CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÓ NHỮNG CHUYỆN KIÊN TRÌ CŨNG KHÔNG THỂ....."

........................

Những ngày có Tuyên Lộ tỷ ở đây Vương Nhất Bác vẫn đều đặn quan tâm chăm sóc Tiêu Chiến, nhưng có điều anh chưa bao giờ giới thiệu Tuyên Lộ với cậu, cũng có thể đối với anh cậu không có quan hệ gì phải có trách nhiệm.

Vương Nhất Bác không vì thế mà bỏ cuộc, đối với cậu đây cũng là một thói quen.

Hôm nay cũng giống như mọi hôm đến quán đã thấy hai người đó dính với nhau rồi, đang nhìn phía cậu cười cười nói nói trên gương mặt cần bao nhiêu sự ôn nhu điều có bấy nhiêu, chỉ là cậu muốn bắt chuyện thì cũng khó đi.

"Nhất Bác" Tuyên Lộ vẫy vẫy tay gọi cậu lại

"Chị với Tiểu Tán cuối tuần này đến cô nhi viện, em có muốn đi cùng mọi người không" 

"Em có thể, em báo với đoàn đội một tiếng hôm đó sẽ đi cùng mọi người" 

"Được, chúng ta có thời gian một ngày ở đó tối lại quay về, kế hoạch chị đã làm rồi sẽ phát mỗi người một bản để nắm rõ hoạt động" đây không phải lần đầu tiên làm việc này nên mọi kế hoạch đã được đặt ra.

.

.

.

"Mọi người chuẩn bị đầy đủ hết chưa, chúng ta xuất phát" 

Hôm nay họ sẽ đến nơi gọi là tổ ấm của Tiêu Chiến, chuyện này chỉ có nhân viên làm ở quán mới biết được, Tiêu Chiến là trẻ mồ côi, cứ cuối tháng Tiêu Chiến lại về đây một lần và lần nào cũng mua rất nhiều đồ cho Viện lần này lại có thêm Tuyên Lộ và Vương Nhất Bác đồ lại nhiều thêm vì có đóng góp của hai người.

"Xuất phát thôi"

Công việc ở Viện cô nhi là dọn dẹp giúp các sơ, còn có giúp các em nhỏ học, còn có tỷ tỷ việc phải làm đối với những người không quen có thể hoạt động này sẽ khiến họ nản.

"Nhất Bác, em có làm được không đó?" Tuyên Lộ từ đầu tới giờ luôn quan sát cậu, thấy cách thức vụng về của cậu mà cười đến chảy nước mắt

"Em làm được, cũng chỉ là tắm thôi mà" Vương Nhất Bác xấu hổ nói. Tắm ư, không khó đối với mình tắm cho mình, còn tắm cho mấy nhóc con ở đây thật khổ sở, toàn 4, năm tuổi ý thức đứng yên một chỗ không có, vừa tắm vừa nghịch nước làm cậu bây giờ cả người đều ướt sũng

"Oh, tốt em tiếp tục đi, xong rồi thì vào ăn cơm"Tuyên Lộ không nói gì thêm cứ thế bước đi, đàn ông ấy mà sĩ diện cao lắm nên cứ để họ làm bao giờ họ mở miệng thì hãy ra tay không lại làm cái tôi của họ bị tổn thương.

Sau hơn một tiếng đồng hồ vật lộn với hơn chục đứa nhỏ cuối cùng công cuộc tắm cũng xong, thế nhưng Vương Nhất Bác bây giờ nhìn không ra nữa rồi, quần áo đều ướt, áo thun trắng mặt dính luôn vào người hiện rõ lên từng khối cơ do thường xuyên tập luyện làm cho người đối diện nhìn vào lại không muốn rời mắt.

"Anh muốn sờ thử không" Vương Nhất Bác từ khi tắm xong cho bọn nhóc bước vào đã nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến dán lên cơ thể của mình.

"Cũng không phải là chưa từng thấy" Tiêu Chiến biết mình thất thố nên ho khan vài tiếng

"Hử, đã từng thấy qua?" Vương Nhất Bác có chút thắc mắc, cậu chưa từng cởi áo trước mặt anh tại sao đã thấy

"Ah, bọn họ cứ cách vài ngày lại mở mấy cái video lên coi cậu nhảy, chỉ là tình cờ thấy được"

"Được rồi, không nói nữa, cậu ướt hết rồi có đem đồ theo không?" Tiêu Chiến cắt đứt cuộc nói chuyện bằng cách chuyển sang chủ đề khác

"Em cởi ra đem phơi chiều có thể mặc về được, dù sao cũng có đồ lót bên trong"

"Cậu đi theo tôi" Tiêu Chiến dẫn cậu tới phòng mình, đưa cho cậu một bộ đồ khác nói thay ra, có đồ lót đi nữa dù sao cũng ướt để như thế sẽ bị cảm thì phiền

"Cái này, Chiến ca không cần đâu, em....."

"Tôi chỉ sợ cậu bị đau các thành viên trong đội đua lại tìm tôi tính sổ" Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác lại tính từ chối nên đã nhanh chóng cắt ngang lời cậu

Vương Nhất Bác thấy cứ từ chối cũng không phải là cách nên cầm lấy đồ đi vào trong thay, cơ thể của Tiêu Chiến và Vương Nhất tương đối nhau chỉ có vai của Vương Nhất Bác to hơn anh một tí nên khi mặc đồ của Tiêu Chiến có vẻ hơi chật

Công việc về chiều cũng không có gì thay đổi chỉ là dọn cỏ, làm thêm một số việc lúc chuẩn bị trở lạnh thành phố trời bỗng nhiên kéo mây đen rồi đổ mưa, kế hoạch về lại bị hoãn, tối đó theo cách sắp xếp của Tuyên Lộ, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ở một chỗ, mọi người còn lại ở cùng các Sơ.

Bởi vì do không về lại được thành phố nên hiển nhiên Vương Nhất Bác lại mặc đồ của Tiêu Chiến. Khi mọi người tập trung tại một chỗ thì cũng đã 8h tối. Họ cùng ngồi với nhau nghe kể chuyện, mấy đứa nhóc thì tranh thủ có người lại lên đùi mấy anh ngồi.

Vương Nhất Bác ngồi nghe kể chuyện rất chăm chú lâu lâu lại bồi một câu, đến khi mấy đứa nhỏ buồn ngủ chịu không nổi nữa thì cùng nhau ai về chỗ đó.

"Chiến ca, anh ngủ chưa?" lúc nằm trên giường Vương Nhất Bác mới nói chuyện

"Uh, chưa" Bởi vì phòng của Tiêu Chiến chỉ có một cái giường, cũng không thể Vương Nhất Bác nằm dưới đất nên hiện tại hai người lưng dựa vào nhau, đối với Vương Nhất Bác hiện tại cả cơ thể đều căng cứng.

"Anh lúc trước sao không nói, anh là trẻ mồ côi?"

 Anh không muốn dấu thân phận của mình, nhưng anh cũng không muốn nói cho ai biết, anh chỉ muốn tận tâm bù đắp lại nơi đã nuôi dưỡng anh thành một người như hiện tại.

"Lúc tôi được các Sơ đem về Viện chỉ có 3 tuổi, lúc ấy không nhớ rõ Ba, Mẹ mình nhưng sau này nghe kể lại tôi chính là bị bỏ rơi, nên từ lúc nhận thức được mình đến Ba, Mẹ ruột còn không cần thì người không cùng dòng máu ai lại đi yêu thương mình" 

"Lúc đi học, tôi bị đám bạn trong lớp ghét bỏ, lúc nào cũng chỉ có một mình, Tuyên Lộ tỷ là người đầu tiên cùng tôi nói chuyện về sau cũng chỉ có tỷ ấy là bầu bạn suốt những năm học" 

Tiêu Chiến không ngại đem chuyện của anh kể lại, cũng không phải anh thấy xấu hổ mình là trẻ mồ côi, nhưng từ trước đến giờ những người tiếp cận anh chỉ có một là do anh quá đẹp, hai là anh quá  tài giỏi, bản thân Tiêu Chiến lại không quan tâm đến người bên ngoài nói gì.

Tiêu Chiến lúc nhỏ đã thích vẻ, đến khi đi học anh luôn đại diện cho trường đi thi, luôn dành được giải, nhưng điều kiện ở cô nhi viện không được tốt nên sau khi học hết cao trung anh vừa đi làm thêm vừa đi học, bản thân Tiêu Chiến nổi tiếng sau một đêm nhờ tác phẩm anh tùy hứng vẻ về môi trường, sau đó quyết định đi học thiết kế, thế nhưng sau này lại mở quán cà phê.

"Vì Thế anh coi tỷ ấy là tri kỷ của mình?" Vương Nhất Bác phát hiện không phải Tiêu Chiến thích Tuyên Lộ theo kiểu nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình mà bởi trong thời gian anh khó khăn cũng chỉ có Tuyên Lộ ở cùng nên hình thành một tư tưởng trong lòng đã có tỷ ấy, còn không biết mình có thật sự thích tỷ ấy hay không.

"Đối với Tỷ ấy mà nói không có gì thay thế" Tiêu Chiến thật ra đến thời điểm này cũng không rõ là anh coi Tuyên Lộ là gì.

"Tiêu Chiến, tại sao anh không thử qua, quen một ai đó khác ngoài Tuyên Lộ" ví dụ quen em nè, lời này cậu không thể nói ra được

"Nhất Bác, đừng thích tôi" Tiêu Chiến biết chưa bao giờ Vương Nhất Bác có ý định từ bỏ.

"Không thể không thích, anh có quyền không thích em, nhưng đừng xa lánh em, được ở bên anh em không cần gì khác" một lời nói ra làm Tiêu Chiến thoáng cảm  giác trong tim mình rung nhẹ, nhưng cũng nhanh chóng qua đi.

.

.

............................

Tôi năm nay gần 40 tuổi lần đầu tiên thích một người mà tâm tâm niệm niệm lúc nào cũng mong cho cậu ấy sống thật tốt, ngày nào cũng đọc báo, màn hình máy tính có mấy cái điều để hình cậu ấy. Tiêu Chiến cho tôi hiểu nhỏ tuổi hay lớn tuổi không quan trọng miễn bạn biết cách sống là không xấu hổ với bản thân. cậu ấy rất tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro