Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ấy mà vốn không quen biết nhau thế nhưng vì một chữ "Tình" mà có thể làm mọi cách để có được, cậu cũng thế nói thời gian trước cậu không thiếu người theo đuổi cũng có người quá cuồng mà làm cậu rất mệt mỏi, nhưng giờ cậu hiểu được tại sao lúc đó họ lại như thế.

Nhưng họ theo đuổi cậu chỉ vì cậu quá đẹp, còn cậu theo đuổi anh vì cậu nhìn được anh không chỉ xinh đẹp mà còn là một người rất ấm áp.

Khi làm ở quán cậu mới phát hiện là anh rất thích ăn vặt cộng với uống Starbucks, lúc nào cũng có vài gói khoai tây chiên bên mình, ngồi nghiên cứu món bánh mới cũng ăn, nhân lúc ít khách cũng ăn, nói chung anh ăn bất chấp mọi lúc mọi nơi, nhưng có đều ăn nhiều thế nhưng lại không thấy anh mập, cậu thật ghen tị.

"Chiến ca, hôm nay em được fan tặng rất nhiều đồ ăn vặt nên em đem tới cho anh" từ khi nắm được điểm yếu của Tiêu Chiến cứ cách vài ngày cậu lại mang một túi đủ thứ từ snack, socola, đến thức uống.

"Cậu đừng mang tới nữa, cậu cứ như thế này tui cũng không thể tăng lương cho cậu được" Tiêu Chiến nói thế thôi nhưng vẫn nhận tất cả, bởi vì sao là vì những món đó đều là những món anh thích mà.

"Anh cứ nhận hết đi, anh không ăn em cũng cho người khác mà"

Cứ thế mọi việc cứ trôi qua cách cậu tán anh không vồ vập, không ép buộc, vẫn âm thầm theo dõi chăm sóc anh theo cách của cậu, mỗi lần anh ốm đau cậu luôn túc trực bên cạnh thậm chí sẵn sàng nghỉ cả ngày để bồi anh ăn uống thuốc men, đồ ăn vặt cứ cách vài hôm lại đem tới, Tiêu Chiến cứ thế tiếp nhận sau nhiều lần từ chối không thành và cũng tạo thành một thói quen trông ngóng cậu mang đồ ăn vặt tới cho mình, vì Tiêu chiến nghĩ đồ cậu mang tới toàn được fan gửi tặng thế nhưng anh đâu biết được vì sở thích của anh mà cậu phải bỏ công ra tìm hiểu rất nhiều làm gì có fan nào mà cách vài ngày lại tặng đồ ăn vặt không phải không có mà họ tặng rất nhiều thứ linh tinh khác không phải đồ ăn vặt.

Nói Tiêu Chiến có quan tâm tới Vương Nhất Bác không thì trả lời rằng không, nhưng những gì cậu làm lại như một thói quen đối với anh, con người Tiêu Chiến rất ôn nhu đối với ai cũng không quá thiên vị, cũng không quá quan tâm riêng một ai vì quá quan tâm đến một người sẽ làm cho họ nhầm tưởng anh để ý tới họ.

"Chiến ca, em xin phép nghỉ một tháng được không" 

"Lý do?"

"Thời gian tới em có một giải đua, để chuẩn bị cho giải em phải qua thành phố B để làm quen với sân tập nên trong thời gian đó em xin nghĩ"

"Tại sao cậu phải cực khổ như thế, theo như tôi được biết cậu Vương đây không thiếu tiền"

"Đúng là em không thiếu tiền, nhưng em thiếu tình, có được không"

"......................."

"Anh hiểu em đang nói gì mà, trong thời gian em đi vắng mong anh tự chăm sóc bản thân mình, em sẽ sớm về"

"Được rồi, tôi sẽ để cậu được nghỉ phép một tháng nhưng nếu trong một tháng đó cậu muốn nghĩ luôn hãy báo với tôi một tiếng để tôi biết tìm người khác thay cậu"

Những ngày đầu khi Vương Nhất Bác rời quán đi chuẩn bị cho giải đua môtô ở thành phố B, đối với Tiêu Chiến không có gì thay đổi, thế nhưng anh quá sai lầm rồi đồ ăn vặt cậu mang tới trước khi đi hôm nay lại hết, Tiêu Chiến đành phải tự mình đi siêu thị mua, nhưng có một vấn đề lớn là những món bấy lâu nay Vương Nhất Bác đem tới thì trong siêu thị tại sao lại Tiêu Chiến tìm hoài không thấy, Tiêu Chiến đành mua những món khác để ăn.

Nhưng những món này Tiêu Chiến trước đó vẫn hay mua để ăn nhưng không hiểu sao giờ lại ăn không ngon, Tiêu Chiến thở dài bỏ những món đồ ăn vặt mình mới mua qua một bên để tiếp tục làm việc.

Sáng nay Tiêu Chiến ấy vậy mà ngủ quên, nhưng thật ra cũng không phải là ngủ quên, anh cảm thấy trong người mình rất mệt trong người còn hơi nóng chắc lại đau rồi, Tiêu Chiến nghỉ lâu rồi không đau thôi thì coi như cơ hội nghỉ ngơi vài hôm đi.

"Alo, Chiến ca, anh đang làm này thế nào?" Vương Nhất bác mới hoàn thành xong cuộc đua thử cho giải đua sắp  nên cậu tranh thủ điện cho Tiêu Chiến hỏi thăm như mọi ngày

"Cậu ngày nào cũng điện hỏi đúng một câu không thấy phiền sao?"  Tiêu Chiến hiện đang rất muốn ngủ, uống thuốc vào anh như không thể nào mở được mắt ra từ sáng đến giờ

"Ể Chiến ca, giọng anh sao nghe khác thế, anh bị đau sao có phải không? trước khi đi em đã nói anh phải cẩn thận rồi mà sao không nghe lời thế?"

"không tôi chỉ là đang ngủ thôi, tôi cúp máy đây"  Tiêu Chiến không đợi Nhất Bác có nói thêm gì hay không trực tiếp cúp máy

Thật mấy lần trước tiêu Chiến bị ốm đều có Vương Nhất Bác bên cạnh nên anh cũng ỷ lại không ít, nhưng hiện tại không có Nhất Bác ở bên anh lại bỏ bê luôn cơ thể của mình.

............................

Hôm nay giải đua xe tổ chức ở thành phố B được phát trực tiếp nên những ai muốn xem đều có thể xem được. Quán Vương Nhất Bác làm cũng mở lên theo dõi giải đua có cậu tham gia, Tiêu Chiến lâu lâu cũng ngó lên xem, mọi người đang nghe bình luận viên nói rất nhiều cũng thông báo người đang dẫn đầu cũng như thành tích và hiện tại bình luận viên đang nhắc đến Vương Nhất Bác với tốc độ hiện tại có thể là người giành được chức vô địch đợt này nhưng chưa được bao lâu xe Vương Nhất bác tự nhiên lại chậm lại và thế là làm cách nào đi nữa cậu cũng không thể khởi động lại xe.

Tiêu Chiến từ khi xe Vương Nhất Bác không khởi động lại được anh đã không rời mắt khỏi màn hình tivi, tuy không hiểu về đua xe nhưng anh hiểu cảm giác của Vương Nhất Bác hiện tại thế nào, máy quay luôn theo sau Vương Nhất Bác đến khi vào tới cửa phòng nghỉ, nhưng chỉ trong thời gian đó Tiêu Chiến cũng nhận ra được vui Vương Nhất Bác từng hồi run lên điều đó đồng nghĩa với việc gì anh không nói ai cũng biết.

Điện thoại cứ reo từng hồi từng hồi nhưng không có ai bắt máy, Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn lập đi lập lại như thế đến khi có người bốc máy, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng

"Khi nào cậu về ghé quán tôi mới nghiên cứu được món bánh mới, cậu nếm thử có bán được không"

"....................."  vẫn im lặng không ai trả lời nhưng lại nghe đâu đó có tiếng nấc nghẹn

"Nhất Bác, đội mũ rất nóng đó, cậu bỏ nó xuống đi được không?"

"Này cậu mà không nói gì là tôi cúp máy đấy nhé"

"Này đâu phải một có lần đua nào nữa đâu đúng không, cậu Vương còn trẻ thế không lẽ suy nghĩ cũng không mới mẻ được sao, ayo thôi bỏ đi tùy cậu Vương tôi bao đồng rồi"

"VƯƠNG NHẤT BÁC"

"Tôi mặc kệ cậu đó"

"hahahaha, Chiến ca, anh quan tâm em đúng không, anh rút cuộc cũng để ý tới em rồi"

"cậu đừng nói linh tinh, vì cậu cũng tính ra nhân viên của tôi  nên tôi chỉ điện sốc lại tinh thần cho cậu thôi" 

Tiêu Chiến hiện tại không biết có phải mình quan tâm Vương Nhất Bác nhiều hơn hay không anh cũng không biết, thế nhưng khi thấy cậu không thể tham gia tiếp cuộc đua trong người Tiêu Chiến lại cảm thấy mất mác thay cho cậu.

"Oh. em biết rồi, nếu không có gì thay đổi 3 ngày nữa em sẽ đi làm lại, nên anh chuẩn bị món bánh mới đi, em sẽ thử"

.........................

ĐANG CHỜ Ý KIẾN CỦA MỌI NGƯỜI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro