Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến.

Sáng hôm đó, anh bước vào cửa hàng, cầm theo một đôi găng tay trắng muốt.

Tiêu Chiến đi xung quanh các gian hàng lựa chọn đồ dùng, bỏ vào giỏ, một lúc sau mới đến quầy thu ngân, cũng là đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Nhất Bác không dám ngẩng mặt nhìn anh, chỉ biết cúi xuống cặm cụi tính tiền. Trên tay cậu bây giờ là một đôi găng khác, cũng màu trắng, giống hệt đôi Tiêu Chiến đang cầm.

Tiêu Chiến quan sát hành động Vương Nhất Bác, tay đưa đôi găng đến trước mặt cậu.

"Hôm trước, cậu để quên..."

Nhất Bác nhìn thấy món đồ, đưa hai tay ra nhận, mắt vẫn không nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, cậu hơi gập người xuống: "Em cảm ơn."

Được đà nói chuyện, Tiêu Chiến nói luôn: "Cậu, tối hôm nay có rảnh không? Có thể đến nhà tôi ăn cơm không? Tôi muốn cảm ơn cậu vì hôm đó, cậu về nhanh quá, đến cháo cũng không kịp ăn chút nào."

Đến lúc này, Nhất Bác mới ngẩng mặt, nhìn thẳng vào anh, trong mắt chứa đầy ngạc nhiên, cùng một chút vui vẻ len lỏi đan xen. Nhân viên ở quầy đối diện cậu lên tiếng: "Tối nay cậu ấy còn một ca nữa, không rảnh đâu."

Tiêu Chiến nghe vậy, vội hướng người sang, chưa kịp nói gì Vương Nhất Bác đã chặn anh lại.

"Anh Chiến, em sẽ đến."

Em sẽ đến.

Em sẽ không để anh phải chờ em nữa.

Tiêu Chiến, em sẽ đến.

Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, mắt thoáng hiện chút ngây ngốc, nhưng rồi lại nhanh chóng cười lên, giọng điệu cũng mang thêm vài phần vui vẻ.

"Được, vậy tới nhà tôi nhé, lần trước cậu đến rồi mà đúng không? Đến sớm hay muộn cũng được, nhưng đừng muộn quá. Tôi chờ cậu."

Tôi chờ cậu.

Anh chờ em.

Nhất Bác, anh chờ em.

Anh vẫn sẽ ở đây, chờ em.

Tiêu Chiến mỉm cười, mi mắt rũ xuống che đi tầm nhìn, tay đưa lên trả tiền cho Nhất Bác, tay còn lại xách túi đồ. Sau đó, anh bước ra khỏi cửa hàng.

Vương Nhất Bác chưa kịp trả tiền thừa cho anh, định gọi anh lại thì điện thoại reo lên mấy tiếng, cậu rút ra xem thông báo.

Trên màn hình điện thoại hiện lên dãy số lạ cùng mấy chữ: Tiền ấy tối trả tôi nhé.

Nhất Bác hai mắt híp lại, gò má sữa hơi nâng lên, khuôn miệng dưới lớp khẩu trang hẳn cũng đang cười rất vui vẻ, vui tới mức quên mất rằng, cậu thậm chí còn chưa cho Tiêu Chiến cách thức liên lạc nào.

———

Vương Nhất Bác hôm đó đã xin về sớm mặc kệ quản lý chửi ầm ĩ, cậu mang theo tâm trạng vui vẻ về nhà sửa soạn quần áo. Đứng trước gương, Nhất Bác bỗng nhận ra mình cao lên rất nhiều, chẳng còn là đứa nhóc mà hồi đó anh ôm ngang eo nữa rồi.

Không biết, có cao bằng anh chưa nhỉ?

Nghĩ nghĩ thế nào, cậu lại chạy ra cửa hàng mua hai miếng độn chiều cao mang vào giày.

Chẳng qua là muốn ăn chắc thôi, đừng cười.

———

Chờ được đến lúc Vương Nhất Bác đi bộ đến nhà Tiêu Chiến, cũng đã hơn sáu giờ.

Mùa đông ở đất Bắc Kinh này, trời tối rất nhanh, nhiệt độ lại thấp, những hạt tuyết nhỏ trắng xoá chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng vương lại khắp nơi, vài hạt rơi lên ngay đầu mũi Nhất Bác, rồi tan ra.

Cậu cười cười, một tay đưa gạt mũi, tay còn lại bấm lên chuông cửa.

Nhà anh, vậy mà xa nhà cậu quá.

Ngày xưa bé như vậy, Vương Nhất Bác cũng chỉ cần bước vài bước là tới nhà Tiêu Chiến, vậy mà giờ cậu phải đi bộ cả tiếng đồng hồ mới tới nơi. Nhìn căn nhà riêng lạ lẫm trước mắt, trong lòng cậu hơi chùng xuống một chút.

Chuông cửa vang lên, Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến trong nhà vọng ra: "Tới đây tới đây!"

Anh vẫn như vậy nhỉ.

Chẳng qua, là không nhớ ra em.

Cửa mở ra, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang mặc trên người bộ đồ ngủ nhung đỏ, có chút dễ thương lười biếng, lại quá sai trái so với tuổi của anh đi?

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác ăn mặc chỉn chu, chính mình lại mặc đồ ngủ, bỗng dưng lại cảm giác có chút xấu hổ.

Anh không tự nhiên lùi lại phía sau, kéo cửa mở rộng hơn, làm động tác mời Vương Nhất Bác vào nhà.

"Được rồi, đồ ăn sắp xong rồi, cậu đến sớm hơn tôi tưởng, có thể tiện giúp tôi làm thêm một ít đồ vặt."

Vương Nhất Bác bước chân vào trong, tay phủi những hạt tuyết còn vương trên quần áo, rồi cúi xuống cởi giày. Mà nghĩ gì đó, lúc cởi giày, tay cậu như khựng lại một chút.

Tiêu Chiến đã thay sang bộ quần áo khác, chiếc quần jeans xanh ôm lấy đôi chân dài mảnh khảnh, lại như tôn lên đường cong mượt mà nơi vòng ba căng mọng, áo sweater trắng hơi rộng cổ, lộ ra hai hõm xương quai xanh gợi cảm. Trong sáng ngọt ngào, mà lại mang theo vẻ lả lơi quyến rũ. Nhất Bác ngẩng lên, đầu tiên thu vào tầm mắt bờ vai cấm dục kia, có chút không dám nhìn thẳng, rất sợ mình sẽ thất thố.

Liếc thấy Nhất Bác vẫn đang lúng túng vì chưa biết đặt mắt vào đâu, trong lòng Tiêu Chiến nảy ra vài ý định xấu.

Trêu chọc một chú heo con, chẳng phải sẽ rất vui vẻ sao?

Tiêu Chiến đứng nhìn Vương Nhất Bác tháo giày, vai và đầu đều tựa vào tường, hơi cố ý kéo áo bên vai còn lại xuống, khoe ra gần như cả bờ vai và cần cổ trắng nõn. Mặt tỏ vẻ không vừa lòng, bĩu bĩu môi.

"Lâu quá à... Nhất Bác, nhanh lên đi có được không? Tôi đói rồi..."

Ngữ điệu như thể đang làm nũng, âm cuối như cố tình kéo dài ra, đôi mắt tội nghiệp như một chú thỏ con bị ướt nước.

Nhất Bác cũng không thể giả vờ tháo giày tiếp được nữa, nếu giả vờ nữa chắc cậu phải tháo rời luôn dây giày ra mất. Cậu đứng dậy, mắt lại nhận thêm đả kích, phải dời sang chỗ khác, từ giọng nói có thể nghe ra được sự ngượng nghịu.

"Ưm... em xong rồi, chúng ta... đi được rồi ạ."

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đang cố ý không nhìn mình. Chân mày hơi nhíu lại, anh kéo kéo ống tay áo Nhất Bác.

   "Tôi làm gì khiến cậu không vừa ý à?"

Vương Nhất Bác cả đời lần đầu tiên có cảm giác bức bối như thế, cậu hơi cúi đầu, trốn tránh ánh nhìn của anh.

"Không có, chỉ là... vấn đề của... em..."

Đối phương nghe vậy, khuôn miệng treo lên một nụ cười rất không phù hợp với biểu cảm vừa xong của mình.

"Vấn đề gì?"

Đã ngượng lại càng ngượng, cái vấn đề như vậy có thể nói ra được hay sao? Vương Nhất Bác cắn răng, hít thở sâu một hơi, rồi ngẩng mặt nhìn trực diện Tiêu Chiến.

"Không còn gì rồi ạ, chúng ta vào thôi."

  Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, anh không biết mình có bao nhiêu quyến rũ, bao nhiêu lả lơi lại bao nhiêu ngọt ngào đâu.

--------

Sorry cả nhà tôi vừa bay nick...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro