất Bác, nắm lấy cây lau nhà trong tay cậu, giằng ra.

  Vương Nhất Bác lùi ra sau một bước, tránh bản thân phải tiếp xúc gần thứ cậu ghét nhất.

  Gã kia trợn mắt lên, tưởng Nhất Bác sợ mình, hắn đến gần, đặt một tay lên vai cậu, miệng nói lời đe dọa.

  "Tao hỏi lại, mày có thấy nó không?"

  Nhất Bác nghe chửi, nghe mắng, đe dọa bao nhiêu cũng được, cậu chỉ duy nhất không chịu được, là bị chạm vào người.

  Vương Nhất Bác giằng mạnh về đằng sau, mạch máu hai bên thái dương giật giật, đáy mắt chứa đầy khinh bỉ cùng ghê tởm không thèm che dấu.

  Tên kia nổi điên, gã siết tay, nhắm thẳng vào bụng Nhất Bác mà đấm.

  Cậu tránh sang một bên, gã kia dù khỏe mạnh nhanh nhẹn thế nào, dù sao cũng đang say, mất đà lao về phía trước, rồi ngã lên sàn.

  Gã coi hành động này của Nhất Bác là khiêu khích, loạng choạng đứng dậy, lại muốn lao đến cậu đánh nhau.

  Vương Nhất Bác dù thấp hơn gã nửa cái đầu, nhưng ánh mắt cậu lại đem cho đối phương cảm giác bị nhìn từ trên xuống. Gã bặm trợn giương mắt lên liều chết muốn lao đến, lại nhận lấy một câu chửi thề.

   "Con mẹ nó, cút."

  Nhất Bác nghiến răng, tay vớ lấy cái gậy cậu hay dùng để kéo cửa cuốn, nắm chắc nó trong tay.

  Ánh mắt khinh thường lạnh băng lại như chứa đầy lửa cháy, trong miệng răng nghiến chặt đến muốn nứt ra.

  Cậu ghét phải đụng chạm con người.

  Phải nhanh lên, kết thúc thật sớm.

  Chiến ca còn ở trong, phải kết thúc thật sớm.

  Bẵng đi vài giây, đến khi nhận thức trở lại bình thường, Vương Nhất Bác thấy gã kia nằm ngất dưới sàn, đầu đỏ một mảng. Vội nhìn lại cơ thể mình, trên quần, áo, tay lốm đốm những vết máu tươi. Nhất Bác bắt đầu hô hấp dồn dập, dạ dày sôi lên như muốn đẩy toàn bộ thức ăn ra ngoài, cổ họng dâng lên cảm giác buồn nôn khó tả , tay siết chặt cây gậy, vành mắt đỏ mở lớn, tròng mắt co lại, xám xịt, khoé miệng nhếch cao một đường.

  Cậu sẽ giết tên này.

  Sẽ đập hắn đến không ra hình thù con người nữa.

  Lúc đấy, cậu sẽ không bị bẩn nữa.

  Vì cậu không chạm vào con người.

  Một gậy, lại một gậy giáng xuống cơ thể phì nộn của gã kia.

  Nhất Bác nổi điên mất rồi.

  Giữa lúc ấy, một cánh tay kéo lấy lưng áo cậu.

  Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn mình, giọng nói hơi khàn khàn.

  "Cậu, đừng đánh nữa..."

  "Đánh nữa sẽ chết người..."

  Gần như ngay lập tức, Vương Nhất Bác sững người, như giật mình tỉnh lại, cậu ngơ ngác nhìn xuống cây gậy trong tay mình, rồi hoảng hốt ném nó ra xa.

  Găng tay dính máu vội vàng tháo ra, lộ ra đôi bàn tay đầy những vết xước đỏ ửng.

  Hô hấp lại ngày càng dồn dập.

  Cậu phát bệnh rồi.

  Tiêu Chiến ngây người nhìn phản ứng đối phương, vội vàng lên tiếng hỏi: "Cậu, cậu sao vậy?"

  Nhất Bác gập người thở dốc.

  Khó thở quá.

  Cái đáng sợ của tâm thần phân liệt là gì?

  Kể cả bạn không bị bệnh, nhưng nếu bạn tưởng rằng bạn bị như vậy, thì bạn chính là bị như vậy.

  Nhìn người trước mặt quằn quại, Tiêu Chiến càng hoảng hơn, luống cuống muốn gọi cấp cứu, một tay vuốt vuốt lưng Nhất Bác, tay còn lại lục túi quần.

  Rồi mới nhớ ra, điện thoại trong lúc chạy trốn đã làm mất rồi.

  Cổ họng Nhất Bác như ngày càng co lại, nước mắt vì những cái ho dữ dội mà bật khỏi khoé mắt.

  Tiêu Chiến nhìn đối phương phát bệnh, mình lại không làm gì được, anh cũng muốn khóc đến nơi rồi. Một tay giữ trước ngực Nhất Bác, tay còn lại vuốt lưng cậu, miệng không ngừng hỏi lại mấy câu vô ích: "Cậu không sao chứ?"

  Vương Nhất Bác ôm lấy tay Tiêu Chiến, tròng mắt đỏ lên, nước mắt không ngừng trào ra, ho càng ngày càng đậm.

  Tiêu Chiến hoảng lên, ôm lấy vai Nhất Bác.

  Anh không biết tại sao cậu trai trẻ này lại mang cho anh cảm giác quen thuộc đến vậy.

  Nhìn cậu lên cơn ho dữ dội, lòng anh như thắt lại một cái, một tiếng xưng hô như sắp trào ra khỏi họng.

  Được hơi ấm quen thuộc bao quanh, Nhất Bác dần dần bình ổn, cơn ho dịu đi, nhưng cậu cũng mất sức lực mà dần gục xuống sàn nhà.

  Trước khi ý thức mất sạch, cậu tưởng như đã nghe thấy Tiêu Chiến gọi cậu.

  Nhất Bác.

  Anh chưa quên em đúng không?

  Đúng không, Chiến ca?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro