Chương 6: Nợ-tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, trước chiếc giường rộng lớn đang có một cục bông nằm ngủ ngon lành, thật là ấm áp quá đi, không phải là Tiêu Chiến chưa từng được ngủ ngon như vậy mà là chiếc giường này thật sự rất êm, rất ấm với cái khí trời lạnh lẽo của mùa đông này thì cảm giác được cuộn mình trong chăn chẳng phải là rất thích rồi sao.

Vương Nhất Bác hé mở cánh cửa, nhẹ nhàng đến gần anh chợt bật cười với cách ngủ của cậu, sao cái gì cũng thấy đáng yêu hết vậy, tay cậu thì ôm khư khư con gấu to đùng, thân thể quấn một lớp chăn dày chỉ đưa cái đầu nhỏ ra thôi, nhìn cậu ngủ Vương Nhất Bác càng mê mẩn, anh ước gì bằng ngày được ôm cậu ngủ thì thật thích.

Khẽ đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc phủ trên trán thật mê người, anh định cúi xuống hôn lén môi cậu thì chưa kịp gì cậu đã cử động rồi, anh giật mình thu đôi tay mình lại kẻo làm thỏ con hốt hoảng thì khổ, nhưng mà kể cũng ngộ nha cứ tưởng đâu cậu thức chứ, không ngờ chỉ là mớ ngủ mà thôi, mớ đến độ vòng tay qua ôm anh mà không biết gì, anh trơ mắt nhìn cậu, cậu là đang ôm anh sao, không được rồi anh sắp chịu không nổi rồi . Anh đưa môi mình áp môi cậu, nhẹ nhàng chiếm đoạt vì còn mê ngủ nên cậu chỉ "ư" nhẹ thôi hoàn toàn không biết gì, ta nói mỗi khi Tiêu Chiến mà ngáy ngủ rồi thì có làm gì cậu cũng không hay đâu.

" Bảo bối, là em câu dẫn tôi đó"

Với cái nhược điểm này thì quá có lợi cho Nhất Bác rồi, với cái tính khi ngủ rồi mà trời không hay, đất không biết như cậu thì càng làm anh thích thú, nhưng mà nếu để cho cậu tỉnh lại thì, hmm có trời long đất lỡ không thì không biết.

" Aaaa!!! Vương... Vương Nhất Bác anh sao...sao lại ở đây hả?"

Anh giật mình với tiếng la thất thanh của cậu, ta nói người thì nhỏ mà âm thanh đúng lớn thiếu điều muốn lủng lỗ tai anh vậy, cũng may lúc nãy anh luyến tiếc không hôn nữa, nếu không cậu sẽ như thế nào thì anh không dám chắc.

" Đây là nhà tôi, tôi muốn ở đâu là quyền của tôi chứ" anh vẫn thản nhiên nói như không có gì, nhưng trong tâm thì lại muốn cười lắm rồi nhưng phải cố nhịn.

" Anh, sở thích của anh là đi nhìn lén người khác ngủ đấy à?"

" Chắc chỉ có em"

" Anh điên à, có tôi gì chứ...anh mau ra khỏi đây"

" Em nên nhớ em đang ở phòng của tôi, nhà của tôi đó"

" Vậy thì tôi đi, không cần nữa"

Cậu biết là mình đang ở nhà người ta chứ, cũng ngại lắm vậy thì đi cho rồi sẵn chạy luôn. Nhưng Vương Nhất Bác nào để cho cậu đi như vậy chứ, nói thì nói vậy thôi chứ nhà của anh cũng là nhà của cậu huống chi anh yêu cậu sao để cho cậu đo dễ dàng được.

" Ai cho phép em đi?" anh vội vàng níu tay cậu suýt nữa là ôm vào lòng

" Anh nói đây là nhà anh, thì tôi không thèm ở nữa"

" Em là còn đang nợ tôi đấy"

" Nợ? Tôi nợ gì của anh?"

" Nợ tình yêu"

Cậu trơ mắt nhìn anh, nợ gì không nợ nợ tình với cái tên này, chắc mới ngủ dậy nên cậu chưa tỉnh hẳn chắc, điên thật rồi. Tiêu Chiến đúng là không biết nói gì, tên này có phải là quá tự đại rồi không, cậu đi lại gần anh đưa tay lên ngay trán anh, là cậu đang thử nhiệt độ coi anh có ấm đầu không đấy. Vương Nhất Bác thấy hành động cậu thì khó hiểu mà hỏi.

" Em đang làm gì vậy hả?"

" Tôi xem coi anh có bị ấm đầu hay không, có sốt không để tôi còn bảo người lo cho anh"

Anh nghe cậu nói thì lại bật cười, ý cậu là gì, là cậu đang nghĩ anh nói giỡn với cậu đấy à, Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến không ai mà tốt với người khác khi họ không yêu cậu đâu, thiệt nói cậu không phải trẻ con thì không được.

" Anh cười cái gì, bộ vui lắm sao?" cậu thấy anh cười thì không vui tý nào

" Không"

" Vậy tôi đi"

" Tôi đã nói em còn nợ tôi không được đi"

Cậu quay lưng lại, đưa cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn anh dạng như không hiểu anh đang nói gì, anh là đang muốn gì ở cậu chứ, thật đau đầu.

" Em không hiểu chứ gì, để tôi nói cho em hiểu, em nợ tôi rất nhiều đấy có cả đời cũng không trả nổi đâu" anh nhìn cậu cười nhẹ giọng nói đầy trêu chọc

" Hứ, tôi nợ anh cái gì mà trả không nổi, thật dỡ hơi"

" Em tự ý nắm tay tôi, tự ý ôm tôi, ở nhà tôi, ở phòng tôi, lừa tình cảm tôi, câu dẫn tôi"

Anh thiên thiên kể ra cậu chỉ biết nhíu mày thôi, cái gì nắm tay, tình cảm, câu dẫn này thì liên quan đến cậu chứ nắm tay lại cậu không cố ý, còn tình cảm gì đó là ai biết được chứ.

" Anh..." cậu cứng họng với mấy lời nói của anh, có phải là quá đáng rồi không

" Sao hả, tôi không tính là miễn phí đâu nha"

" Ngay từ đầu anh không giết tôi thì anh tự chịu giờ tính toán gì chứ, đồ keo kiệt"

" Tôi là cố tình không hại em, tôi muốn em phải trả nợ cho tôi đấy thì sao?"

" Dạ thưa lão đại, vậy anh muốn tôi làm gì để trả cho anh, nhưng tôi nói trước lấy gì cũng được, làm gì cũng được nhưng không được lấy thân tôi trả nợ đâu đó"

Cậu lúc trước có nghe Kế Dương nói ai có lỗi với Vương Nhất Bác điều không có kế quả tốt, không chết thì cũng thân tàn ma dại, Vương Nhất Bác vốn là kẻ máu lạnh cho nên cậu phải nói trước mới được.

" Không, chỉ cần em ở đây ngoan ngoãn là được" anh cười thầm trong lòng, có phải là ngây thơ quá rồi không, cậu là của anh sao anh nỡ làm hại cậu được đúng là thỏ ngốc

" Hả? Thôi được" cậu cũng đành vậy bây giờ có thoát cũng không được nên phải chấp nhận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro