Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có một lần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cãi nhau. Cãi rất ác liệt, Tiêu Chiến tức đến nỗi chân trần đạp lên cái bàn, đau đến nhe răng trợn mắt.

Vương Nhất Bác mặc kệ anh nổi giận, mở cửa đi ra ngoài, thái độ vô cùng nghênh ngang.

Đồ vô lương tâm! Vương Nhất Bác, em có còn là con người nữa không?

Hốc mắt đỏ hồng, Tiêu Chiến chạy vào phòng lôi vali ra sắp quần áo. Mình sẽ đi khỏi nơi này, không thèm ở với em ấy nữa.

Vương Nhất Bác cũng không dễ chịu, sau khi ra ngoài la cà tới 6 giờ tối mới về nhà.

Ngoài dự liệu, căn nhà tối đen không có ánh đèn.

Cạch! Cậu chạm tay vào công tắc đèn trên tường, khởi động thiết bị điện toàn ngôi nhà.

Vương Nhất Bác mở tất cả các cánh cửa, sự buồn bực vì bị mắng đã bay đi đâu hết, thay vào đó là sự lo sợ vô hình.

Bỗng "phụt" tiếng, tất cả đèn trong nhà vụt tắt.

Trời mùa đông rất mau tối, mặc dù mới 6 giờ nhưng đã tối đen như mực.

Vương Nhất Bác hoảng hốt lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Tiêu Chiến. Đầu dây bên kia ngoài tiếng "tút tút" kéo dài vô tận ra thì không còn gì khác.

Cứ như vậy lặp lại mấy chục lần, Vương Nhất Bác vô lực ngồi sụp xuống, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo.

Tiêu Chiến, anh đâu rồi? Em xin lỗi, sau này sẽ không làm anh giận nữa, mau trở về với em đi, em rất sợ...

———————————————————

Tiêu Chiến tay kéo vali buồn bực ngẩng mặt nhìn trời. Bỏ nhà ra đi không thành công rồi. Mới ra khỏi nhà đã bị giật mất tiền. Điện thoại thì lại hết pin. Bất đắc dĩ ở bên ngoài hóng gió đến tận bây giờ.

Vừa đi trong gió Tiêu Chiến vừa suýt xoa, lạnh dữ hồn.

Đến gần dãy nhà quen thuộc, Tiêu Chiến thấy kì quái. Vẫn còn sớm như vậy, mọi người không thể đi ngủ được, vì sao lại tối thui như vậy?

Trừ phi...cúp điện.

Tim Tiêu Chiến "thình thịch" nảy lên, anh hoảng hồn kéo vali chạy như bay về nhà.

Nhất Bác, chờ anh, chờ anh một chút...

Vương Nhất Bác co ro ôm đầu gối, vẻ mặt lúc này đã kinh hoảng đến tột độ. Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập không ngừng đánh vào đại não, khiến cả cơ thể cậu run rẩy.

"Nhất Bác, mau mở cửa." Tiêu Chiến gấp gáp lấy tay đập cửa, mặc cho bàn tay đã sưng đỏ lên vì lạnh.

Anh Chiến...

Vương Nhất Bác mở lớn hai mắt, đứng dậy nhào ra ngoài, tay run run mở cửa vài lần mới ra, ngay lập tức lọt vào một cái ôm ấm áp.

"Nhất Bác, anh ở đây, đừng sợ..." Tiêu Chiến xót xa ôm lấy cậu, miệng không ngừng trấn an cơ thể có chút lạnh của cậu.

"Anh Chiến, tại sao bây giờ anh mới về?" Giọng nói lạc đi, Vương Nhất Bác nghẹn ngào chôn mặt vào hõm vai anh.

"Là lỗi của anh, anh sai rồi." Em ấy sợ tối như vậy, mình lại để em ấy ở nhà một mình, thật sự...

"Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, anh cũng đừng bỏ đi, có được không?"

Cảm nhận sự bất lực hiếm hoi từ cậu, Tiêu Chiến càng thêm đau lòng, vòng tay quanh người cậu càng thêm siết chặt.

"Được, sẽ không bao giờ thế này nữa, Nhất Bác."








_________________________

Nhân một ngày trời lạnh ná thở, nằm trong chăn viết tí xíu chẻ chow này (///▽///)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro