One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(KHI VƯƠNG NHẤT BÁC SAY)

"Bảo bối, em uống say rồi...anh tới đón em đi." Vương Nhất Bác thần trí mơ hồ nói qua điện thoại, nghe thấy đầu dây bên kia vội vàng nói sẽ tới ngay.

Vương Nhất Bác vốn là không dễ say, nhưng hôm nay phá lệ lại uống rất nhiều, lại còn là loại rượu mạnh.

Đợi một hồi chưa thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác loạng choạng rời khỏi quán đi ra ngoài.

Ngoài trời bao phủ một tầng sương mỏng, giăng kín khắp mọi ngóc ngách. Vương Nhất Bác đứng tựa vào cột đèn ven đường, ánh mắt chăm chú vào một đôi nam nữ đang lôi lôi kéo kéo.

Hình như là một cặp tình nhân đang cãi nhau. Cô gái kia một mực níu kéo cánh tay chàng trai, chàng trai thì tỏ vẻ hơi mất kiên nhẫn tìm cách thoát ra.

Nhưng...cái người đang bị lôi kéo kia, sao mà giống Tán Tán nhà mình như vậy?

Lập tức, Vương Nhất Bác hai mắt nổi lên ngọn lửa, hùng hổ mà đi về phía hai người kia, bước chân loạng choạng như có thể ngã bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến lúc này khổ sở gỡ bàn tay đang kéo áo mình ra, lòng than khổ, vì cái gì người này bám dai như vậy. Lúc trước đá anh cũng là cô, bây giờ lại quay lưng muốn níu kéo.

"Em mau buông tay ra đi, chúng ta đã chia tay rồi." Anh cau mày nói, Nhất Bác của anh còn đang đợi, anh phải đi đón cậu ấy về nhà.

Cô gái kia nghe vậy, bàn tay cũng không buông ra, giả vờ khóc lóc ăn vạ, "Anh, anh sao có thể vô tình như vậy với em? Chúng ta trước đây..."

Lời chưa hoàn chỉnh, lập tức bị một sức mạnh cực lớn đẩy ra, kèm theo âm thanh lạnh lùng mà phẫn nộ, "Buông anh ấy ra!"

Cô gái kia không phục trợn tròn mắt, lớp trang điểm kém chất lượng vì nãy giờ khóc lóc trở nên lem luốc, "Anh là cái gì vậy? Ở đây không có chuyện của anh!"

"Cô mới là cái quái gì! Tôi là bạn trai của anh Chiến!" Vương Nhất Bác cũng không vừa mà trợn mắt, ánh mắt đem theo sắc bén lạnh băng khiến người đối diện rùng mình.

Cô gái nghe Vương Nhất Bác nói là bạn trai của Tiêu Chiến, sắc mặt lập tức thay đổi, giậm chân bỏ đi, còn không quên mắng, "Xui xẻo."

Chỉ còn lại hai người, Vương Nhất Bác ngay tức khắc đổi lại giọng, xoay người ôm chầm lấy anh, không vui thì thầm, "Anh ơi...em ghen rồi!"

Tiêu Chiến từ trước đến giờ đều không chịu được Vương Nhất Bác làm nũng, liền vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành, "Anh biết, anh biết Nhất Bác khó chịu, sau này sẽ đền bù cho em có chịu không?"

"Cần gì sau này chứ, đêm nay chúng ta..."

Không rõ Vương Nhất Bác nói nhỏ gì bên tai Tiêu Chiến. Chỉ thấy Tiêu Chiến đỏ mặt nói không nên lời, tay giơ lên che miệng cậu lại, có chút cam chịu, lại có chút dung túng.

——————————————————-
(KHI TIÊU CHIẾN SAY)

Tiêu Chiến cả người không có sức lực, tất cả đều dựa vào Vương Nhất Bác mà di chuyển.

Vương Nhất Bác đỡ anh, vừa đi vừa càu nhàu, cái người này, sao lại ra ngoài uống say đến không biết trời đất gì nữa. Rõ ràng biết bản thân tửu lượng kém rồi.

"Nhất Bác, Nhất Bác à..." Vì say rượu mà giọng nói trở nên mềm mại nhõng nhẽo, hơi nóng phả vào tai cậu khiến cậu khẽ rùng mình.

"Nhất Bác ơi, sao em lại không nói chuyện a..."

"Đây đây, em đây. Anh sao vậy hả?" Vương Nhất Bác nhẫn nại đáp lời.

Cẩn thận dìu anh nằm xuống giường, cởi áo khoác ngoài với giày của anh ra, Vương Nhất Bác đi vào trong phòng tắm lấy ra một cái khăn mặt.

Khăn lông lau qua lau lại trên mặt làm Tiêu Chiến hơi ngứa, tay giơ lên chuẩn xác nắm cổ tay cậu.

"Nhất Bác, anh đau đầu..." Anh nũng nịu áp tay anh lên mặt mình. Tay em ấy ấm quá đi mất.

"Ai bảo anh uống cho lắm vào, giờ về nhà còn kêu ca nữa hả? Chẳng phải em đã dặn anh là không cho phép uống rượu bên ngoài hay sao? Anh thì giỏi thật, nhân lúc em vắng nhà mà ra ngoài quậy phá."

Miệng lải nhải, Vương Nhất Bác nhân tiện véo má anh một cái. Hừ, thật là không bao giờ khiến cậu an tâm mà.

"...anh đau đầu thật mà. Nhất Bác, để ngày mai lại mắng anh có được không? Anh thực sự...rất mệt." Tiếng nói nhỏ dần, thay vào đó là âm thanh hô hấp có chút nặng nề, dường như là người đã ngủ mất rồi.

"Mai sẽ tính sổ với anh sau, em ghi nợ rồi đấy!"

Âm thầm véo má anh một cái nữa, Vương Nhất Bác lấy chăn phủ lên người anh, kéo chăn cẩn thận mới đi vào phòng tắm tẩy rửa.

Nhẹ nhàng trèo lên giường, Vương Nhất Bác vén chăn chui vào.

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, lập tức xoay người qua, rúc vào lòng cậu. Không biết mơ thấy gì mà còn khẽ lẩm bẩm.

Vương Nhất Bác khẽ cười, hơi cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, bảo bảo à, em yêu anh, yêu nhiều lắm đó, anh biết không?

Cậu vươn tay tắt đèn ngủ, tay vòng qua lưng anh, ôm thật chặt.

Đêm mùa xuân ấm áp dịu dàng, nhưng vẫn không bằng được người đầu gối tay ấp ngay đây.



__________________________
19/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro