Chương 3: Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kìa nhìn xem mây bay giữa bầu trời xanh
Từng đàn chim ríu rít hót vang chào mừng
Và nơi đó,
Là thế giới tuyệt vời.
Dưới ánh mặt trời,
Thế giới loài người, thật rực rỡ.

"Anh có thể đứng vững rồi!" Nhất Bác nhìn người đàn ông đang tươi cười trước mặt mình. Thì ra nỗi đau đớn thể xác chẳng đáng là gì so với ước vọng của một người.

Tiêu Chiến gật đầu nhìn Nhất Bác, anh lấy tay mình ra khỏi tay cậu, vì anh muốn tự mình bước đi.

Cuối cùng anh cũng được như ý muốn, có được một đôi chân.

"Hãy đi với em về lâu đài"

Nhất Bác vẫn đứng thật gần bên cạnh Tiêu Chiến, canh chừng cho từng bước chân của anh.

Cậu muốn dẫn đường cho anh về nhà mình, muốn giới thiệu anh với mọi người. Lần này, cậu đã chân chính thấy được anh dưới ánh mặt trời.

Một cái giá đau đớn mà anh đã phải đánh đổi để bước cùng với cậu.

Tiêu Chiến hết sức vui vẻ, anh đi từng bước chầm chậm về phía trước, mặc cho mồ hôi đã tuôn ướt đẫm mái tóc đen dài.

Anh chỉ vào anh và cậu, rồi lại làm động tác bước đi, sau chắp mười ngón tay thành hình cái nhà.

Nhất Bác đưa tay vuốt ngay ngắn lại sợi tóc đang tung bay của anh, sau lại nắm tay anh về phía mình. Đúng vậy, mình về nhà thôi anh!

Vừa vào trong thị trấn, đã thấy mọi người dừng hết mọi hoạt động đang làm dang dở, bọn họ đang nhìn về phía Hoàng tử Nhất Bác và người đi bên cạnh cậu.

Chà, Hoàng tử của họ cũng đã đợi được người trong mộng rồi!

Một đường tới lâu đài, mọi người luôn miệng chào hỏi Tiêu Chiến, nhưng anh chỉ có thể ngại ngùng gật đầu với bọn họ, anh đã không thể phát ra tiếng nói nữa.

Nhất Bác không cảm thấy thích thú khi những đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến - người lúc này chỉ đang khoác một cái áo che đi nửa thân dưới. Cậu lấy hai cánh tay vững chắc của mình chắn trước người anh nói,

"Mọi người hãy tiếp tục hoạt động đi ạ, bọn cháu về lâu đài trước"

"Vâng thưa hoàng tử"

Đây là lần đầu tiên Nhất Bác lên tiếng bảo vệ một người như vậy, nên họ cũng không dám tiếp tục nhìn nữa, bèn bỏ đi làm công việc đang dang dở của mình.

Một tòa lâu đài cổ xinh đẹp khang trang xuất hiện trước mắt Tiêu Chiến. Tuy không hùng vĩ như Thủy cung, nhưng lại mang hơi thở của đất liền và sự ấm áp của ánh mặt trời.

"Hoàng tử đã về!" Hai bên người gác cổng ngả mũ chào cậu.

"Chào mọi người" Nhất Bác cũng chào lại bọn họ.

"Thưa ngài, người đàn ông này là?"

"Là người ta đã tìm kiếm bấy lâu nay"

Tiêu Chiến nghe vậy thì hơi ngước lên nhìn Nhất Bác. Đúng là đứa nhỏ này đã chờ anh đến mặt mày tiều tụy rồi. Anh nắm góc cậu, rồi đưa hai ngón tay của anh dính sát vào nhau, ý muốn nói "Sẽ không bỏ đi nữa".

Nhất Bác cười hiền dìu tay anh vào cổng chính, bỏ lại hai người gác cổng đang bị hoa mắt. Trời ạ! Hoàng tử cười rồi, một nụ cười làm người ta hoa cả mắt.

Bước đến Đại điện, Vua cha và Mẫu hậu đang u sầu đi qua đi lại, họ đã lo đến muốn bạc tóc vì đứa con trai.

"Cha, mẹ! Nhất Bác đã về"

Cậu lên tiếng làm hai người phụ mẫu mừng muốn rớt nước mắt, mấy ngày nay khuyên răn tức giận cỡ nào cậu cũng không chịu về, giờ thì yên tâm rồi!

"Con làm ta lo quá" Hoàng hậu tiến tới vuốt khóe mắt thâm quầng mệt mỏi của con trai.

"Xin lỗi người!" Nhất Bác đã làm bà lo lắng.

"Ôi không sao đâu con trai, người này là?"

Lúc này, cả cha mẹ cậu đều dồn ánh mắt dò hỏi về phía Tiêu Chiến, đây là người mà con trai họ đã chờ đợi sao. Đúng là khí khái bất phàm, nhưng sao lại ăn mặc kì quái thế này?

"Sau này anh ấy sẽ ở lại đây với con" Nhất Bác ôm lấy tay bả vai anh.

Đức vua mừng lắm, nếu vậy thì con trai sẽ không đi bụi nữa rồi! Ông tiến tới nắm lấy tay Tiêu Chiến,

"Chào cháu, cảm ơn cháu đã xuất hiện!" nếu như không có người này, không biết con trai ông sẽ thành cái dạng gì.

Tiêu Chiến vội đưa tay làm động tác không có việc gì, rồi nở nụ cười ngại ngùng nhìn họ. Đây là lần đầu tiên anh gặp gỡ gia đình của Nhất Bác.

"Con xin phép dẫn anh ấy đi thay đồ trước"

"Được, tối nay chúng ta sẽ mở tiệc chào đón cậu ấy, như một người khách quý của gia đình" Cả đức vua và hoàng hậu đều cảm thấy đứa trẻ mà con trai họ dắt về tốt lắm, có khí chất lại đẹp đẽ hiền lành.

Nhất Bác đưa anh tới một căn phòng có vẻ đã được chuẩn bị từ trước.

"Sau này, đây sẽ là phòng của anh. Phòng của chúng ta nằm kế bên nhau"

Vừa mới bước vào phòng, Tiêu Chiến phải tròn mắt nhìn ngắm xung quanh.

Tường được sơn màu của biển, ở giữa được đặt một chiếc giường làm bằng đá san hô và  chiếc nệm lông vũ. Xung quanh được kê những hòn đá được điêu khắc thành bàn và ghế. Còn có phòng tắm rộng rãi với hai vòi phun nước đầu rồng.

Anh khều cánh tay cậu, ý muốn hỏi tại sao lại có căn phòng theo phong cách Thủy cung ở đây.

Cậu vò rối mái tóc của mình, tỏ vẻ không biết giải thích thế nào. Anh sẽ nghĩ cậu kì lạ mất, ai lại chuẩn bị cả phòng cho người khác, khi mà người ta chưa đồng ý sẽ về nhà mình chứ.

"Là chuẩn bị trước cho anh" Nhất Bác vẫn lựa chọn nói thật vậy, có gì phải xấu hổ đâu!

Tiêu Chiến cười khúc khích nhìn cậu, trông đáng yêu không thể tả. Anh đi vào sờ tới sờ lui những đồ vật có trong căn phòng, thiết kế cũng khéo tay ghê. Nó giúp anh có cảm giác như đang ở nhà vậy.

Làm một cái động tác gật đầu thật sâu, tỏ vẻ muốn cảm ơn Nhất Bác.

"Anh không cần phải khách sáo, từ nay nơi đây là nhà của anh" Nhất Bác vội tiến lên đỡ hai bên đầu anh, không cho anh cúi xuống cảm ơn mình.

Cậu mở tủ ra lấy bộ đồ thoải mái giống như của cậu cho anh mặc. Một cái áo trắng hơi rộng được buộc dây chính giữa cổ, và cái quần dài ống loe màu đen thẳng thớm.

"Anh biết mặc làm sao không?"

Tiêu Chiến lắc đầu

"Em giúp anh mặc nhé?"

Lần này, Tiêu Chiến gật đầu mong chờ nhìn cậu. Anh được mặc đồ giống quái hai chân này!

Nhất Bác ho nhẹ kéo eo của anh lại gần tầm với cậu. Sau đó, cậu nhẹ nhàng tròng cái áo vào đầu anh, cũng chạm qua xương quai xanh gợi cảm đó. Cậu ngại ngùng nhanh chóng buộc lại cái nơ cho anh.

Giờ tới bận quần cho anh! Ôi trời, đầu của Nhất Bác muốn nổ tung rồi. Cậu để anh ngồi trên giường, sau đó lại ôm eo anh nhấc lên để kéo cái quần con che khuất đi nơi nhạy cảm nào đó.

Tiêu Chiến thấy mặt cậu cứ chợt trắng chợt đỏ, nhìn như bị nghẹn vậy. Nên anh vội giữ lấy mặt cậu, ý muốn hỏi có chuyện gì sao. Nhưng điều đó lại làm cậu càng ra mồ hôi tay nhiều hơn, giọng trầm trầm nói,

"Anh ngồi yên nào" đôi chân trơn mịn thon dài, càng chạm vào càng làm cho tim Nhất Bác đập mạnh.

Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy không cần bận đồ, sẽ khỏe biết mấy. Nhìn Nhất Bác xem, nãy giờ cứ như bị lửa nung khắp người vậy, hai vành tai đỏ như con cá Hồng két rồi!

Sau một hồi vật vã, cậu cũng hoàn thành công tác thay quần áo cho anh. Cậu sẽ không nói ra xúc cảm lỡ tay chạm qua bờ mông của anh đâu.

"Có thấy thoải mái không anh?"

Tiêu Chiến cười thật tươi gật đầu với cậu.

Ôi cái con người xinh đẹp trước mắt này là anh em của mày đó, là người bạn tri kỷ luôn trông nom cho mày, tại sao lại có ý nghĩ bất chính như vậy với anh ấy được.

Nhất Bác nhẹ lắc cái đầu để xua đi hình ảnh cơ thể anh trong đầu,

"Anh có biết chữ không?"

Tiêu Chiến ngờ ngợ gật đầu.

Sau đó Nhất Bác lấy ra một cái bút lông vũ màu nâu và miếng giấy trắng ngà  đưa cho anh

"Sau này anh có thể viết xuống những gì anh muốn nói"

Tiêu Chiến nguệch ngoạc gì đó rồi đưa cho Nhất Bác xem. Cậu cầm tờ giấy mà phải miễn cưỡng cười lên, anh ấy xài chữ tượng hình trong Thủy tộc.

"Không sao, em sẽ hiểu được những động tác tay của anh mà" Cậu đưa tay vuốt ve tóc anh an ủi.

Tiêu Chiến cũng cười ngại ngùng nhìn cậu

"Anh có muốn học chữ của nơi đây không?"

Anh bất ngờ gật đầu thật mạnh làm cậu phải giật thót mình đưa hai tay ra đỡ, cậu sợ anh bị trượt ngã về phía trước.

Nhất Bác dắt anh đi khắp tòa lâu đài, hướng dẫn anh cách sử dụng đồ vật nơi đây. Cậu cảm thấy thật ấm áp vì đã được chăm sóc cho anh như thế này.

Màn đêm buông xuống, và bữa tiệc chào mừng bắc đầu. Mọi người trên hòn đảo được mời chào về tòa lâu đài để chung vui với Hoàng tử. Đã lâu lắm rồi mới thấy cậu cười thật hạnh phúc.

Anh và cậu, đứng bên nhau cùng thưởng thức ly rượu sóng sánh dưới ánh trăng bên lan can.

Ánh sáng nhu hòa chiếu xuống khuôn mặt anh,
Chợt em hiểu ra lòng mình
Là em đã chờ đợi anh từ rất lâu rồi.
-----------------------------------

Từ khi có chàng Tiên cá Tiêu Chiến ở bên, cuộc sống của Vương Nhất Bác đã trở nên ngọt ngào và thú vị hơn bao giờ hết.

Ngày dài bắt đầu với việc cậu dắt anh đi khắp nơi trên hòn đảo, bao gồm việc leo núi, đi ngắm đồng bằng non sông. Thỉnh thoảng sẽ cùng nhau vượt biển đến thành phố khác.

Anh sẽ là Hoa tiêu, cầu nguyện và dẫn đường cho con thuyền của hai người đi đúng hướng. Còn cậu sẽ là tay lái thuyền, cùng anh tiến về phía trước.

Buổi sáng đi thám hiểm, buổi tối cậu lại dạy anh đọc sách viết chữ. Giờ đây anh đã có thể viết rồi, không cần phải quơ tay nữa. Anh cũng không còn buồn phiền vì đã mất đi giọng nói, vì anh đã có cậu bên cạnh - người truyền lời của anh mọi lúc mọi nơi, mà cậu đã trở thành giọng nói của anh!

Trong thời gian 4 năm đầu ngắn ngủi, Tiêu Chiến và Nhất Bác đã thành công mở ra con đường thông thương với những quốc gia khác. Một người đi truyền đạt những lý thuyết kinh doanh, còn người kia thì kiểm tra sổ sách của những vụ mua bán ở Auburn.

Hai người bọn họ được mệnh danh là Kẻ vượt biển. Chính vì từ nhỏ đã yêu sông nước, nên anh và cậu đều có khả năng đương đầu với sóng gió ngoài biển khơi.

Họ đã đem vật phẩm của Auburn đến với thế giới và được đón nhận nhiệt tình. Họ cùng nhau tạo nên một kỉ nguyên phát triển thịnh vượng, dân giàu nước mạnh.

Đức vua Vương Lập mừng phát khóc, có được hai người tài giúp ông phát triển quốc gia thì còn gì bằng. Thế nhưng ở dưới Thủy cung, Tiêu Hạo đang đau đầu vì càng ngày càng có nhiều con thuyền chạy tới chạy lui làm ông phiền muốn chết. Thằng con trời đánh muốn đi phiêu lưu học tập, thì mắc mớ gì cứ đưa thuyền về đây.

Cũng đã trôi qua mấy năm, ông đã tha thứ cho sự bồng bột của Tiêu Chiến. Ông cũng thật sự hy vọng con trai ông có thể nở nụ cười rực rỡ và thể hiện tài năng như cậu mong muốn. Nhưng ông lại không biết rằng, ngày đó cậu đi tìm mụ phù thủy, đã phải đánh đổi giọng nói, chỉ vì ông đã không chịu mở lòng lắng nghe.

Đã trôi qua hơn 7 năm bên nhau, nhưng  Nhất Bác vẫn sợ đây chỉ là giấc mộng của riêng cậu mà thôi. Sợ rằng sớm mai thức dậy sẽ không còn người nào tươi cười chào đón. Mà thời hạn 8 năm đã sắp đến rồi.

"Anh Chiến à, mình phải về nhà thôi! Vua cha gửi thư cho em nói có việc gấp" Nhất Bác dựa vào vai anh hỏi chuyện.

"Ừm đã lâu không về Auburn rồi em nhỉ? Nên về đi thôi, anh cũng nhớ nhà của chúng ta"

Tiêu Chiến viết nhanh trên cuốn vở rồi đưa cho cậu xem.

Nhất Bác bỗng nhiên đưa tay luồn qua gáy Tiêu Chiến, rồi áp trán hai người lại sát nhau. Anh vừa nói là "nhà của chúng ta" sao. Cậu rung động vì con người này quá nhiều, thế nhưng anh lại vẫn cứ bình thản viết ra những câu nói mang đầy tình cảm như vậy.

"Anh Chiến yêu em sao?"

Nhất Bác của tuổi 26 rất đàn ông và thẳng thắn. Tình cảm của cậu dành cho người trước mặt này đã lớn đến nổi tim cậu muốn nổ tung rồi.

"Anh yêu em!"

Tiêu Chiến viết nắn nót dòng chữ khẳng định tình cảm của bản thân.

Sau đó, họ nhìn nhau thật lâu, trong mắt chỉ có đối phương mà thôi!

Hôm ấy là một ngày nắng ấm, gió nhè nhẹ thổi từng chiếc lá rơi xuống mặt nước.

Nhất Bác khoác lên mình một bộ âu phục nghiêm chỉnh, cậu gọi anh ra ngòai chèo xuồng nhỏ ở dòng sông Cổ kính xứ Scarlett. Tình yêu của hai người bọn họ luôn được gắn liền với biển nước, vừa lãng mạn vừa đầy sóng gió.

Cậu nói với anh, cậu đã rất yêu anh, cậu không thể làm gì khác ngoài việc giữ anh lại bên mình. Cậu mong anh sẽ mãi mãi ở bên cậu như thế này.

Quay lại thời điểm lúc ban đầu,
Khuôn mặt anh xinh đẹp trong ký ức
Cuối cùng chúng ta cũng đi đến ngày hôm nay.

Quay lại thời gian lúc đó
Ngốc nghếch đứng trước hòn đá,
Tâm niệm chờ anh trở lại
Muốn dang hai tay ôm anh mãi không rời xa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro