Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy phiền ông chủ Tiêu đây giúp tôi mở mang tầm mắt rồi.

Tiêu Chiến nhìn bản thân bị vây hãm trong không gian mang đầy hơi thở thuộc về Vương Nhất Bác thì khóe môi câu lên tạo thành độ cong hoàn hảo, ngón tay thon dài đưa lên vuốt cổ áo sơ mi trắng của cậu rồi đột ngột nắm kéo lại gần đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt qua rồi buông tay.

- Tôi thu học phí tạm ứng trước. – Tiêu Chiến thấy cậu còn đơ ra thì nhanh nhẹn luồn người dưới cánh tay mà thoát khỏi không gian làm cho tim anh nhảy loạn.

Vương Nhất Bác sững sờ trước hành động vừa rồi cho đến khi Tiêu Chiến khuất hẳn mới giật mình đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, xúc cảm mềm mại như vẫn còn lưu lại xen lẫn với mùi rượu Gin thoang thoảng làm cho cậu không tỉnh táo nổi.

- Về thôi, tôi đưa em về. – Tiêu Chiến quay lại với cái áo khoác trên tay thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đứng ngây tại chỗ thì cười vui vẻ mà đưa tay ra.

Cậu nhìn bàn tay trước mặt rồi vô thức đặt tay mình vào đó, bàn tay cậu to hơn hẳn đặt lên nhìn thấy có vẻ không thích hợp nên liền chủ động đổi thành cậu nắm lấy tay anh. Mười ngón tay đan vào nhau,bàn tay to bao phủ bàn tay nhỏ nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt hơn hẳn.

- Ông chủ Tiêu, này cũng là học phí sao? – Vương Nhất Bác tỉnh táo lại thì liền mở miệng trêu chọc.

- Không, này là phúc lợi.

- Thế không biết đã bao nhiêu người may mắn được hưởng phúc lợi từ ông chủ Tiêu nổi tiếng rồi?

- Ghen?

- Có sao? Chỉ là cảm thấy tôi thật may mắn, may mắn vì được lọt vào mắt xanh của ông chủ Tiêu khó tính.

- Không phải là may mắn.

Tiêu Chiến thấy cậu châm chọc cũng không muốn để ý chỉ nhẹ nhàng nói cậu biết đó không phải sự may mắn rồi im lặng thả tay ra cất bước đi trước. Vương Nhất Bác trong đêm nay không biết ngẩn ra bao nhiêu lần vì một người, bàn tay nhỏ rời ra thì liền có cảm giác hụt hẫng, thấy anh đi thì vội vàng đuổi theo đến tạp dề cũng không tháo ra.

- Tiêu Chiến. – Vương Nhất Bác chụp lấy tay anh kéo lại, thấy mắt anh vươn nét buồn thì tâm trạng chùng xuống.

- Chịu gọi tên tôi rồi. Nhất Bác, có những việc em gọi là may mắn nhưng đối với người khác thì đó gọi là sự chờ đợi, sự trông mong thậm chí là khao khát có được. May mắn cũng không phải ai cũng có mà còn phụ thuộc vào người đó là ai.

Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ nhưng không hiểu sao lại làm cho Vương Nhất Bác thấy hình như những lời mình vừa nói ra đã làm tâm trạng anh đi xuống. Cậu vẫn không buông ra mà luồn tay vào bàn tay anh đan chặt mười ngón tay không một kẽ hở.

- Xin lỗi.

- Với tôi, em không cần phải nói câu cảm ơn hay xin lỗi. Khuya rồi, em về nghỉ ngơi đi mai còn làm.

- Anh không đưa tôi về sao? - Vương Nhất Bác không nhìn thấy sự gần gũi của anh như lúc nãy nữa thì trong tâm hoảng hốt, bàn tay siết chặt hơn làm cho Tiêu Chiến nhíu mày.

- Tôi nhớ ra còn có việc phải làm. Em về cẩn thận.

Tiêu Chiến dùng tay còn lại gỡ tay cậu nhưng dường như cậu không hề muốn thả ra. Ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt anh như muốn tìm ra một điều gì đó.

- Nhất Bác, buông ra nà....ưm....

Câu nói chưa hoàn chỉnh đã bị cậu hôn xuống làm cho ngắt quãng. Chính là cảm giác này, sự mềm mại cùng với hương Gin quấn quanh làm Vương Nhất Bác say mê. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, Tiêu Chiến một tay vẫn bị cậu nắm lấy tay còn lại đưa lên ôm lấy cổ cậu nhiệt tình đáp trả.

" Nếu em là Sling thì anh chính là Gin của em. Tiêu Chiến, hình như em say anh rồi. "

- Cùng về với em. - Vương Nhất Bác ngừng lại nụ hôn, giọng khàn hẳn đi lại đầy sự hấp dẫn, dường như không muốn cho Tiêu Chiến từ chối.

- Đợi em làm được Sling hoàn hảo, anh về cùng em. - Tiêu Chiến ổn định lại nhịp thở mới nở một nụ cười tươi mà nói với cậu.

Nụ cười rạng rỡ trong đêm in thật sâu vào trong tâm trí chàng trai trẻ cho đến tận sau này mỗi khi nhớ lại Vương Nhất Bác luôn nói đó là nụ cười đẹp nhất và là điểm đánh dấu cho cột mốc tình cảm của cậu dành cho anh.

- Ông chủ Tiêu như thế là không được. Ai lại để người yêu về một mình bao giờ? - Vương Nhất Bác bĩu môi làm cho Tiêu Chiến thêm một trận xao động tâm can.

- Nhóc con nhà em còn không phải mỗi ngày đều về một mình sao?

- Sao anh biết em về một mình? Chậc, không nghĩ tới ông chủ Tiêu ngoài tài pha chế giỏi còn có sở thích theo dõi người khác đấy.

- Thế em còn có người khác đưa rước? - Mặt Tiêu Chiến lại âm u, câu hỏi ra cũng mang vẻ khó chịu.

- Chứ sao a, em đẹp trai như này không thiếu gì người theo đuổi. - Vương Nhất Bác chưa nhận thấy sự thay đổi trong câu hỏi của anh, chỉ mải mê trêu chọc.

- Thế anh không phiền em nữa, em về nghỉ ngơi sớm. Mai gặp lại.

Tiêu Chiến dứt khoát giựt tay ra rồi xoay người đi thẳng ra ngoài cửa, để lại Vương Nhất Bác tay vẫn giơ giữa không trung mặt không hiểu chuyện gì. Gãi đầu vài cái rồi cậu cũng thay đồ mà cất bước trở về, miệng vẫn lầu bầu.

- Đúng là kì lạ. Vừa nãy rõ ràng còn muốn đưa mình về mà.

Tiêu Chiến trở về phòng nghỉ của mình, đợi một chút đoán chừng cậu đã về thì quay trở lại quầy bar, động tác thanh thoát nhanh chóng làm ra một ly Sling đỏ hồng rực rỡ mùi Gin nồng đượm. Nâng ly cocktail lên ngay môi, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ lớp bọt trên cùng, mùi dứa hoà quyện cùng lựu tạo cảm giác thanh mát. Nhấp sâu thêm một chút, Gin đem đến vị nồng nàn, hương thơm vỡ ra rồi quẩn quanh trong khoang miệng hoà cùng mùi anh đào từ Bols Cherry Brandy tạo nên sự thoải mái cùng với vẻ quyến luyến hương vị tuyệt vời này.

- Vì sao là Sling ư? Vì Sling của riêng tôi chính là em. Nhưng mà em đúng là không ngoan. Tôi tự tin mình có thể tạo nên một Sling hảo hạng nhất, thì cũng tự tin mình có thể nắm giữ được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro