CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"EM CÓ THỂ CHỜ ANH CẢ ĐỜI, NHƯNG CHỜ TRONG VÔ VỌNG THÌ KHÔNG THỂ".
.
.
...........

Đối với Vương Nhất Bác mà nói chuyện anh là trẻ mồ côi cũng không làm ảnh hưởng tới ý định từ đầu của cậu.

Nhưng Tiêu Chiến không biết rằng anh đã thay đổi, từ trước đến nay chuyện riêng tư của anh đều chưa hề nói cho ai biết, thế nhưng anh lại nói rõ với Nhất Bác.

Sau khi từ cô nhi viện trở về ở quán lại thường xuyên xuất hiện một vị khách, mới đầu thì hôm nào cũng tới từ sáng đến khi trước giờ đóng cửa thì về, ánh mắt lúc nào cũng chăm chú nhìn vào quầy phe chế, thế nhưng một lời cũng không mở miệng, duy trì trạng thái như thế đúng một tuần.

Thời gian sau đó lại chuyển về chiều tối cũng đến khi quán gần đóng cửa lại về, toàn bộ nhân viên  ở đây điều thấy lạ, nhưng không một ai dám hỏi, vì quán mở ra để phục vụ khách nên không thể vì thế mà khó chịu, dần dần cũng thành quen.

Tối đến người đứng quầy pha chế là Vương Nhất Bác cậu cũng không quan tâm lắm đến có ai để ý hay không, dù sao cậu cũng đẹp trai như vậy không thể nhiều người không mê mẫn, cũng chính vì thế tối nào quán cũng đông đến nghẹt thở, mấy em gái thì lại rất làm siêng order đồ uống nên cậu rất bận.

"Cái kia..... cậu có thể add web chat được không?" đứng trước quầy pha chế là người đàn ông đã gần một tháng nay hôm nào cũng tới cùng ngồi một chỗ đó quan sát người trong quầy pha chế, trong giọng nói có chút hơi run

"Xin lỗi, anh cần gì?" Vương Nhất Bác đang lau lau dọn dọn quầy pha chế nghe giọng nói lên tiếng hỏi lại

"Cậu có thể add web chat với tôi được không" giọng nói vẫn còn run nhưng mà to rõ hơn nhiều.

Vương Nhất Bác thầm đánh giá con người trước mặt mình, ngũ quan không tệ, quần áo trên người là loại đắt tiền, chắc là người không tầm thường, nhưng sao lại xin web của cậu.

"Xin lỗi, tôi đang làm việc không thể làm việc riêng" gương mặt không có cảm xúc trả lời vị khách nọ

"Tôi đợi cậu tan làm" nói rồi vị khách quay lại bàn mình tiếp tục uống nước và nhìn vào quầy pha chế.

Một màn đối thoại của hai người trước quầy pha chế điều được các nhân viên cùng với ông chủ Tiêu nhìn thấy, họ bắt đầu bàn tán, ông chủ Tiêu thì không nói nhưng ánh mắt lại lạnh đi mấy phần.

Nhân viên A "Hóa ra là muốn làm quen với Anh Nhất Bác"

Nhân viên B "Tôi cứ cảm giác vị khách này nhắm trúng Nhất Bác nhà ta rồi"

Nhân viên A "Không biết anh Nhất Bác có đồng ý không nhỉ"

Nhân viên B "haiz, ông chủ của chúng ta sắp phải tuyển người rồi"

Khách trong quán đã về gần hết, Vương Nhất Bác mới cởi chiếc tạp dề của mình treo lên móc xong tiến lại chiếc bàn có vị khách đó ngồi xuống.

"Được rồi, anh nói đi anh muốn gì?" ngữ khí lạnh lùng.

"Anh chỉ muốn làm quen với em"

"Oh, mục đích?"

"Chỉ là, bước đầu làm quen, sau đó có thể cùng anh ở một chỗ được không" anh trai ah, không phải chứ nhanh thì cũng không phải nhanh quá dậy chứ.

"Rất thẳng thắng, tức là anh muốn tôi làm người yêu của anh, anh biết tôi sao? Tôi biết anh sao?"

"Biết, anh tìm hiểu về em rất nhiều, cũng được Ba, Mẹ em nói sơ qua một chút"

"Anh được Ba, Mẹ tôi giới thiệu, thế họ có nói với anh tôi là người như thế nào không?"

Nước cờ này Vương Nhất Bác không ngờ tới, từ khi nào chuyện yêu đương của cậu được Ba, Mẹ quan tâm đến thế, không phải là coi cậu như không khí sao.

"Tôi đã có người yêu, vì thế không thể tiếp nhận một ai khác, cũng sẵn tiện đây về nói với hai cụ nhà tôi, gia sản nhà họ Vương tôi sẽ không lấy một xu, vì thế đừng đem tôi ra làm quân cờ"

"Nhất Bác, anh thật sự muốn làm quen với em" vị khách luống cuống khi Vương Nhất Bác tỏ thái độ bất cần

"Tới giờ quân đóng cửa, mời anh đi cho" nói xong cậu cũng đứng lên đi vào trong.

.
.
.
...........,..........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro