Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn động tác thuần thục cùng với tốc độ anh làm ra năm ly nước, nhanh nhẹn mà thanh thoát, lúc ấy xung quanh Tiêu Chiến như toả ra thứ ánh sáng đầy mị lực câu dẫn ánh nhìn từ người khác đến say đắm. Paradise là thiên đường mà anh là người nắm giữ vẻ đẹp của nơi đó.

Có nhìn đến Tiêu Chiến biểu diễn thì Vương Nhất Bác mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tài năng, lại nhớ đến những lần mình phản bác mỗi khi anh đưa ra nhận xét về Sling thì lại thấy hổ thẹn. Xem ra tối nay phải thành thật nhận thua rồi.

Vương Nhất Bác đơn thuần chỉ nghĩ muốn thể hiện bản thân cho Tiêu Chiến thấy được cậu là giỏi như thế nào, không cần phải phá cách, không cần phải sáng tạo tư duy. Nhưng sau hôm nay mọi thứ đều không đúng nữa, cậu đứng bên cạnh để ý rất rõ ràng từng ly cocktail anh làm ra liều lượng đều thay đổi đôi chút. Đừng hỏi vì sao cậu biết điều đó, Vương Nhất Bác có một cặp mắt rất tinh tường cùng với trí nhớ thuộc hàng siêu đỉnh. Năm loại nước mà năm vị khách yêu cầu đều là loại phổ biến nên bất kì một bartender chuyên nghiệp nào cũng đều xem là đơn giản.

Quả nhiên, vị khách cầm ly Pisco Sour lên tiếng cũng khẳng định cái nhìn của cậu là đúng.

- Anh Tiêu, hình như ly của tôi không giống với đợt trước cho lắm.

- Saran, hôm nay cô rất đẹp nhưng lại kém phần sôi nổi cùng nhiệt tình. Tôi chỉ tăng thêm một chút rượu đắng để kích thích tinh thần mong cô có một đêm vui vẻ trọn vẹn. - Tiêu Chiến mỉm cười nâng tay cô gái lên hôn nhẹ, một nụ hôn xã giao đầy tính lịch lãm làm cho mọi người "Ồ" lên đầy kinh ngạc và xen lẫn tiếng huýt sáo đầy kích thích.

Vương Nhất Bác nhìn một cảnh này thì tự nhiên cảm thấy không thuận mắt chỉ nghĩ Tiêu Chiến đúng là trêu chọc con gái người ta. Lại nhớ đến câu anh từng nói với mình thì hừ nhẹ một tiếng.

" Nói mình thử yêu anh ta mà anh ta lại đi ve vãn khách. Đúng là tra nam không đáng tin."

Vị khách lúc đầu yêu cầu Sling thấy cô gái kia được ưu ái một nụ hôn từ ông chủ Tiêu thì cũng nhanh chóng mà lên tiếng.

- Ông chủ cũng quá thiên vị rồi. Tôi là muốn Sling, ông chủ lại lấy Margarita trao đổi có phải là nên thêm gì đó để đền bù cho tôi không?

- Sling là do bên tôi không chuẩn bị kĩ nhưng Margarita của quý cô đang uống là loại cao cấp, nếu như so ra thì Sling lại quá tầm thường như vậy còn chưa đủ sao.

Tiêu Chiến tay dọn dẹp lại một chút để chuẩn bị lui vào trong, nghe ra sự ganh tỵ cùng hàm ý vòi vĩnh từ vị khách thì anh thoáng khó chịu lời nói ra cũng không còn vẻ mềm mại nữa. Cô gái không nghĩ tới ông chủ luôn điềm đạm lại đột nhiên cứng rắn làm cho cô thấy ngượng mà cầm ly cocktail trở về chỗ ban đầu cùng bạn bè.

Mọi người thấy màn trình diễn đã kết thúc thì tiếc nuối quay về bàn của mình, có người nói với bạn đồng hành rằng cuối tuần phải tranh thủ đến sớm để được ông chủ Tiêu phục vụ và được đáp trả còn xem nhân phẩm cậu tốt như thế nào. Câu chuyện rơi vào tai Vương Nhất Bác làm cho cậu nghĩ muốn được một lần uống thử cocktail do chính tay anh làm. Có tốt và ngon hơn những gì mà người ta hay ca tụng không.

Tiêu Chiến từ lúc bắt đầu đã cảm nhận được tầm mắt ai kia đặt lên người mình nên khi kết thúc anh nhìn qua thì thấy cậu đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy bất mãn. Vương Nhất Bác bắt được ánh nhìn của anh thì khẽ làm khẩu hình "tra nam" rồi xoay người tiếp tục công việc. Tiêu Chiến chỉ biết thở dài rồi trở về phòng riêng của mình thay xuống bộ đồng phục bartender mà khoác vào bộ vest trắng được thêu chữ Paradise cách điệu trên viền cổ.
.
.
.
.
Dù có là thiên đường nhưng ai rồi cũng sẽ có một nơi để trở về, đồng hồ điểm hai giờ sáng cũng là lúc Paradise tiễn vị khách cuối cùng đã say mèm lên taxi mà về nhà. Tất cả nhân viên cũng mệt nhoài sau một đêm vất vả và chỉ còn muốn nhanh chóng quay về ngả mình trên chiếc giường thân yêu. Ông chủ Tiêu thấu hiểu lòng người nên đã hạ lệnh thả nhân viên về còn lại cứ để anh hoàn thành. Nhân viên mừng rơi nước mắt một câu ông chủ tốt hai câu cũng là ông chủ tốt rồi lục tục tan làm.

- Cậu không về? - Nhìn thấy Vương Nhất Bác còn đang lúi cúi lau chùi bộ dụng cụ pha chế thì anh tiến lại gần.

- Sao anh lại nói dối ? - Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, sự khó hiểu lan dần trong ánh mắt.

- Thế nào là nói dối? - Tiêu Chiến ngồi xổm xuống chống một chân sắp xếp lại những chai rượu dưới kệ thong dong hỏi lại.

- Nguyên liệu làm Sling còn rất đầy đủ. Ông chủ Tiêu lại lừa gạt khách sao?

- Không. Là thiếu với khách nhưng đủ với chính tôi.

Tiêu Chiến xếp chai rượu cuối cùng xong thì đứng dậy, tay xoa lấy bờ vai khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. Bước chân chậm rãi tiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác, khoảng cách mỗi lúc một gần hơn còn Vương Nhất Bác thì đột nhiên căng cứng cả người nên chỉ im lặng mà đứng nhìn. Tiêu Chiến nhoài người sang bên kia của Vương Nhất Bác với lấy chai Gin rồi tung lên cao, chai Gin xoay hai vòng rồi nằm trọn trong tay anh cũng là lúc cơ thể mềm dẻo kia xoay một vòng quanh người Vương Nhất Bác. Loạt động tác diễn ra trong vài giây làm cho cậu như nín thở đến khi cảm nhận được âm thanh ngọt ngào khẽ thì thầm vào tai.

- Thiếu Gin thì Sling sẽ không còn Sling nữa. Nhất Bác, thiếu tôi cậu cũng sẽ không đạt được hai chữ hoàn hảo.

Ngay khi Tiêu Chiến nói xong dợm bước đi thì tay bị kéo lại, Vương Nhất Bác đẩy anh tựa lưng vào quầy bar, hai tay chống lên thành quầy đem anh giam giữ trong lãnh địa của riêng mình.

- Vậy phiền ông chủ Tiêu đây giúp tôi mở mang tầm mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro