Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Còn nhớ những ngày đầu Vương Nhất Bác theo đuổi Tiêu Chiến, chịu biết bao nhiêu là cay đắng mới đi đến ngọt ngào hôm nay.

Từng là một người "mười đầu ngón tay không dính nước" lại vì một Tiêu Chiến mà học cách nấu ăn.

Vương Nhất Bác cậu cái gì cũng giỏi, chỉ là cậu với nhà bếp có vẻ xung khắc, mỗi lần vào bếp thì luôn có chuyện.

Nào là bánh ngọt, nào là nước ép trái cây, canh hầm,... Vương Nhất Bác cậu đều từng thử qua hết. Tuy rằng quá trình diễn ra rất không suôn sẻ, bị bỏng cũng không ít, nhưng đi đến được thành phẩm cuối cùng lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy được an ủi không ít.

Chỉ là lúc đưa đồ ăn tới tay anh người yêu tương lai thì gặp chút rắc rối nho nhỏ... Chính là, chính là anh ấy luôn thẳng tay ném tất cả chúng vào thùng rác, còn ném ngay trước mặt cậu.

"Tôi không cần những thứ này, lần sau đừng có tới nữa." Sau đó đóng cửa 'Rầm' một cái, lạnh lùng không thèm liếc cậu một cái dư thừa nào.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy cực kì, cực kì tủi thân cùng đau lòng, hôm đó về nhà cậu còn ôm chăn khóc lóc rất dữ. Một mảnh chân tình ngây ngô của thiếu niên trao đi, thế mà bị anh ấy ném không thương tiếc!

Thế nhưng anh ấy là người cậu tâm tâm niệm niệm, khiến cậu không có biện pháp để ghét anh được.

Tiêu Chiến, thù này em nhớ kĩ rồi, đợi sau này em mà theo đuổi được anh thì tính hết lên người anh đó. Vương Nhất Bác vừa ôm chăn khóc thút thít, vừa mơ màng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Vương Nhất Bác vẫn miệt mài chuẩn bị đồ ăn cho anh, không màng đến hành động tàn nhẫn cùng vẻ mặt ghét bỏ của anh.

Vương Nhất Bác cứ kiên trì như vậy, làm Tiêu Chiến chống đỡ không nổi, mấy lần này không ném đồ ăn của cậu nữa, chỉ lầm bầm mắng cậu nào là"Ngốc", "Nhóc con..." gì đó sau đó cầm đồ đi vào nhà.

Được rồi, Vương Nhất Bác cậu thừa nhận, mặc dù chỉ có từng ấy thôi, nhưng đủ làm Vương Nhất Bác cả ngày hôm đó thẫn thờ, vẻ mặt như hoa mùa xuân, sáng láng rực rỡ.

Đến tối, Vương Nhất Bác trong tay cầm bình giữ nhiệt, trên vai và áo khoác ngoài đã dính đầy bông tuyết trắng xoá.

Gương mặt cậu đã đỏ bừng lên vì lạnh, bàn tay cũng tê cứng gần như mất đi cảm giác nhưng vẫn khư khư ôm chặt bình giữ nhiệt vào lòng, cảm nhận hơi ấm ít ỏi như có như không từ nó.

Trời lạnh như vậy, canh hầm sẽ mau nguội mất, Tiêu Chiến, sao anh vẫn chưa về?

Mơ màng muốn ngủ gục bên cửa, đột nhiên bả vai bị lay vài cái, kèm theo đó là giọng nói đầy lo lắng cùng hoảng loạn của anh.

"Nhất Bác? Vương Nhất Bác, tỉnh lại, mau tỉnh lại!"

"Anh, anh về rồi..." Cậu vui mừng muốn nắm lấy tay anh, lại phát hiện cả người tê cứng, giọng nói phát ra cũng thều thào ngắt quãng.

Tiêu Chiến một tay đỡ cậu dậy, một tay mở cửa nhà mình, chật vật đỡ Vương Nhất Bác vào, để cậu ngồi lên sofa.

Nhìn thì gầy yếu toàn xương, thế nào mà lại nặng như vậy chứ?

"Vương Nhất Bác, em bị ngốc có phải không? Trời lạnh như vậy cũng không biết vào nhà, lại còn ngồi lì ở đó. Nếu hôm nay anh về muộn hơn chút nữa, em..." Tiêu Chiến nhanh chóng cầm ra một li nước ấm, khuôn mặt nhăn nhó không ngừng trách móc Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác được quan tâm mà lo sợ, tay run rẩy cầm li nước, suýt làm nước bên trong sánh ra ngoài, "Em...em sợ anh thấy em vào nhà, sợ anh sẽ tức giận..." Ngừng một chút, Vương Nhất Bác lại bổ sung thêm, "Với lại lần trước, anh cũng cấm em không được bước chân vào nhà anh mà, nên em...không dám."

Mẹ nó! Tiêu Chiến cảm giác lồng ngực nghẹn một ngụm khí, rất muốn lớn tiếng mắng cậu một trận, nhưng thấy cậu sợ sệt co cụm một cục ở sofa, lời trong miệng không cách nào thoát ra được.

"Đây là cái gì?" Tiêu Chiến tự tìm một chủ đề khác, ý đồ muốn đánh tan không khí gượng gạo này.

"A, đây là..." Vương Nhất Bác ngượng ngùng gãi đầu, "Đây là canh xương hầm em làm cho anh, nhưng mà ở ngoài đó lâu quá, chắc là nguội mất rồi."

Tiêu Chiến ngỡ ngàng, đáy lòng mơ hồ co thắt lại, có chút nhói đau theo từng nhịp thở của anh.

Đúng là đứa nhỏ ngốc, ngốc chết đi được!

"Tại sao? Vương Nhất Bác, sao lại...đối với tôi tốt như vậy?" Anh cố gắng duy trì trạng thái, lại không phát hiện ra giọng nói của mình đã lệch đi không ít.

Tại sao ư?

"Bởi vì em thích anh, rất thích anh." Nên mới muốn đối với anh thật tốt, muốn được chăm sóc cho anh, mặc kệ anh có thích em hay không, em vẫn như cũ thật lòng chỉ thích Tiêu Chiến, một mình Tiêu Chiến thôi.

"Những việc kia, em thật sự không để ý, không ghét anh sao?" Tiêu Chiến cau mày hỏi, hai mắt đã phủ lớp sương mờ.

Vương Nhất Bác biết anh là muốn nói đến chuyện vứt bỏ đồ mà cậu làm cho anh, cậu chỉ lắc đầu khẽ nói, "Em dĩ nhiên có để ý, bởi vì anh là người em thích, anh làm vậy em sẽ đau lòng, nhưng không có nghĩa em sẽ ghét anh, anh Chiến."

Tiêu Chiến im lặng, cổ họng khô khốc đắng chát khiến anh thật khó chịu.

"Em sẽ không hỏi anh có thích em hay không, mà em cũng chẳng dám hỏi, dù biết trước câu trả lời của anh là gì, nhưng, nhưng em không muốn, không muốn phải nghe thấy..."

Xong rồi, khóc mất rồi! Vương Nhất Bác, mày thế mà lại khóc trước mặt anh ấy, nhất định anh ấy sẽ càng thêm ghét mày cho xem.

Cuống quýt quay mặt đi, nhưng Tiêu Chiến nhanh hơn cậu một bước, đưa tay nâng mặt cậu lên, đầu ngón tay dịu dàng lau khô nước mắt của cậu.

"Em cũng không phải anh, làm sao mà biết anh sẽ trả lời thế nào chứ?"

Tay Tiêu Chiến lạnh, rất lạnh, chạm vào mặt cậu khiến cậu khẽ giật mình, bờ môi cậu run run nói, "Vậy, anh có thích em hay không?"

Tiêu Chiến bật cười, nụ cười nở rộ như đoá hoa hiếm hoi giữa bầu trời đầy tuyết, cậu nghe thấy anh nói, Vương Nhất Bác, anh cũng thích em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro