Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, xung quanh tối đen như mực, làm cậu không biết mình ở đâu.

Nhất Bác từ từ ngồi dậy, tay giữ chặt vạt áo trước ngực, trên trán mồ hôi bắt đầu rịn ra.

Hô hấp cậu tăng nhanh, đôi mắt không nhìn được trong bóng tối chỉ biết nhắm lại thật chặt, hai chân co lại tạo thành tư thế thai nhi, tay chuyển qua ôm hai chân ép vào sát người, đầu óc hỗn loạn không nghĩ được gì.

Cậu vẫn rất sợ bóng tối.

Khi ở trong bóng tối, cậu không dám làm gì cả, kể cả thở cũng trở nên khó khăn.

Bỗng cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào trong, thẳng lên người Nhất Bác. Tiêu Chiến bước vào, tay cầm theo một bát cháo vẫn đang bốc hơi nghi ngút.

"Cậu tỉnh rồi?"

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn, tầm mắt ban đầu chiếu lên người Tiêu Chiến, lướt qua đôi tay đang bưng bát cháo kia, rồi dừng lại trên khuôn mặt anh. Nhịp thở cậu dần bình ổn trở lại, hai tay buông dần, chân cũng thả lỏng.

Duy chỉ có khoé mắt đỏ lại dần run lên, trong mắt phủ thêm một tầng hơi nước.

Này là Chiến ca của cậu.

Này là Chiến ca, của cậu.

Bầu không khí như ngưng đọng, chìm dần vào tĩnh mịch, ngay cả những âm thanh nhỏ như tiếng thở đều đều của Tiêu Chiến, hay tiếng thì thào bé xíu như muỗi kêu của Nhất Bác hiện tại, cũng trở nên thật rõ ràng.

"Chiến ca..."

Tiêu Chiến a một tiếng, vờ như không nghe thấy hai chữ vừa rồi, bước lại gần Vương Nhất Bác, ngồi lên chiếc ghế dài cạnh giường. Một tay đặt bát cháo xuống bàn, tay còn lại với đến công tắc đèn, bật lên.

Ánh sáng mạnh đột ngột rọi đến làm mắt Vương Nhất Bác nheo lại, cậu lấy tay đưa lên che mắt, tiện dụi thêm vài cái cho tỉnh hẳn. Khi đã quen với ánh sáng xung quanh, Nhất Bác vẫn không nói, mắt chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Không biết đã rút đi bao nhiêu sức lực, mới có thể kìm lại, không để bản thân nhào đến ôm anh, nói với anh rằng mình yêu anh.

Tiêu Chiến quên cậu thật rồi ư.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, đừng không nhận ra em.

Em yêu anh, đừng không nhận ra em.

Anh giận em cũng được, đánh em mắng em đều được, thậm chí ghét em cũng được, nhưng anh ơi, đừng không nhận ra em.

Không phải anh đã nói, anh sẽ ở đây, chờ em sao?

Anh ơi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, tỏ ra không có chuyện gì bước đến ngồi xuống ghế cạnh tủ, giọng nói ấm áp thắp lên phá tan bầu không khí kì lạ: "Hôm qua cảm ơn cậu đã giúp tôi."

Nhất Bác ngẩn người, cậu mới tỉnh lại, đầu óc căn bản chưa nghĩ ra được gì, một lúc sau mới kịp phản ứng, mi mắt nhẹ nhàng rũ xuống, buông nhẹ một câu: "Không sao ạ."

Lại nữa.

Tiêu Chiến rất ghét không khí gượng gạo như thế này, bao nhiêu lời muốn nói ra lại thôi.

Hôm qua trên đường đi về, anh muốn ghé qua cửa hàng nhỏ kia mua ít đồ giữ ấm trong mùa đông, còn có thể nhìn cậu một chút, không ngờ giữa đường lại gặp một tên bợm nhậu say xỉn từ gay bar bước ra ngoài.

Dung mạo của Tiêu Chiến, chính là rất dễ dàng hấp dẫn người khác, xinh đẹp, ấm áp, ngọt ngào, lại thuần khiết sạch sẽ, rất dễ gây cảm giác muốn phạm tội.

Mà gã đàn ông kia, có bao nhiêu ghê tởm?

Đôi tay dơ bẩn của gã vồ lấy anh, xé toạc chiếc áo sơ mi anh mặc trên người. Lần mò đến vùng cổ trắng ngần. Gã nắm lấy sợi dây chuyền anh đeo trên cổ, toan giật nó ra.

Anh không nhớ rõ mặt dây chuyền nhỏ ấy ai tặng cho anh, chỉ nhớ rằng nó rất quan trọng.

Bạn nhỏ kia trở về, không thấy anh đeo nó, sẽ giận anh mất.

Không biết lấy đâu ra ngần ấy sức lực, Tiêu Chiến dùng đầu gối thụi mạnh vào bụng gã, rồi loạng choạng đứng dậy, chạy thật nhanh.

Cũng không biết từ khi nào, Tiêu Chiến lại chạy đến cửa hàng nhỏ ấy.

Cách một lớp kính, Tiêu Chiến thấy cậu thanh niên kia ở trong đó. Cứ như người sắp chết đuối vớ được một cọng cỏ cứu mạng, Tiêu Chiến xông thẳng vào cửa hàng, ngồi bệt xuống, run rẩy sợ hãi.

Người kia không quay lại, chỉ nói một câu gì đó, mà anh nghe không rõ. Mà anh cũng không muốn nghe rõ, anh sợ khi nghe rõ, câu nói ấy sẽ là muốn đuổi anh đi.

May làm sao, cậu thanh niên ấy cho anh ở lại.

Ngồi yên lặng trong phòng thay đồ, anh bắt đầu lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn xung quanh.

Rất sạch.

Không giống các cửa hàng khác, phòng thay đồ nhân viên thường không được lau dọn đàng hoàng, ở đây rất sạch. Đến mức tưởng như quản lý ở đây bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy.

Đến đó, suy nghĩ anh đứt đoạn ngay khi nghe thấy giọng nói gã đàn ông kia. Tiêu Chiến bất giác thở nhẹ lại, dỏng tai lắng nghe. Quả nhiên, gã không đi ngay, mà ở lại gây sự. Gã chắc chắn biết anh ở đây.

Tiêu Chiến chỉ mong, gã không làm gì cậu thanh niên ngoài kia thôi, đáng lẽ ra anh không nên làm liên lụy đến cậu. Vậy mà, ngay lập tức, anh nghe thấy âm thanh đổ vỡ, tim anh như đập hụt mất một nhịp, mồ hôi túa ra, có lẽ gã đang nhảy đến đánh cậu mất rồi.

Tiêu Chiến vội vàng mở cửa chạy ra, muốn xin gã tha cậu ấy, nhưng hình ảnh trước mắt làm anh như chết đứng tại chỗ.

Gã bặm trợn nằm ngất trên sàn, đầu đầm đìa máu.

Cậu thanh niên kia một tay cầm gậy sắt, tròng mắt đỏ quạch, đôi con ngươi đen co lại nhìn không ra cảm xúc, nụ cười đáng sợ treo trên khoé môi mỏng. Xung quanh cậu, không khí như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo đến ám ảnh.

Bắt đầu, những tiếng gậy đập vào da thịt vang lên. Cứ mỗi phát đập giáng xuống, Tiêu Chiến mơ hồ thấy điệu cười của cậu ngày càng sâu hơn, đôi mắt như mất đi không chế, tròng đen co lại, y như một con thú điên cuồng cắn xé con mồi của mình, từng gậy từng gậy đập xuống như muốn dập nát cơ thể gã. Tiêu Chiến dù đã sợ đến thừ cả người, anh vẫn giữ lại được chút suy nghĩ, không được để án mạng xảy ra.

Sau đó, mọi thứ cứ dần trở nên mơ hồ, anh chỉ nhớ được rằng, cậu phát bệnh ngất đi, và anh đã đưa cậu về.

Từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ, Tiêu Chiến luôn thầm quan sát cử chỉ hành động của cậu, xem có chút nào, trùng khớp với hình ảnh trong ký ức anh không.

Có, nhưng không hẳn.

Ngoại hình cậu thanh niên này có chút giống, ánh mắt lại càng giống, nhưng cách hành xử, lại không tương đồng.

Xem ra, không phải người bạn nhỏ kia.

Người anh tìm, là một thiếu niên rực rỡ tràn đầy sức sống, trong sáng như một đóa bạch mẫu đơn tắm mình trong ánh nắng, kể cả có bị vùi dập, vẫn rất mạnh mẽ mà vươn mình đứng thẳng dậy. Trước mặt anh mà tươi cười vui vẻ, bày trò, làm nũng, tràn đầy dương quang ấm áp.

Người anh tìm, là người như thế.

Ai đó hãy trả lại cho anh cậu em trai bé bỏng kia đi được không. Thanh niên lạnh lẽo trước mắt này, chắc chắn, không phải.

Tiêu Chiến siết chặt mặt dây chuyền trong tay, bao nhiêu câu hỏi muốn nói ra lại nghẹn hết nơi cuống họng, cuối cùng chỉ đành rũ mắt, buông nhẹ một câu:

"Vậy cậu ăn chút gì đi nhé, nghỉ ngơi một lúc tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện."

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt xa cách của Tiêu Chiến, trong lồng ngực, tim như bị một bàn tay nắm lấy, siết thật mạnh.

Tiêu Chiến không nhận ra cậu, thôi vậy.

Đành, thôi vậy.

Nhất Bác buông một chân xuống giường, tay trái hơi dùng lực lại phát đau, mặt cậu tái đi vài phần. Vậy nhưng Tiêu Chiến, không quan tâm.

Thế nào là cách Tiêu Chiến yêu thương một người, Nhất Bác biết. Thế nào là Tiêu Chiến không có tình cảm, Nhất Bác cũng biết.

Có phải nếu anh nhớ ra em, anh sẽ ngay lập tức đến quan tâm hỏi han em không?

Làm thế nào, anh mới nhớ ra em đây?

Anh Chiến?

Bao nhiêu ái tình cất giấu trong trái tim nứt vỡ, nay lại muốn trào ra nơi khoé mắt. Chỉ có thể dời ánh mắt đến nơi khác, hung hăng hít vài ngụm khí, tựa như làm vậy sẽ lấy lại được bình tĩnh. Chất giọng khàn khàn của cậu cất lên "Không cần đâu."

Đúng rồi, không cần đâu anh.

Không nhận ra em là ai, không cần quan tâm vậy đâu anh.

Nhất Bác nhặt chiếc áo khoác vắt trên ghế dài, nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ, tìm đến cửa chính, vặn tay nắm, nhấc chân rời đi.

Không kìm được, nấc nghẹn một tiếng, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra. Nhất Bác vội lấy tay lau đi, rồi mới nhớ ra, cậu có khóc hay không, cũng không còn người bên cạnh dỗ dành nữa rồi.

Trời vào đông rất lạnh, tuyết rơi giăng kín đường phố, nơi nơi phủ một màu trắng muốt. Trẻ em vui vẻ cầm những nắm tuyết nhỏ ném nhau, không ai chú ý được, ở một góc nhỏ công viên, có một thanh niên đã khóc đến tê tâm liệt phế.

Đường chia đôi ngả, anh là người em thương, thương đến mức chẳng dám chung đường, đi cùng nhau được đến đây thôi anh.

Không cần thương hại em đâu anh.

Em không sao.

Còn chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro