Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian nghỉ để chuẩn bị cho thi đấu cộng với việc mới vừa rồi Vương Nhất Bác thi không tốt thì mọi người ở quán nghĩ rằng Vương Nhất bác sẽ không đi làm tại đây, thế nhưng tối nay khi mọi người đang dùng cơm thì cậu xuất hiện.

"Chào tất cả mọi người"

"Ồ Nhất Bác" mọi người nháo nhào một phen mới thả cậu ra để đi làm 

"Chiến ca, em đem đồ ăn vặt đến cho anh" tâm trạng Vương Nhất Bác sau cuộc đua đều không tốt nhưng cậu vẫn quyết đi làm để được nhìn thấy Tiêu Chiến

"Cậu đi theo tôi" Tiêu Chiến không biết khi nào Vương Nhất Bác đi làm nên mỗi ngày anh đều làm một mẻ bánh để đó, đợi cậu đến

Vương Nhất Bác không biết anh muốn gì nhưng vẫn đi theo sau vào trong

"Ngồi đi" anh vòng ra quá sau lúc đi ra trên tay cầm theo một chiếc bánh nhỏ cùng với một cái hộp to thiệt to

"Cậu thử đi, tôi mới làm, còn cái này tặng cậu" Tiêu Chiến sau một thời gian bỏ công sức đi tìm mấy thứ đồ ăn vặt mà Vương Nhất Bác hay đem tới thì anh mới phát hiện, những loại đó đều chuyển từ nước ngoài về và sản xuất rất hạn chế.

Tiêu Chiến lại là người không thích nhận không của người khác cái gì, đợt rồi coi Vương nhất Bác đua xe Tiêu Chiến liền có ý tưởng mua tặng cậu một cái mũ bảo hiểm coi như là có qua có lại

"Cảm ơn Chiến ca"

"Không có gì, miễn cậu thích là được"

"Ah, chuẩn bị tới trung thu rồi, tôi định tổ chức một bưởi tiệc cho mấy em nhỏ, cái này đã thông báo với nhân viên trước đó rồi, tôi muốn hôm đó cậu làm ca ngày và chuẩn bị thức uống cho mấy em ấy"

"Em hiểu rồi, em đi làm việc đây" 

Tiền lệ này chưa có trước đây, nhưng dạo gần đây Tiêu Chiến phát hiện cứ cuối tuần lại có một số bạn nhỏ theo bố, mẹ mình đến đây nên ý tưởng tổ chức cũng từ đó mà ra.

lang keng lang keng cánh cửa được mở ra một người phụ nữ bước vào nói đúng hơn là một người con gái rất đẹp, nhìn sơ qua nét đẹp này khi mới nhìn lần đầu ai cũng đánh giá được ngay là một người con gái rất dịu dàng mang dáng vẻ của một quý cô

"Xin chào quý khách" Nhân Viên A trong quán ngẩng đầu lên khi cánh cửa được đẩy vào cất giọng chào người khách đang bước tới trước quầy

"Chào cậu, cho hỏi Tiểu Tán có ở đây không"

"Dạ?" người này là ai mà vào quán là hỏi Tiểu Tán mà Tiểu Tán là ai cậu không biết đâu.

"Ah. Không phải Tiêu Chiến ấy" Tuyên Lộ quên mất là cái tên này chỉ có những người thân nhất với tiêu Chiến mới biết.

"Ah, dạ ông chủ đang ở trong, em có thể giúp gì cho chị?"

"Vào nói ông chủ cậu có Tuyên Lộ tỷ muốn gặp" nói xong Tuyên Lộ cũng đi chọn cho mình một chỗ ngồi, nhìn sơ không gian quán này cô dễ dàng nhận ra được thiết kế này làm theo sở thích của ai.

"Tiểu Tán sau này chị muốn mở một quán cà phê theo phong cách cổ xưa, chị sẽ để em làm quản lý, mọi việc đều để em quyết định"

"Tuyên Lộ tỷ" Tiêu Chiến sau khi được nhân viên thông báo một tiếng liền nhanh chóng bỏ lại công việc đang làm dang dở chạy ra

Tiêu Chiến thầm yêu một người từ nhỏ, người này lại coi cậu như em trai của mình, cách đây 8 năm chị ấy xuất ngoại đi theo tiếng gọi của tình yêu làm Tiêu Chiến mới đôi mươi đã bị chấn thương tâm lý và từ đó đối với anh tình yêu không là cái gì nó làm con người ta tổn thương và chỉ có công việc mới chữa lành được vết thương.

"Tiểu Tán" cô giang đôi tay mình ôm lấy đứa em lâu ngày không gặp

"Chị về khi nào, sao không nói em một tiếng, em ra sân bay đón" nhận được một cái ôm lâu ngày mới gặp, Tiêu Chiến dường như bỏ tất cả phòng bị với người con gái này

"Ayyo được rồi, không phải chị đã đứng trước mặt em rồi sao? đi, chị em mình đi ăn gì đó đi" đứa em này của cô lâu ngày không gặp sao càng nhìn càng thuận mắt thế này không biết

Tối đó Vương Nhất Bác tới quán thì được nhân viên trong quán nói lại, còn kể rất chi tiết chuyện của hai người họ.

"Á á á............." cậu đang lấy nước sôi để pha cà phê nhưng vừa lấy lại vừa suy nghĩ nên nước tràn khi nào không hay đến khi sức nóng quá lớn làm cậu chợt thức tỉnh thì bàn tay đã đỏ lên một mảng

"Anh Nhất Bác có sao không?

Mau mau, để tay vào nước lạnh đi" mọi người lo cho cái tay của cậu, còn cậu hiện tại việc đó không liên quan tới mình

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến luôn bồi Tuyên Lộ, cậu đã mấy ngày không gặp được anh có chút buồn, nhưng không sao còn làm ở đây cậu còn gặp được anh, không nên bỏ cuộc, mặc dù đối thủ của mình là người như thế nào cậu chỉ nghe qua lời kể chưa gặp được một lần.

.............................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro