Chương 1: Màu Xanh Của Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vương quốc nhỏ xa xôi, nơi mặt trời trải dài khắp đường biển đến bãi cát mịn.

Sóng êm vỗ nhẹ từng đợt vào bờ, tạo nên một mùa săn bắt thủy sản đầy thuận lợi cho ngư dân.

Một tòa lâu đài cổ khang trang nằm chính giữa hòn đảo, được bao xung quanh bởi những ngôi nhà dành cho người dân sinh sống.

Nơi đây có gia đình hoàng tộc, có Đức Vua tốt bụng, có Hoàng hậu nhân từ và Hoàng tử khôi ngô. Họ đối xử với người dân rất tốt, đất nước nhỏ được họ cai trị rất bình yên và no đủ.

Hoàng tử năm nay vừa tròn 19 tuổi. Cậu tên là Vương Nhất Bác, mọi người trên đảo thường gọi cậu theo cách thân quen, Nhất Bác. Cậu chàng có vẻ không thích được mọi người cung kính gọi Vương hoàng tử.

Nhất Bác có sở thích nhìn ra ngoài biển khơi ngay từ lúc mới lọt lòng. 

Khi mới biết chập chững những bước đi đầu tiên, cậu đã đi chân trần trên bãi cát vàng mịn để hướng ra phía biển. Mỗi khi ngón chân được tiếp xúc với làn sóng xanh, Nhất Bác sẽ cảm thấy mình như đã tìm được đường về nhà.

Cậu còn ác liệt hơn, nhiều lúc sẽ trốn khỏi lâu đài để trải lều ngủ ngay bên biển. Mọi người hỏi cậu tại sao lại yêu biển như thế? Cậu nói cậu không biết, chỉ là cảm nhận được ngoài biển khơi kia, có thứ gì đó cậu cần phải nắm lấy.

Ngày nào Nhất Bác cũng lên thuyền ra khơi với những người ngư dân. Cậu là tay tháo vát của thuyền, một mình cậu có thể bẫy lưới bắt đựơc lượng cá dành cho cả ngày. Nếu ai không biết, còn tưởng cậu là con nhà ngư dân chứ không phải một vị Hoàng tử mà sau này sẽ mang sứ mệnh dẫn dắt bọn họ.

Hôm nay bầu trời thoáng đãng, báo hiệu một ngày đánh bắt bội thu. Mọi người hăng hái cùng nhau làm việc. Trên thuyền tiếng hò dô kéo lưới làm thành một điệu nhạc dân dã mạnh mẽ, thu hút nhiều chim chóc đến xem.

"Chúng ta có thể đi xa hơn không ạ?" Nhất Bác lịch sự hỏi bác lái thuyền.

"Lượng cá đánh bắt hôm nay đã đủ rồi mà cháu!" Một bác ngư dân khó hiểu nhìn cậu.

"Dường như cháu nghe thấy một giọng hát rất hay đang vọng về từ phía xa, cháu muốn đi tìm giọng hát đó" Nhất Bác thấp thỏm ngó về phía chân trời ngoài khơi, cậu cảm nhận được mình đã gần tới mục tiêu rồi. 

Một thứ gì đó luôn đè chặt trái tim cậu, một sự mong chờ và hy vọng đang đợi cậu ngoài kia.

" Được thôi, nhưng phải trở về trước lúc mặt trời lặn. Chúng ta đã cam kết với Đức vua sẽ giữ cho cháu an toàn."

"Vâng!" Nhất Bác vẫn còn đang bận nhìn qua ống nhòm hướng về phía chân trời.
-------------------------------------------

Nơi Thủy cung sâu thẳm dưới biển cả.

Vua Thủy Tề đầy uy nghiêm đang tìm kiếm đứa con trai không biết lại trốn đi ngõ nào của mình.

"Thái tử đâu rồi?" Giọng nói trầm tĩnh lạnh lùng của nhà vua đang vang vọng, hù bọn tôm cua sợ cong cả càng.

"Bẩm Bệ hạ, thái tử đã đem quân đoàn lên mặt nước tuần tra rồi ạ" Một chàng tiên cá to con bước ra giải thích.

"Lúc nào cũng kiếm chuyện lên mặt đất ngắm bọn hai chân. Tiêu Chiến nó, là đứa kì quặc nhất trong đám con của ta. Chủng loài đó có gì hay mà nó phải lên bờ suốt?" Vua cha bực bội phàn nàn đứa con đã lớn nhưng chẳng bao giờ nghiêm túc của ông. Ngai vàng này, khi nào ông mới được gác tay rửa kiếm đây?

Chỉ có Tiêu Chiến là đứa con mà ông hài lòng nhất, vừa có lòng nhân hậu, sự nghiêm khắc của bậc Vương giả và cả sức mạnh khống chế Thủy tộc thuộc hàng bậc nhất.

Ngày mai là mừng sinh thần 200 tuổi của Tiêu Thái tử, cũng là độ tuổi mới trưởng thành của tộc Nhân ngư. Có thể nói cứ 100 tuổi là bằng 10 tuổi của tộc người hai chân, thời gian của Thủy tộc vốn rất dài. 

"Nhớ nhắc Thái tử đến đại sảnh đúng giờ" Vua cha bỏ lại lời dặn cho con Tôm Hùm Lilple, sứ giả của biển cả. Tuy nhỏ xíu nhưng ông ta rất khôn ngoan và đáng tin cậy.

"Thần nhớ rồi, thưa bệ hạ" Lilple vuốt cái râu tôm đã quéo của ông, vội vâng dạ đáp lời.

Thái tử ơi là Thái tử, ngài mau về Thủy cung đi! 
------------------------------------------------

Tiêu Chiến không biết tại sao anh lại thích ngắm về đất liền đến vậy. Nhớ lại năm nào, lúc anh mới được cấp phép lên mặt biển tuần tra. Anh thấy được một đứa bé bụ bẩm với đôi mắt sáng ngời đang bước từng bước chân bé xíu chập chững của nó về phía biển cả.

Đứa bé thật đáng yêu làm sao!

Nó cố hướng về biển cả, còn anh thì lại ôm sự tò mò với đất liền. Mong muốn của Tiêu Chiến là có được một đôi chân, để được vựơt núi nghịch cát như những con người mà anh đã bắt gặp.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nó nhanh đến nổi Tiêu Chiến không biết anh đã ngây ngốc nhìn về đất liền bao lâu rồi. Đứa nhỏ ngày nào cũng trở thành một thanh niên cứng cỏi. 

Anh hâm mộ cậu lắm, nhìn vóc người cậu xem, tháo vát nhanh nhẹn. Còn có đôi chân thon thả hữu lực đứng trên đầu thuyền tung ra cánh buồm.

Con người thật nhỏ bé trong mắt của thủy tộc, họ sẽ mau già, mau chết đi. Nhưng linh hồn của họ lại mạnh mẽ và bất diệt theo thời gian. 

Hãy nhìn đi hỡi những ngọn sóng biển, con người tự do biết mấy. Chỉ cần có đôi chân, họ có thể làm bất cứ thứ gì, cũng như đi bất cứ đâu họ muốn.

Thế nhưng, anh còn chưa biết con người cũng ích kỷ, cũng xấu xa và sẽ bất chấp mọi hậu quả để giành được thứ họ muốn. Lúc đó, anh có còn yêu mến con người, cũng như yêu mến đứa bé đó không? 

Kể từ khi tiếp xúc với bé con, hầu như ngày nào Tiêu Chiến cũng lên mặt biển điều khiển sóng biển. Anh khiến nó vỗ nhè nhẹ vào bờ chơi đùa với cậu, cũng như tạo điều kiện cho mọi người đánh bắt cá sinh sống.

Đừng hỏi anh tại sao sống dưới nước mà lại để bọn hai chân ăn đồng loại của anh. Xin lỗi chứ anh cũng ăn cá, ăn ốc mà! Anh và toàn bộ tộc người sống dưới nước có một nửa là con người, bọn họ cũng cần ăn uống. 

Có điều, nhiệm vụ chính là phải kiểm soát lượt đánh bắt và tuân theo quy luật sinh thái, không cho bọn hai chân tàn sát quá nhiều, cũng như ngăn cản tộc người cá dã tâm không được thôn tính bọn Thủy sản và con người.

Thế nên, Hoàng tử Vương Nhất Bác đã được trưởng thành trong sự bảo bọc của sóng biển và Tiêu Thái tử. Những lần ra khơi của cậu luôn được anh trông chừng mọi lúc.

Hôm nay có vẻ đứa nhóc muốn đi xa hơn rồi đây. Tiêu Chiến khẽ cười nhìn cậu chàng đang mãi ngóng về phía chân trời.

Vừa nãy, anh có hứng muốn hát một bài của nhạc sư Cá Chẻm, nó có tên "Thế giới thu nhỏ chỉ bằng một người"

Có lẽ tiếng hát đã đến tai cậu rồi!

Ngoài sức mạnh và nhân cách tuyệt vời, Tiêu Thái tử còn được mệnh danh là giọng ca oanh vàng của biển cả. Nó làm Thủy tộc say mê, cũng như làm người nào đó trên mặt đất mãi kiếm tìm.

"Bác Fahat, bác nhìn xem. Đằng xa kia có một anh chàng nào đó đang bơi lội phải không ạ?" Nhất Bác vội nắm một bác ngư dân để hỏi.

"Ai lại có thể bơi tới giữa biển hả cháu?" Ôi trời, Hoàng tử của bọn họ đi thuyền bị say sóng rồi!

"Mọi người hãy cho thuyền chạy về phía trước đi ạ" Nhất Bác nhanh chân chạy về phía đầu con thuyền, tay cậu nắm chặt chiếc buồm để kịp thời bẻ hướng.

Thấy được rồi!

Nhất Bác ú ớ gào thét trong lòng, cậu chỉ muốn nhảy ngay xuống biển. Cậu cảm thấy người trước mặt này rất quen thuộc, cậu muốn đến gần anh. 

Đó là người đàn ông trẻ tuổi, chắc cũng xem xem với cậu. Anh để mình trên trần như nhộng, làm lộ ra làn da hơi rám nắng khỏe mạnh. Hai bên bắp tay thon gọn chắc nịch. Tuy anh không cơ bắp bằng cậu, nhưng lại có vẻ rất hữu lực. Nhất là khi anh cầm cây đinh ba màu bạc nổi trên mặt nước. 

Dáng vẻ của người này rực rỡ như ánh mặt trời, có phong thái của người đứng đầu và khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc. Đôi mắt hoa đào sắc sảo, cái mũi cao cân xứng và đôi môi hồng nhuận với nốt ruồi nhỏ duyên dáng như muốn hút hồn Vương Hoàng tử. 

Mái tóc đen dài của anh trông rất mềm mượt, được buộc hờ bằng miếng dải lụa màu ngọc trai ra phía sau đầu. Hai bên tai còn được gắn một vật trang trí rất tinh xảo và lạ lùng. Đó là một mảnh san hô được điêu khắc hình vảy rồng.

Nhất Bác mãi mê nhìn người ở dưới chân thuyền đến nỗi quên luôn thắc mắc. Tại sao anh đang ở dưới nước mà tóc không bị ướt và tại sao không ai thấy được người đó ngoài cậu? 

"Anh là ai?" Nhất Bác nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Chiến.

Ôi Hoàng tử của họ đang nói chuyện với ai vậy? Là do bình thường ngài quá yêu biển nên tự tưởng tượng ra có người nào ở dưới đó sao? 

"Người trông nom cho cậu" Anh cười cười nghiêng một bên đầu dựa vô cây đinh ba nhìn cậu.

Đúng là đứa nhỏ anh chăm từ bé, lớn lên cũng đẹp trai tuấn tú lắm. Rất hài lòng!

"Anh có ý gì?" Cậu nhíu mày. Sao anh lại cười cợt nhả nhìn cậu? 

"Có muốn xuống nước chơi không?" Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt khiêu khích, rồi đưa tay vẩy lui thuộc hạ của mình. 

Nhất Bác nhìn những người ngư dân trên thuyền, rồi lại nhìn về phía Tiêu Chiến. Cậu không biết tại sao cậu lại muốn đi theo người này, cho dù anh ta có thái độ đùa vui với cậu.

"Mọi người về trước đi ạ! Cháu sẽ dùng chiếc xuồng nhỏ để chèo về sau"

"Nhưng mà cháu-"

"Xin mọi người giúp cháu giấu Vua cha với. Cháu hứa sẽ về trước lúc ánh trăng được treo lên cao" Nhất Bác 19 tuổi rồi, không còn là thằng nhóc nữa. Cậu tự biết lo cho mình mà.

Nói đoạn, cậu thả chiếc xuồng nhỏ xuống nước. Còn cậu thì leo thang đến phân nửa cũng nhảy cái tỏm xuống nước luôn, báo hại những người trên thuyền loạn hết cả lên, nhưng chẳng ai dám khuyên cậu nữa. Đó giờ có thấy Vương Hoàng tử thay đổi quyết định của cậu chỉ vì có người góp ý đâu! 

Sao ở giữa biển mà nước không lạnh nhỉ?

Cậu bơi lại chỗ cái xuồng, rồi kéo nó lại chỗ người đàn ông xinh đẹp này.

"Có thể cho tôi biết anh là ai không?" Người này quen thuộc với cậu quá.

"Trước khi hỏi danh tính người khác, cậu phải giới thiệu bản thân mình đã"

Tiêu Chiến nhìn ra phía sau cậu,

"À mà cậu cứ để cái xuồng ở đó đi, không có ai lấy đâu" Tiêu Chiến buồn cười nhìn cái vẻ giữ chặt cái xuồng của cậu, tựa như mất nó là cậu sẽ chết ngòai biển luôn vậy. 

Nhất Bác có hơi ngại ngùng buông cái xuồng ra, cậu có cảm giác như mình đang được một lực nào đó nâng lên trên. Cậu còn không cần mất quá nhiều sức để đứng nước! 

"Tôi là Vương Nhất Bác, Hoàng tử của xứ Auburn, con trai của vua Vương Lập đời thứ 12" Nhất Bác đấm tay lên phía ngực, chào theo kiểu hoàng gia. Trước giờ cậu chưa từng che dấu thân phận của mình, cậu tự hào là một công dân, một lãnh đạo của xứ sở bình yên này.

Người đàn ông trước mặt có thể vượt biển để tới được đây, chứng tỏ đã được cha cậu cho phép.

"Mà các anh không đi thuyền, thì tới đây bằng cách nào vậy?" Giờ cậu mới chợt nhận ra.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, làm anh muốn chọc ghẹo lắm mà phải nhịn lại. Người ta đã chào mình cung kính vậy rồi mà còn làm người ta quê thì thật không đúng cho lắm. 

"Tôi tên Tiêu Chiến, là Thái tử của biển cả, con trai của vua Thủy tề Tiêu Hạo."

"Anh đùa cái gì vậy?"

"Ai đùa với cậu!"

Tiêu Chiến đưa cây đinh ba quét ngang mặt nước liền tạo ra trùng trùng con sóng nhỏ bao xung quanh anh và cậu.

"Tôi thuộc tộc Nhân ngư, cư ngụ sâu trong đại dương xanh."

"Tôi không có chân, mà có đuôi. Cậu có thể sờ thử xem" Tiêu Chiến vừa thốt ra câu đó, mấy người thuộc hạ liền muốn tiến lên chắn lại Nhất Bác.

"Thái tử, quái hai chân không xứng được chạm vào đuôi xám lấp lánh của ngài"

"Được rồi, các cậu rút quân đi. Tôi về Thủy cung báo cáo sau"

Đuổi người về xong xuôi, Tiêu Chiến mới rãnh rỗi trò chuyện với Nhất Bác.

"Thế nào? Có tò mò không?"

Nhất Bác nhìn chăm chú vị Thái tử biển cả trước mắt mình. Cậu đang lạc ở xứ xở thần thọai nào đó chăng?

"Tôi có thể sờ vào đuôi của anh thật sao?" Không phải biết tại sao cậu lại bật thốt lên câu hỏi kì quái như vậy. Cậu chỉ biết con người trước mắt này thật đẹp, thật quen thuộc, cậu muốn chạm vào anh. 

Tiêu Chiến dịu dàng nhìn Nhất Bác, sau lại giơ lên cây đinh ba kéo nước làm thành một chiếc thuyền nước trong suốt dành cho hai người.

Ngay khi cơ thể Nhất Bác và người đàn ông tuấn mỹ được nâng lên chiếc thuyền nước, cậu phải hít một hơi nín thở. 

Anh ta thật sự có một cái đuôi cá thật đẹp. Vảy bạc lấp lánh dưới ánh nắng vàng, tạo thành một khung cảnh thần tiên mà Nhất Bác chỉ hay nghe Mẫu hậu của cậu kể qua những cuốn truyện cổ tích ngày bé.

"Tôi..Tôi có thể chạm vào anh không?" Đây là lần đầu tiên cậu bất nhã với một người như vậy. Chẳng hiểu sao khi thấy người này cậu lại không giữ được nét lạnh lùng bình thản nữa.

Tiêu Chiến phì cười cầm lấy bàn tay đang run nhẹ có ý định nâng lên rồi lại hạ xuống của cậu. Sau đó, anh đặt bàn tay có nét chai sạn đó lên cái đuôi đầy kiêu hãnh của mình.

"Thật thần kỳ!" Nó không trơn trượt như vảy cá bình thường, mà ngược lại còn rất mềm và đàn hồi. Nhất Bác vô thức đưa tay rong chơi trên cái đuôi của Tiêu Chiến, hại anh phải rụt đuôi lại vì nhột.

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý" Cậu đã say khi nhìn thấy vẻ mặt hồng hồng của anh lúc cậu trựơt tay sờ cái đuôi bạc xinh đẹp này.

"Không sao!" Tiêu Chiến vội đưa cây đinh ba chắn ngang đuôi của mình vì ngại. Tên quái hai chân nào cũng sẽ có sở thích sờ rồi miết nhẹ đuôi của người Thủy tộc sao? 

Mới nãy anh chỉ muốn khoe khoang cái đuôi xinh đẹp đầy kiêu hãnh của mình thôi, nhưng không ngờ nó lại đem tới cảm giác kì lạ khi được cậu chạm vào.

Hai người nói chuyện đùa vui với nhau tựa đã quen từ lâu, mà đúng thật là đã biết nhau từ khi Nhất Bác lần đầu chạm chân đến mặt biển rồi mà! Có điều đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên.

"Anh Chiến, thì ra anh luôn giúp em không bị đuối nước khi em đang cố cắm đầu xuống biển"

Sau một hồi tâm sự, cậu chàng rất tự nhiên gọi người kia là anh, còn kêu tên rất thân mật.

"Em lúc nhỏ rất ngoan cố đó Nhất Bác, quan Cận thần đi bên em lúc nào cũng phải sợ sốt vó" Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên gọi tên cậu.

Một người một tiên cười đùa vui vẻ quên hết ngày giờ. Mãi đến khi ánh trăng đã lên, thì chiếc thuyền nước mới dạt vô bờ để tiển bước chân Vương hoàng tử.

"Anh Chiến, ngày nào em cũng ra giữa biển thì có thể gặp được anh phải không?" Nhất Bác quyến luyến chàng người cá luôn làm bạn bên cạnh cậu ngay từ khi còn bé xíu.

Tiêu Chiến chỉ một hòn đá nằm giữa lằn ranh của sóng biển và đất liền,

"Mỗi buổi tối khi trăng đã lên cao, anh sẽ đến đây đợi em"

"Không gặp không về!" Nhất Bác buông lời thề trong vô thức.

Gặp được anh giống như một câu chuyện cổ tích trong những quyển sách cũ kỹ. Cậu đưa mắt nhìn bóng dáng Tiêu Chiến chìm xuống đáy biển. 

Lý do cậu say mê biển cả như vậy là vì có anh Chiến sao?

Không cần hỏi Vua cha, cũng không cần phải nghi ngờ bất cứ điều gì. Cậu muốn giữ bí mật của hai người. 
--------------------------------------

Hoàng hôn lộng lẫy dưới đáy đại dương sâu thẳm. Hôm nay là sinh thần của Tiêu Thái tử, anh đã tròn 200 tuổi rồi.

Những cô nàng trong hoàng gia Thủy tộc đưa mắt nhìn về nơi Thái tử sẽ xuất hiện. Ở trong Thủy cũng rộng lớn, không ai xuất sắc và anh tuấn được như ngài, phải may mắn đến cỡ nào mới được trở thành phu nhân của vua Thủy tề tương lai.

Tiêu Thái tử vẫn để thân trên trần trụi, chỉ có một vài điểm nhấn là hai bên bắp tay của anh được đeo lên một món trang sức bằng Hồng ngọc. Trên trán và cổ được gắn thêm một dây đeo bằng kim cương điêu khắc rất đẹp.

Cái đuôi di chuyển nhịp nhàng hiên ngang, khuôn mặt vóc người tao nhã đoan chính đã hút hồn người dân ở đây. Ngay cả những chàng tiên cá khác cũng phải ngóai đầu lại nhìn anh. Đây là người tương lai sẽ làm Vua của bọn họ!

"Chào mừng mọi người đến với bữa tiệc sinh thần của ta" Tiêu Chiến nâng ly rượu sóng sánh trong tay hướng về phía những người tham dự. 

Cả một buổi tiệc, người ta chỉ thấy Tiêu Thái tử cứ mãi nhìn sắc trời, miệng thì lẩm nhẩm "Đến khi ánh trăng vừa lên cao"

Sau cùng, lấy lý do không được khỏe, anh đã trốn khỏi bữa tiệc rồi lén bơi về phía bờ biển.

Ngay khi vừa ló mặt lên, Tiêu Chiến đã thấy một bóng người đứng sừng sững, hai tay đưa về phía sau, còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm cái hòn đá mà anh đã chỉ cho cậu.

"Nhất Bác!" Anh vội bơi tới chỗ cậu đang đứng. Hôm nay gió biển hơi lạnh, cậu lại chỉ bận một cái áo trắng của dân phiêu lưu và một cái quần ống rộng màu nâu.

"Anh tới rồi" Nhất Bác thở nhẹ nhõm như buông xuống tảng đá trong lòng, vì cậu sợ lần gặp gỡ ngày hôm qua chỉ là cậu đang mơ mà thôi.

Nhất Bác vươn tay ra phía anh, ý muốn kéo anh ngồi lên chiếc thuyền được đóng rất tỉ mỉ mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Cậu không muốn anh phải sử dụng đến sức mạnh chỉ vì những điều nhỏ nhặt như thế nữa. Anh muốn bao nhiêu thuyền, cậu đều có thể cung cấp cho anh mà.

"Em chu đáo thật đó" Tiêu Chiến dịu dàng mỉm cười, càng làm cho đêm trăng hôm nay thật lộng lẫy.

Nhất Bác mừng rỡ vì được anh khen, cậu đắm đuối nhìn vẻ ngoài có hơi lạ mắt của anh. Mớ trang sức trên người càng làm cho người đàn ông này thêm quyến rũ.

"Hôm nay là sinh thần lần thứ 200 của anh" Tiêu Chiến giơ hai ngón tay lên phe phẩy.

"Anh già thật" Cậu có hơi bất ngờ về độ tuổi hoàn toàn tương phản với khuôn mặt anh, đúng là Tiên cá có khác.

"Em mới già rồi đấy" Anh giả bộ phụng phịu chỉ vào cậu.

Hai người thật tự nhiên chọc ghẹo nhau, họ còn mém nhào vô đánh đối phương mấy lần. Dù gì cũng là độ tuổi thiếu niên nghịch ngợm, đâu ai chịu nhường ai.

"Anh Chiến nè, sao không nói cho em biết hôm nay là sinh thần của anh?"

"Không phải anh mới nói rồi sao?"

Nhất Bác nhìn cái con người xinh đẹp trước mắt mình, thở dài nói "Em muốn chuẩn bị quà cho anh!"

Tiêu Chiến nhìn cậu tỏ vẻ anh đã có rất nhiều quà cáp rồi, không cần phải tặng thêm nữa.

Nhưng Nhất Bác làm sao mà chịu, cậu đưa tay vào trong tay áo móc ra con dao găm được làm bằng gỗ lâu năm rất tinh tế rồi đưa cho anh.

"Con dao găm này đã theo em rất lâu rồi. Nó có thể giúp người mang nó luôn may mắn và hạnh phúc, bây giờ em muốn trao lại cho anh"

Cậu ngừng chút để đặt dao găm vào tay anh, mới nói tiếp,

"Chúc anh cả đời này luôn bình an. Cảm ơn anh vì đã đến làm bạn với em!"

Đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Chiến nhìn về chiếc dao găm, đây có lẽ là món quà ý nghĩa nhất mà anh từng được nhận. Tuy không phải đồ vật quý hiếm, nhưng nó đã mang ý nghĩa cả đời an yên cho anh.

Anh cảm động ngước lên nhìn cậu nói, "Cảm ơn em, anh thích nó lắm"

Một buổi tối lãng mạn và vui vẻ dưới ánh trăng sáng đã khắc sâu vào tim của hai người họ, để sau này mỗi lần nhắc lại đều rung động không thôi.

"Anh Chiến, anh có muốn tham quan đất liền không?" Nhất Bác lộ ra vẻ mặt chờ mong hỏi anh.

"Đợi khi nào anh mọc chân cái đã" Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn cậu.

"Không thể biến ra một cái sao anh?" Nhất Bác buồn rầu buông ra câu hỏi ngốc nghếch.

"Em nghĩ vua Thủy tề để cho con trai ông ta lên bờ chơi với quái hai chân sao?" Tiêu Chiến buồn cười nhìn cậu, anh tuy có sức mạnh nhưng cũng không thể phá vỡ quy luật tự nhiên. Mỗi người sinh ra đã có sẵn chủng tộc của họ rồi, không thể cưỡng cầu thay đổi được.

Họ nhìn nhau trong sự tiếc nuối,
Hãy cho em biết điều kì diệu ở nơi nao
Để em có thể giúp anh hoàn thành ước vọng.
Gặng hỏi biển xanh, sao người có thể chia cách cặp đôi.

Ngày qua ngày, anh và cậu đều gặp nhau ở hòn đá mỗi đêm. Ở bên nhau kể những chuyện cả hai đã trải qua, cũng hiểu hơn về thói quen và cả sở thích của đối phương.

Càng ngày, Nhất Bác lại càng bất chấp đi xa hơn ngoài biển khơi. Nhưng tất cả lại giống như một giấc mơ của chính cậu tự dệt nên vậy, chỉ có khi đêm xuống mới có thể thấy được anh.

Tiêu Chiến cũng càng nôn nóng muốn có đôi chân hơn bao giờ hết, nên anh bèn quyết định đi thỉnh cầu vua cha.

"Cha Thủy tề, người có thể giúp con có đôi chân không? Dù chỉ một ngày cũng được"

"Hoang đường!" Vua cha tức giận đập nát cái bàn bằng san hô.

"Con có biết thân phận của mình không hả?"

"Con biết thưa cha!" Tiêu Chiến kiên định nhìn về phía cha mình.

"Biết? Con biết cái gì hả? Con người là loài máu lạnh nhất, chúng sẽ làm hại con" Vua cha bóp trán của ông, đứa con này sao lại bướng bỉnh như vậy.

"Sẽ không đâu thưa cha, bọn họ rất tốt"

Tiêu Chiến cố chấp với tư tưởng của mình. Anh chỉ muốn có một đôi chân, để có thể du ngoạn, cũng như sánh đôi với người anh em trên đất liền. Cả anh và cậu đều có mong muốn được xây dựng hòn đảo này và bảo vệ biển cả, nơi mà họ đã được sinh ra.

Không phải có câu "Càng đi nhiều, càng hiểu biết" sao, lý nào Vua cha lại kiên quyết không cho anh đi học hỏi về thế gian.

"Là vì thằng oắt con trên đất liền mà con hay gặp mỗi đêm đúng không?" Vua cha Tiêu Hạo nhìn đứa con của mình gằn từng chữ.

"Làm sao cha biết?" Tiêu Chiến bất an nhìn cha cậu, người rất hay không nói lý lẽ mà đã tự ý quyết định.

"Được! Đã vậy ta sẽ đi nhấn chìm hết những người sinh sống trên đảo Auburn. Tên Vua Vương Lập đã không biết giữ lời thề mà càng ngày càng có ý đồ với người trong Thủy tộc, ta sẽ tuyệt không tha thứ nếu hắn cho người dụ dỗ con trai ta" 

Vua cha Tiêu Hạo không thèm nghe lời phản biện của Tiêu Chiến nữa, ông chỉ biết ông phải quét sạch bọn người trên đất liền để tránh cho con trai ông gặp chuyện bất trắc.

Tiêu Chiến vội lấy cây đinh ba chặn cha anh lại, không cho ông bước ra khỏi cánh cửa Thủy cung.

"Nếu biết trước cha sẽ cư xử như vậy thì con đã không đến đây cầu xin người" Tiêu Chiến buồn bã nhìn ông, tại sao cha chưa bao giờ tôn trọng quyết định của anh?

"Người đâu, mau tịch thu cây đinh ba của Thái tử. Mau đem nó nhốt lại trong phòng cho ta" Tiêu Hạo phất tay đem cây đinh ba của Thái tử đánh ra xa.

"Cha không thể thay đổi được con đâu cha" Nói đoạn Tiêu Chiến sử dụng ma lực của cậu biến ra hai hàng lốc xóay dứơi lòng bàn tay, rồi lướt ra ngoài Thủy cung thật nhanh mà không một lần quay đầu lại.

Anh đã không thấy được vẻ mặt tiều tụy của cha anh trong giây phút anh quay lưng với ông! Một phút nông nổi mà cả đời sau này anh phải cảm thấy hối hận không thôi. 

Tiêu Hạo giơ tay ra hiệu không cần phải đuổi theo Thái tử nữa. Ông đã có quyết định của riêng mình, phải để anh tự trải nghiệm qua thì mới biết được cuộc sống trên đất liền không phải như anh luôn mơ mộng. Tiêu Hạo cũng không thể nhấn chìm con người trên đó, ông không muốn con trai của ông sẽ bỏ ông đi giống người vợ quá cố mà ông hết lòng yêu thương.

Con và mẹ con rất giống nhau, đều yêu quý đất liền và con người như vậy.

Tiêu Hạo cố gắng dùng mọi biện pháp ngăn cản Tiêu Chiến. Nhưng ông đã quên mất đi, con trai của ông là một người rất can đảm và có phần liều mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro