Chương 5: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra không phải là tù giam lạnh lẽo, hay một chiếc lồng sắc nhỏ mà là một căn phòng đàng hoàng, xem ra cậu đã suy nghĩ quá sâu xa rồi, nhưng mà Tiêu Chiến đang vô cùng thắc mắc thật ra Vương Nhất Bác muốn làm gì mà lại cố tình làm như vậy, có người nào mà bắt được người định giết mình mà lại không nhốt lại, tra tấn, hay thậm chí là giết tại chỗ chứ, đằng này lại cẩn thận cho người ta ở trong căn phòng hoàn toàn sạch sẽ, giống như là đã chuẩn bị từ trước vậy. Thấy Tiêu Chiến đứng ngơ ngác thì anh cũng chỉ biết lắc đầu mà phì cười, anh biết thế nào cậu cũng làm ra cái vẻ ngây ngô không hiểu gì mà.

" Em không định vào à?" anh nhìn cậu mà nói.

" Hả, vào...vào chứ" cậu thật sự đang ngơ ngác mà bị câu hỏi của anh đưa về hiện tại.

Sau đó anh mở cửa cho cậu, cậu nhìn phía trong mà khẽ nhíu mày có phải là quá sung sướng rồi không, lúc đầu cậu còn lo lắng cho thằng bạn mình sẽ bị gì nhưng không ngờ lại sung sướng đến nổi nằm thẳng cẳng đó mà ngủ, còn ôm gối say sưa trên chiếc giường êm ái nữa chứ, thật là bực chết đi được, trong khi cậu phải đau khổ vật lộn với tên Vương Nhất Bác thì người đó lại thoải mái như vậy. Tiêu Chiến không chịu nổi mà đi nhanh lại chỗ Kế Dương đánh vài cái cũng khá mạnh làm người kia đang ngủ ngon mà thức giấc.

" Là kẻ nào vậy hả, đang ngủ mà" Tống Kế Dương vẫn còn ngáy ngủ mà nói.

" Cậu có mau dậy cho tớ không? Mau dậy dậy dậy" Tiêu Chiến kiêu réo um sùm làm người kia chợt mở mắt.

" Hả, Tiêu Chiến cậu đến rồi, tớ nhớ cậu lắm lắm lắm" Kế Dương thấy Tiêu Chiến thì vui mừng mà ngồi dậy ngay ôm cậu.

" Tránh ra, cậu là cái tên đáng ghét" Tiêu Chiến bực dọc mà sô Kế Dương ra.

" Thôi tớ xin lỗi, tớ cũng lo cho cậu mà, trong lúc không biết làm gì nên tớ ngủ một chút thôi" Kế Dương vốn biết cái tính giận dỗi của Tiêu Chiến thì nhẹ dỗ dành dù gì cũng đã quen rồi.

" Cậu thì tốt lắm rồi, nằm đây ngủ mặc cho tớ bị Vương Nhất Bác ức hiếp" Tiêu Chiến khoanh tay mà than vãn.

" Haha, tớ không nghe lầm chứ, ai có thể ức hiếp được cậu" Kế Dương nghe Tiêu Chiến nói thì cười lớn.

Tiêu Chiến quay sang Kế Dương mà trợn mắt, phồng má định nói câu gì thì bị Nhất Bác chen vào.

" Tiêu Thỏ là em câu dẫn tôi giờ còn đổ thừa tôi ức hiếp em?" giọng nói Vương Nhất Bác đầy chăm chọc.

" Anh...ai làm gì anh chứ?" nhắc đến đó thì mặt Tiêu Chiến lại đỏ hơn trông thấy.

" Ha, Tiêu Chiến cậu nói không phải tại sao lại đỏ mặt như vậy hả, có phải là chạm trúng rồi không, haha"

" Tống Kế Dương, cậu có tin tớ giết chết cậu không?" cậu nghe mà tức chết đi được không bênh vực cậu thì thôi còn muốn chọc tức cậu.

" Được rồi, thăm nhiêu đó đủ rồi đi thôi" Vương Nhất Bác nãy giờ đứng đó thì tự nhiên cảm thấy không đúng gì đó, tại sao lại để họ nói chuyện vui vẻ nhiều như vậy, anh còn đang đứng đây mà, nên đi lại kéo tay cậu ra ngoài, mặc cho cậu ngạc nhiên mà la hét, còn người kia thì ngơ ngác không hiểu gì.

Vương Nhất Bác đích thân dẫn Tiêu Chiến đến phòng khác, nhìn to hơn phòng lúc nãy của Kế Dương nhiều, mà có cái đặc biệt là phòng sát bên cạnh anh, lý do rất đơn giản là cố ý sắp xếp chỗ này để mỗi ngày được nhìn thấy cậu mà không cần phải đi đâu xa, anh chỉ hối tiếc một điều là không thể cùng cậu ở chung phòng thôi, dù gì tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến là đơn phương cậu vẫn chưa cảm nhận được là anh thích cậu nên đành chịu vậy, anh sẽ không bỏ cuộc đâu.

" Đây là phòng của em, thế nào vừa ý chứ?" anh nhìn cậu mà ôn nhu nói.

Tiêu Chiến lúc này chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, có cần phải như vậy không, còn nữa màu sắc là màu cậu thích, còn trên chiếc giường to đùng kia rộng đến nổi 5 người ngủ còn vừa huống chi thân thể nhỏ bé của cậu, trên giường chất đầy những con thú nhồi bông vô cùng đáng yêu, cậu thật sự rất cuồng mấy thứ đó, không ngần ngại chạy lại chiếc giường bự chảng đó ôm con gấu vào trong người, con gấu đó còn to hơn cả cậu đấy, cậu thật sự cuồng quá đổi, Vương Nhất Bác lúc này mặt mày đen xì, gì chứ không thèm trả lời anh mà chỉ biết ôm mấy cái thứ không đâu, nếu chẳng phải vì cậu thích, vì muốn lấy lòng cậu thì anh đây không có bày biện ba cái thứ trẻ con này đâu a.

" Mau ngủ đi" anh hơi đanh giọng mà nói.

" Chưa muốn" cậu còn muốn ôm hết tất cả các thú nhồi bông trên chiếc giường này nữa, nào là gấu, sâu, cá sấu, heo, thỏ,...ôi thật nhiều nói chung là chất hết chưa kể còn trên kệ tủ nữa.

" Em không mau ngủ tôi lấy lại hết" anh thiệt là tức chết với cậu mà, dám không nghe lời.

" Aaaa!!! Tôi ngủ, tôi ngủ anh không được lấy lại đó" nói xong ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt nhưng cũng không quên ôm con gấu.

Anh thấy thỏ con nghe lời thì cũng giãn mặt ra, nếu không vì nghĩ đến cảm nhận của cậu anh đã không chịu nổi mà thịt cậu từ lâu rồi, sát thủ gì đâu đáng yêu chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro