Chương 2: Đôi Chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tức giận vì Vua cha không chịu hiểu mình, Tiêu Chiến đã bơi cả ngày đêm đến cửa động của mụ phù thủy, ở nơi tối tăm nhất của biển cả, Vùng Nước Đen.

Anh chưa hề qua nẻo đường này, một con đường chẳng có hoa cỏ và rong rêu gì cả, chỉ có cát bụi rải tới tận miệng vực, và nước xoáy từng cơn như cảnh báo với người tính bước qua nó.

"Đã không còn đường lui nữa rồi" Tiêu Chiến không muốn bị nhốt nơi Thủy cung làm con bù nhìn ngày ngày nhìn đàn cá bơi đi bơi lại nữa.

Trên đường tới nơi cuối động, Tiêu Chiến đã bắn cầu nước làm rơi mấy cái san hô gớm ghiếc đang có ý định tiến tới hút máu anh. Mụ phù thuỷ này đã dùng những thứ rắn rết nơi đáy biển để cuốn lấy sinh vật và người sống.

Anh cười lạnh, một đường thẳng đi tới đã giết chết những con thủy quái mà mụ phù thủy nuôi. Cuối cùng, anh cũng đến nơi và nhìn thấy mụ ta đang mớm cho mấy con cóc biển ăn.

Mụ ta cũng còn trẻ lắm, có nét của yêu tinh quỷ quái dụ người. Ai mà dễ dãi nhìn mụ ta một cái, là bị mụ hút hồn như chơi.

Mụ chưa nhìn thấy anh đã vội lên tiếng,

"Tiêu Thái tử đến mà ta không kịp nghênh đón, thật có lỗi quá!"

"Đừng nhiều lời, ta có việc muốn hỏi bà" Tiêu Chiến không thích mụ già này, bà ta cho anh cảm giác ớn lạnh cả sóng lưng. Danh tiếng của mụ ở nơi đáy biển này còn ít sao, giết người như ngóe, còn có ham muốn quyền lực vô hạn nên mới bị cha anh đày xuống đây.

"Có phải ngài mong mỏi có một đôi chân để bước đi giống loài người hay không?" mụ phù thủy nhìn anh nở nụ cười khép nép xoa tay, như kiểu bà ta thừa biết anh sẽ đến vậy.

"Đúng, ta nghe nói bà có thể thực hiện mong muốn của người khác" Tiêu Chiến tuy ghét cay ghét đắng mụ già này, nhưng phải công nhận một điều rằng mụ ta rất ranh ma.

"Chỉ cần ngài trả cho ta một cái giá xứng đáng" Nói đến đây, mụ ta bỗng cười khằng khặc kì quái.

"Bà muốn điều gì ở ta?"

"Ta muốn giọng nói của ngài" Mụ ta nhìn anh đầy tham lam.

Mụ già kì quái này muốn anh bị câm đây mà!

Tiêu Chiến cười lạnh nhìn mụ, sau lại dùng tốc độ mà mắt thường không thấy được tiến tới bóp cổ mụ uy hiếp,

"Bà có biết đang bà đang giao dịch với ai không hả? Ta có thể giúp bà lấy ánh sáng chiếu xuống cái động này của bà đó, như vậy không hợp lý hơn sao"

"Ôi Thái tử à, nhờ ơn của cha ngài mà ta đã quen với bóng tối từ lâu rồi" Mụ ta nghẹn cổ khó khắn đáp lời.

Tiêu Chiến nới lỏng tay hơn chút, anh chưa muốn mụ chết bây giờ đâu,

"Sẽ rất bất tiện nếu ta không nói được!"

Mụ vội gật đầu nói,

"Ta cũng phải lấy máu của ta để chế thành liều thuốc cho ngài uống. Nên ta xứng đáng được đòi hỏi giọng nói oanh vàng nổi danh của ngài"

Mụ tiếp tục tỏ ra bất đắc dĩ lắm mới kêu anh đánh đổi bằng giọng nói,

"Cho dù ngài có uy hiếp ta thì ta cũng sẽ không giúp ngài, nếu như không có phần thưởng mà ta mong muốn đâu"

Tiêu Chiến cũng lười lằng nhằng với mụ ta. Chỉ cần có thể thực hiện được ước vọng từ lâu của mình, thì có đánh đổi cũng là thường tình thôi.

"Được, ta đồng ý với bà"

Tiêu Chiến vừa dứt lời, mụ ta liền linh hoạt lôi ra cái nồi chế thuốc. Trong nồi chứa đầy những nguyên liệu kì quặc, rồi bà ta rạch một đường dài trên cánh tay để máu chảy ào ào xuống nồi.

Thế nhưng, mụ lại như không biết đau mà vừa khuấy vừa cười khằng khặc. Nghe nói trước đây mụ cũng xinh đẹp lắm, vì đâu mà ra nông nổi như mụ điên thế này.

Vừa khuyấy điên đảo cái nồi, mụ vừa nói với Tiêu Chiến,

"Mười bứơc đi đầu tiên của ngài bằng đôi chân sẽ rất đau đớn. Và ngày này 8 năm sau, ngài phải trở về biển cả. Nếu không, ngài sẽ tan thành bọt biển vĩnh viễn"

Ngay khi nồi thuốc vừa chuyển sang màu tím óng ánh đặc sệt, mụ liền triết nó ra một cái ống nhỏ.

Tiêu Chiến muốn bay lên cướp cái lọ thuốc ghê nơi, nhưng đạo đức và lời thề đã không cho phép anh làm thế. Sau cùng, anh tự tay móc ra quả cầu thanh quản của mình rồi đưa cho mụ đổi lấy lọ thuốc.

"Hãy uống nó khi ngài đã lên tới đất liền"

Cổ họng đau rát nhưng tâm trạng lại rất vui vẻ. Anh sắp được có đôi chân của người phàm, sắp được vựơt núi đi phiêu lưu, và còn được sánh bước bên cạnh người bạn tri kỷ của anh.

Đã hai đêm không được gặp nhau rồi, có phải chăng cậu vẫn đứng bên hòn đá chờ đợi?

Ngay khi bóng Thái tử vừa vụt bay đi, mụ phù thủy liền nhìn bóng lưng anh cười ứa cả nước mắt. Cả nhà các người phải trả nợ cho ta!

Mụ đã không nói với Tiêu Chiến rằng anh không những phải trở về đúng thời hạn, mà còn phải có người yêu anh bằng cả tâm can. Nếu không, anh vẫn sẽ bị tan thành bọt biển khi quay lại biển cả, còn phải chịu đau đớn khi trái tim bị phản bội bởi người mình yêu thương.

Ai sẽ đi yêu một người không thể nói chuyện, hơn nữa còn tỏ ra khí chất Vương giả khó gần?

Liệu sẽ có ai yêu Tiêu Chiến còn hơn cả phụ mẫu, yêu hơn cả đồi núi đồng bằng, còn cam tâm tình nguyện hướng về biển cả mỗi ngày để cầu nguyện cho anh một đời bình an?
---------------------------------------------

Nhất Bác đã đứng trước hòn đá ròng rã một ngày hai đêm!

Khuôn mặt cậu tiều tuỵ, đôi mắt thì thâm quầng. Nhưng mặc kệ gió biển có thổi mạnh như thế nào, cơ thể cậu vẫn không hề lung lay xoay chuyển, tựa như cậu đã đồng hóa với hòn đá ngăn cách giữa biển và đất liền này vậy.

"Hoàng tử à, ngài về đi thôi. Đức vua và Hoàng hậu rất lo cho ngài" Quan Cận thần bên cạnh Nhất Bác hết lời khuyên giải, nhưng cậu lại chẳng để ý.

Sóng vỗ lên hòn đá ấy, làm nước văng tung tóe bắn lên cả người cậu.

"Ôi trời, ngài sẽ bị cảm lạnh mất"

"Ta sẽ không trở về nếu như không gặp được người đó"

"Ngài muốn tìm ai?" Quan Cận thần vuốt cái trán đầy mồ hôi của ông ta, Hoàng tử đã đứng ở đây lảm nhảm câu "Không thể là mơ được" cả một ngày hôm nay rồi.

Ông cũng không thể nói huỵch toẹt ra là hằng đêm ông chỉ thấy một mình Nhất Bác đứng nói chuyện với cái hòn đá được. Nhìn cậu bây giờ đã đủ thảm rồi!

Lần này Nhất Bác không đáp lời ông nữa. Đúng vậy, cậu đang muốn tìm ai đây?

Phải chăng hình bóng chàng ta gặp lúc đêm chỉ là ảo mộng?
Hay là,
Trên thực tế ta đã gặp chàng rồi.

Nhất Bác cảm thấy tất cả chỉ như làn sóng vỗ đến rồi đi, giữ chẳng được mà cứ tuột khỏi tầm tay.

Khi màn đêm buông xuống cậu mới gặp được chàng Tiên cá ưu mỹ kia, thế nhưng trời sáng, lại không thể tìm được chàng.

Biển cả lấp lánh dứơi bầu trời đêm đã tan biến lúc bình minh,
Nào ngờ ta cũng không thể quên được chàng.
Điều này thật kì lạ, cả người cứ u mê không tìm được lời giải.

Nếu lúc đó ngọn sóng không mang theo Tiêu Chiến bơi vào bờ, có lẽ Nhất Bác sẽ đứng chôn chân mãi nơi đây.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng xuất hiện rồi! Cậu nhanh chóng chạy về phía biển, mặc cho người bị dính nước ướt sủng. Lần này, sẽ không để anh bơi đi nữa!

Nhát thấy phía đất liền còn có quan cận thần đang đứng, cậu hét lớn vào bờ mà không thèm quay lưng lại, vì ánh mắt của cậu đang nhìn chằm chằm người sắp bơi về phía mình,

"Quan Cận thần, ông mau về hoàng cung trước đi. Tôi sẽ về ngay, Mau!" Tiếng nói vang vọng đầy uy nghiêm làm người đang đứng trên bờ sợ hãi lui về. Đừng nhìn cậu lịch sự lãnh đạm thế mà lầm, không ai dám chống lại yêu cầu của vị Hoàng tử này đâu.

Nhất Bác biết anh sẽ không để ai ngoài cậu thấy được hình dáng của anh, nên cậu đã cho phong tỏa khu vực này. Chỉ khi tin tức đến tai cha cậu thì ông mới sai người đến thám thính và khuyên cậu trở về.

Ngay khi đã nắm được hai cánh tay của người mình sợ hãi chỉ là giấc mơ, Nhất Bác đã kéo anh lại và ôm chầm anh vào lòng cậu, cũng làm cho một đôi chân, một đuôi cá quấn sát vào nhau.

"Anh Chiến, anh đã đi đâu?"

"...." Không có tiếng trả lời!

Nhất Bác chỉ thấy anh lắc đầu nguầy nguậy rồi đẩy nhẹ khuôn ngực cậu.

"Anh lại muốn đi đâu nữa?" Nhất Bác hơi tức giận vì bị anh đẩy ra, cậu nắm cánh tay anh thật chặt, làm anh nhăn cả mày nhìn cậu.

Tiêu Chiến đưa tay chỉ chỉ vào bờ, rồi lại đưa tay chỉ vào vòm họng mình lắc tay. Vậy mà Nhất Bác lại có thể ngờ ngợ đoán ra anh muốn nói cái gì,

"Anh muốn đi vào bờ? Anh không thể nói được?"

Kì quái, không phải giọng của anh êm tai lắm sao, anh cũng rất thích nói chuyện với cậu mà. Tự dưng lại bảo không nói được?

Nhất Bác bơi tới hòn đá quen thuộc, cậu để anh ngồi lên nó. Cái đuôi xám của anh vẫn đẹp mắt như mọi ngày, cậu tự nhiên đụng chạm vào nó mà không thèm hỏi ý kiến của ai kia, làm anh phải đỏ cả mặt đánh nhẹ lên mu bàn tay của cậu.

Anh lại lắc đầu nữa!

Lúc này, anh lấy ra một lọ nước màu tím rồi nhanh chóng đổ vào trong miệng, làm Nhất Bác có muốn ngăn lại cũng không kịp nữa. Tại sao cậu lại cảm thấy bất an thế này?

Bỗng nhiên, Tiêu Chiến cong mình lại đau đớn trên hòn đá. Khắp người anh tuôn ra mồ hôi như tắm, làm Nhất Bác sợ hãi gọi tên anh không ngừng.

Cậu chỉ thấy cái đuôi cá xinh đẹp của anh bị rách ra từng đường, lộ ra khuôn thịt đỏ tươi bấy nhầy. Máu cứ tuông xuống hòa cùng với biển xanh. Làn sóng vỗ vào bờ điên cuồng giống như tâm trạng của Nhất Bác, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Dần dần, sau khi lớp vảy xám tróc xuống, máu tươi đã chảy cạn khô, một đôi chân thon dài tiệp với màu da của anh được lộ ra.

Đến lúc này cậu mới hiểu, là lọ thuốc kia làm anh mất đi cái đuôi xinh đẹp của mình, thay thế bằng đôi chân mà anh vẫn hằng mong ước.

Một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, là của Nhất Bác. Đôi mắt hằn đầy tơ máu đỡ lấy anh, để anh tựa vào lòng ngực cậu. Nhất Bác sót lắm! Cậu vẫn luôn nghĩ do cậu ích kỷ muốn anh lên đất liền nên anh mới từ bỏ cái đuôi xám kiêu hãnh của mình.

Sau cơn lột xác qua đi, Tiêu Chiến run rẩy đưa tay chạm vào mặt cậu vỗ về. Cậu ngước mắt lên nhìn khuôn mặt tuy bị đau đớn dày vò nhưng lại đang rất thỏa mãn.

Anh dùng động tác tay để giải thích với cậu, anh chỉ vào miệng mình làm dấu "X", rồi lại chỉ vào đôi chân mới mọc làm dấu "O". Nó có thể khá trừu tượng đối với người khác, nhưng đối với Nhất Bác nó lại rất rõ ràng. Là anh đã cam nguyện mất đi giọng nói, để đổi lấy đôi chân.

Tiêu Chiến nâng hai tay của anh lên cánh tay cậu, ý muốn cậu đỡ anh dậy.

Mười bước đi đầu tiên sẽ đau như cứa dao vào thịt!

Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ anh lên bằng đôi tay vững chắc của cậu. Lúc này, cậu mới nhận ra rằng anh không hề mặc gì trên người. Cậu vội cởi nút áo ra rồi khoác lên thân dưới của anh, che đi chỗ nhạy cảm mà lúc đầu cậu nhìn vào đã phải đỏ mặt tía tai.

Bước đi đầu tiên, anh khụy gối xuống mém ngã nhào về phía trước.

Bước đi thứ hai, mặc cho anh có lắc đầu ngăn cản, cậu vẫn tiến tới đỡ lấy tay anh, dắt anh từng bước một. Cảm giác như đứa nhỏ lần đầu tập đi vậy.

Mười bứơc này, anh đi trong sự đau đớn khôn cùng, cũng lưu lại trên bãi cát mịn mười dấu chân loang lổ máu.

Nhất Bác càng đau sót hơn khi cậu không thể giúp gì được cho anh. Nếu như biết trước có được đôi chân sẽ làm anh đau đớn như vậy, Nhất Bác nguyện chỉ cần nhìn anh vào mỗi đêm tại hòn đá này, không cần mong muốn anh phải sánh đôi với cậu trên đất liền nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro