Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau thái độ của Tiêu Chiến dành cho cậu vẫn không mặn không nhạt dù rằng hôm nào sau khi kết thúc công việc cũng vẫn là hai người ở lại cuối cùng. Câu chuyện về đêm chỉ đơn thuần là cậu làm SIing và anh vẫn nhận xét khó tính diễn ra một cách đều đặn như một thói quen, không một câu tán tỉnh cũng không có thêm một hành động thân mật nào. Nhưng mọi thứ dường như Vương Nhất Bác không chú ý lắm, trước giờ chưa từng trải qua yêu đương nên cảm giác động tâm hay thích một ai đó cậu đều không hề biết.

Hai người cứ bên nhau theo phương thức như vậy cho đến ngày xuất hiện một người làm cho Tiêu Chiến không thể bình tĩnh mà theo phương châm "nước chảy đá mòn" nữa.

Paradise đầu tuần thì hơi vắng vẻ đôi chút nên khi Vương Nhất Bác còn đang sắp xếp lại quầy rượu thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc.

- YiBo...

Vương Nhất Bác quay sang, trên khuôn mặt tinh xảo nở một nụ cười tràn đầy sự vui vẻ mà hét lên một tiếng rồi mở cửa quầy chạy lại ôm chầm lấy người thanh niên vừa cất tiếng.

- Lay, sao cậu lại ở đây?

Tiêu Chiến từ khi nghe có người kêu tên tiếng Anh của cậu thì đã xoay lại đến khi nhìn thấy nét cười cùng cái ôm của cậu với người kia thì đôi mày khẽ nhíu lại, bàn tay vô thức nắm chặt.

"Người đó là ai? Lại có thể khiến em cười rạng rỡ thế kia?"

Anh không tiến lại gần mà chỉ đứng tại chỗ quan sát, cậu cùng người kia nói chuyện thật say mê, trên khuôn mặt của cậu sự vui vẻ chưa từng biến mất. Dù rằng có khách yêu cầu, cậu vẫn tiếp tục công việc nhưng cuộc trò chuyện với chàng trai tên Lay vẫn không hề dừng lại.

Như mọi ngày khi kết thúc công việc Vương Nhất Bác sẽ nán lại không vội ra về để đợi Tiêu Chiến nhưng hôm nay khi mọi người vừa giải tán thì cậu cũng nhanh chóng vào phòng nghỉ thay đồ. Khi cậu rời đi ngang quầy bar thì chợt nghe thấy tiếng Tiêu Chiến vang lên.

- Có hẹn sao?

Tiêu Chiến tay nâng ly Rum vừa uống, mắt vẫn không nhìn cậu mà nhẹ nhàng hỏi một câu nhàn nhạt giống như phát ra chỉ là tiện thể.

- Ừa hôm nay tôi có việc, về trước nhé ông chủ Tiêu.

Tay cầm ly Rum siết chặt lại rồi buông lỏng, tay còn lại gõ nhịp trên mặt quầy. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ thấy đã trễ thì vội xoay người rời đi.

- Người đó rất quan trọng với cậu?

Lúc này Tiêu Chiến mới cất lời, giọng không nghe rõ buồn hay vui cứ trầm ổn như những tối đánh giá Sling của cậu. Vương Nhất Bác vô tư gật đầu.

- Phải. Tôi đi nhé. Anh về nghỉ ngơi sớm.

- Khoan đã.

Tiêu Chiến đứng dậy lại gần Vương Nhất Bác, tay vươn lên bẻ lại cổ áo cho cậu, tiện thể rê đầu ngón tay theo viền cổ áo rồi dừng lại ở nút áo trên cùng, thuần thục mà cài lại. Mùi Rum nồng nàn trên người anh tỏa ra cùng đôi môi có chút ửng đỏ làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy hình như anh đã uống khá nhiều. Tiêu Chiến gài xong nút áo vẫn không vội vàng rời đi mà tại nơi ngực trái của cậu vỗ nhẹ vài cái rồi lại nhàn nhạt nói.

- Đêm nay trời khá lạnh, cẩn thận chút. Chúc cậu một đêm vui vẻ.

Vương Nhất Bác cũng đáp trả anh vài câu đại khái rồi chạy vụt đi nên không nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh cô đơn mà mình đã bỏ lại. Suốt từ lúc người kia xuất hiện cậu cũng không một lần nhìn đến trong mắt anh có thứ gì đó đang dần tan vỡ. Tiêu Chiến nghe tiếng bước chân vội vã của cậu thì cầm cả chai Rum mà nốc một hơi đến khi buông xuống khuôn mặt đã đỏ lựng, khóe mắt cũng vì thể mà phiến hồng theo.

" Cuối cùng thì người đó là ai? Quan trọng đến nỗi em quên mất tôi còn đang đợi em."

Nhớ lại ba năm trước ở Singapore, anh cùng Tiêu Ân đều học bartender nhưng khác trường. Có một ngày khi anh đến thì Tiêu Ân chưa hết giờ, Tiêu Chiến đi dạo xung quanh thì ngang qua một lớp khác đang thực hành. Bóng dáng một cậu thanh niên với mái tóc đen truyền thống làm cho anh bất chợt dừng chân. Hình ảnh cậu ấy say mê pha chế, chăm chút và tỉ mỉ đến quên mất xung quanh với anh vô cùng thu hút. Động tác tay nhuần nhuyễn đặt ly Sling trên bàn khiến anh gật gù rồi lại tấm tắc khen ngợi. Đột nhiên anh nhướn cao mày khi nhận ra cậu tung chai Gin lên rồi đón bằng tay trái. Nó chẳng khác nào cái cách mà anh vẫn thường dùng mỗi khi trình diễn vậy. Nụ cười, gương mặt cùng đôi tay kia chình là thứ thôi thúc anh mỗi ngày đều tìm cớ đến gặp Tiêu Ân dù chẳng có mấy khi cần thiết.

Có một lần đánh bạo hỏi Tiêu Ân về cậu bạn khoá dưới của anh ấy thì biết được tên cậu là Vương Nhất Bác , còn là sinh viên năm nhất ưu tú của trường. Ngày qua ngày như thói quen, anh đều đến trước đợi Tiêu Ân một chút, hay nói cách khác là nhìn cậu một chút. Dần dần xây dựng trong lòng một giấc mơ, tạo nên một thiên đường ở Thượng Hải để chờ đợi một thiên sứ của riêng anh.

Đúng như anh đoán, khi cậu tốt nghiệp sẽ trở về nước mà phát triển sự nghiệp và Tiêu Ân quả thật không phụ sự kỳ vọng của em họ mình. Thế nhưng Tiêu Chiến lại không nghĩ tới trong thời gian anh về nước, cậu lại có những mối quan hệ mà anh không hề biết và dường như điều đó lại quan trọng hơn cả việc ở lại cùng anh như thường ngày.

Vương Nhất Bác không hề nhìn ra những biểu hiện kì lạ ở Tiêu Chiến cho đến khi cậu ra chỗ hẹn với Lay. Vừa thấy cậu, Lay đã bật cười ha hả chỉ vào cổ áo.

- Ôi hôm nay YiBo nhà mình thay đổi phong cách ăn mặc à?

Lúc này Vương Nhất Bác mới giật mình đưa tay lên sờ cổ áo định mở ra lại chợt nhớ đến người đã cài nó cho cậu thì đột nhiên không muốn nữa. Ngược lại còn cảm thấy có chút thú vị, nhưng hình như mình quên mất thứ gì đó thì phải.

" Đêm nay trời khá lạnh, cẩn thận chút. Chúc cậu một đêm vui vẻ. "

- Nghĩ gì mà thừ người ra thế, tôi đói sắp chết rồi đây.

- Trời hơi lạnh, đi thôi. Đêm nay tôi đãi cậu, người anh em.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác vẫn đi làm như bình thường nhưng khi cậu đến thì thấy mọi người đã có mặt đông đủ đang tất bật dọn dẹp như mỗi cuối tuần. Cậu thay đồng phục xong thì đi đến chỗ Tử Khiêm mà dè dặt hỏi.

- Khiêm ca, hôm nay đẩy giờ làm à? sao không báo em biết?

- Em không biết? Lạ nhỉ, ông chủ đều gửi tin nhắn cho mỗi người báo đi làm sớm cơ mà.

Tử Khiêm nghe cậu hỏi cũng ngưng lại công việc mà ngạc nhiên, ông chủ không lẽ quên nhắn cho Vương Nhất Bác. Nhìn mặt cậu đang hiện đầy sự thắc mắc Tử Khiêm cũng không lý giải được nguyên do chỉ biết nhắc cậu mau chóng bắt tay vào công việc.

Đúng bảy giờ Paradise mở cửa đón khách như thường lệ, Vương Nhất Bác cùng Tử Khiêm lo phục vụ những vị khách quen thuộc. Bất chợt tiếng trò chuyện xì xào tắt hẳn làm cho cả hai ngước lên thì thấy tầm nhìn của mọi người đều đặt ở phía cửa quầy bar. Vương Nhất Bác nhìn qua thì như hoá đá, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng xuyên thấu bên ngoài khoác vest đen lấp lánh, phần cổ áo sơ mi cách điệu như chiếc caravat nới lỏng đẹp đến khó thở. Mùi rượu thoang thoảng lan tỏa trong không gian như quấn quýt lấy thân ảnh ma mị, bức người ta phải thảng thốt lên đôi từ mĩ cảnh.

Từ lúc xuất hiện Tiêu Chiến không khi nào tắt đi nụ cười, anh niềm nở cúi chào tất cả mọi người. Anh đêm nay đẹp đến kinh diễm, ánh mắt cười như hút hồn người đối diện.

- Các vị, hôm nay là một ngoại lệ của Paradise. Tôi đây sẽ đích thân phục vụ các vị khách quý cả đêm như để gửi lời tri ân chân thành nhất đến quý khách. Đêm nay còn dài đừng nên xô đẩy sẽ ảnh hưởng các quý cô xinh đẹp và tôi sẽ thấy đau lòng đấy.

Tiếng vỗ tay cùng huýt sáo vang lên không ngớt rồi vội vàng tìm cho mình một chỗ thuận lợi mà chờ đợi. Tiêu Chiến đi đến sát quầy bar đứng vào vị trí mà anh thường hay đứng. Dưới ánh đèn vàng nhạt thân thuộc từ từ cởi ra áo khoác ngoài, cột tạp dề của riêng anh rồi bắt đầu xắn tay áo lên tới khuỷa tay. Vô tình hay cố ý mà ngẩng cao đầu để chỉnh lại cổ áo, thứ ánh sáng mờ ảo một đường từ thái dương theo sống mũi , lả lướt trên đôi môi và dừng lại ở yết hầu đang chuyển động. Đâu đó vang lên tiếng trầm trồ.

- Đây là người sao? Người có thể đẹp đến mức này?

- Thật muốn điên rồi. Cậu ta như thứ men say mà không rượu nào có được.

Đúng rồi, người đứng nơi đó là ông chủ của thiên đường, người có thể nắm giữ linh hồn bạn một khi đã bước đến đây. Vương Nhất Bác vẫn ngây ra như tượng mà nhìn anh, không ít lần mở to mắt mà cảm thán. Rõ ràng hôm nay ko phải cuối tuần, Tiêu Chiến cũng không giống như ngày thường, nhưng thứ khiến cậu khó chịu hơn là những cái nhìn, những lời bình phẩm và hành động của một số người được gọi là "thượng đế"

So với cuối tuần thì hôm nay đông hơn gấp bội, người đến mỗi lúc một đông hơn cũng vì cái người vẫn đang cười cười nói nói trên quầy bar kia.

- Ngài Quý, thất lễ đã để ngài chờ đợi. B-52 của Ngài đây. Xin mời.

- Ông chủ Tiêu, hôm nay phát phúc lợi sao. Vậy tôi cũng xem như được hưởng một chút.

- Ngài quá lời rồi.

Vương Nhất Bác sau khi tất bật cùng mọi người luôn tay luôn chân , nhân lúc khách về gần hết mới dám đến gần quầy bar còn định rằng sẽ nói vài câu với Tiêu Chiến thì nghe thấy.

- Ông chủ Tiêu cùng tôi đi ăn một bữa khuya xem như nể mặt khách hàng thân thiết , được chứ?

Giọng nói có đôi phần ngã ngớn còn nhấn mạnh hai chữ "thân thiết" như dựa vào thái độ hôm nay của Tiêu Chiến mà tiến đến. Vương Nhất Bác đứng nơi góc quầy bar nhìn thẳng về phía Tiêu Chiến, gương mặt giận dữ có chút khó kiểm soát. Đột nhiên lại cảm thấy cực kì khó chịu trong lòng, bức bối đến mức muốn xông đến đấm thẳng vào gương mặt đang hiện rõ nét thèm thuồng của người đàn ông kia. Mà càng tức giận hơn khi Tiêu Chiên lại chẳng có hành động gì để cậu tin là anh sẽ từ chối.

Tháo tạp dề quăng thật mạnh vào góc bàn cậu xoay người bước ra ngoài. Chỉ kịp nghe anh điềm tĩnh mà đáp lại hắn:

- Được,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro