Chiều em -3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cảm thấy cả người mình chắc cũng đỏ rần lên như con tôm luộc rồi. Từ đầu tới cuối, cậu vẫn một mực nhắm chặt hai mắt trốn tránh thực tại.

Sao thầy lại nói nhiều như vậy chứ? Trên lớp có nói mấy đâu mà...

Khi đã đến nơi, Tiêu Chiến vẫn còn căng thẳng muốn chết, cứ lẽo đẽo theo sau lưng Vương Nhất Bác chẳng dám ngẩng mặt lên, hệt như thỏ nhỏ cụp tai còn đang lạ nước lạ cái.

Bất ngờ, Vương Nhất Bác quay người lại hôn chụt lên má Tiêu Chiến một cái, đã thế còn khuyến mãi thêm nụ cười đẹp hút hồn.

"Mau đi tắm đi."

Thấy Tiêu Chiến vẫn chôn chân đứng tại chỗ, hắn nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, cất giọng đùa cợt.

"Hoặc là em tự mình tắm, hoặc là tôi tắm cho em, em chọn đi?"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã vội vã cắn cắn môi quay đi về hướng phòng tắm rồi chui vào đấy, không mang theo khăn tắm quần áo gì cả.

Vương Nhất Bác nhìn theo, ý cười tràn ngập khắp gương mặt. Hắn mở tủ lấy ra một chiếc khăn tắm và một chiếc áo choàng tắm mới đưa vào cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm chiếc áo choàng tắm trên tay, cũng không có thắc mắc, bởi cậu biết rõ thứ gì đang chờ đợi mình.

Vương Nhất Bác cũng vừa tắm xong, mùi sữa tắm hoa nhài lại tiếp tục nhuộm đầy bầu không khí. Những giọt nước trên mái tóc chưa được lau khô nhỏ xuống xương quai hàm sắc nét, chảy dọc xuống yết hầu to lớn rồi mất hút sau lớp áo choàng kia. Tiêu Chiến cứ mải miết nhìn, nước bọt không hiểu từ đâu lại cứ tuôn ra xối xả làm cậu cứ nuốt xuống ừng ực nhưng vẫn không tài nào nuốt hết.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, ánh mắt mải miết dán lên đôi môi mềm mại nhỏ xinh trước mắt rồi đột ngột vươn tay bắt trọn vòng eo của người bên cạnh mình, sau đấy nhấc lên, đặt vào lòng.

Môi hai người lập tức quấn lấy nhau với cái ôm ở eo ngày càng được siết chặt.

Ban đầu chỉ là môi chạm môi nhẹ nhàng nhưng loại xúc cảm mãnh liệt này không bao giờ là đủ, được chạm đến da thịt người mình yêu là sự cám dỗ điên cuồng nhất, ép buộc bản thân phải buông bỏ lý trí, chừa chỗ cho ham muốn mãnh liệt, để khao khát thuộc về bản năng của mỗi con người được hiện ra rõ ràng, không che đậy.

Hôn nhau đến sức cùng lực kiệt, Vương Nhất Bác mở mắt nhìn người con trai mỹ lệ trong vòng tay mình. Lông mày khẽ nhíu lại, mi mắt khẽ run lên, hắn còn thấy được dưới đôi bờ mi ấy là một tầng nước mỏng, đôi gò má cao cao khẽ ửng đỏ, đến đôi tai cũng có chút phiếm hồng. Tất cả được Vương Nhất Bác thu vào trong tầm mắt, trái tim vì thế mà lại càng không yên ổn trong lồng ngực, nhịp đập không theo một trật tự nào.

Vương Nhất Bác đưa tay lên vuốt ve đuôi mắt phượng cong cong đã chực ướt nhòe của Tiêu Chiến, cất tiếng hỏi.

"Tôi làm chuyện đó với em, có được không?"

Yết hầu vẽ lên vẽ xuống một vòng, khóe mắt cong cong đẹp đẽ cũng đã rũ hẳn xuống, Tiêu Chiến cố gắng giữ cho bản thân mình không bộc lộ ra bất kỳ điều gì khác thường mà lên tiếng.

"Thầy, em có điều muốn hỏi."

"Thầy có yêu à nhầm, có một chút tình cảm nào dành cho em không?" Cố nén đi sự nghẹn ngào, Tiêu Chiến tiếp tục.

"Hay là...thầy chỉ muốn cơ thể này của em?"

Đáy lòng cuộn lên cảm giác xót xa chưa từng có bao giờ, hắn đang rất hối hận vì không cho cậu một lời khẳng định sớm hơn. Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt cậu, dõng dạc nói rõ từng từ một.

"Tôi yêu em, yêu đến nỗi...ưm."

Tiêu Chiến một đường dùng thân mình đẩy thầy ngã xuống giường, chủ động dán môi mình lên môi thầy nuốt đi hết tất cả những từ ngữ mà hắn sắp sửa sẽ nói ra. Tất cả những gì mà Tiêu Chiến cần chỉ là một từ "yêu" từ hắn thôi hoặc thậm chí, nếu hắn trả lời rằng chỉ muốn thân thể này của cậu thì Tiêu Chiến vẫn sẽ cùng hắn làm chuyện này. 

Cho dù chỉ một lần duy nhất trong đời thôi cũng đã khiến cậu mãn nguyện.

Bởi thật tâm, cậu yêu người đàn ông này, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cả hai điên cuồng nhấm nháp mùi vị đối phương cho đến khi Vương Nhất Bác cảm thấy một giọt lệ ấm nóng lướt qua bàn tay mình. Trái tim mềm nhũn ra, Vương Nhất Bác giờ đây lại càng cảm nhận được tình cảm Tiêu Chiến dành cho mình sâu sắc đến nhường nào. Hắn vừa hôn hôn lên những giọt nước mắt đó vừa xoa xoa lưng cậu an ủi.

"Chiến, lần đầu sẽ đau lắm đó."

Tiêu Chiến liền gật đầu một cái rụp.

"Em biết."

Vương Nhất Bác liền cười rộ lên, không kiêng dè gì cởi phăng áo choàng trên người cậu ra rồi lao vào cần cổ, vào tai, vào vai cậu cắn mút. Tiêu Chiến nằm dưới thân Vương Nhất Bác nhắm mắt nhíu mày, hô hấp vô cùng nặng nề, cậu biết rất rõ cơ thể mình vốn dĩ vô cùng mẫn cảm, giờ đây lại nhận được sự ân ái vuốt ve vô cùng điêu luyện từ người kia thì không sớm hay muộn cũng sẽ khiến cậu mất sạch lý trí.

Lúc tiến đến bờ ngực trắng nõn đang phập phồng theo từng nhịp thở, Vương Nhất Bác không chút lưu tình mà cắn mạnh vào một bên nụ, còn bên kia thì dùng những ngón tay vân vê xoa nắn. Tiêu Chiến cả kinh, bật ra tiếng "ưm" đã cố gắng kìm nén từ lúc bắt đầu.

Nghe được âm thanh mê muội của chính mình, nhất thời cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vã đưa tay lên che miệng.

Vương Nhất Bác bỗng ngừng lại động tác, hôn hôn lên cái tay đó của cậu rồi dịu dàng nói.

"Đừng che giấu bất kỳ điều gì."

"Tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về em."

Tiêu Chiến dần buông lỏng cánh tay, không lấy tay che miệng nữa mà quấn lấy cổ hắn. Cậu rướn người lên hôn chụt lên môi hắn một cái rồi khẽ "dạ" một tiếng.

Ngoan quá.

Trong lòng Vương Nhất Bác dấy lên xúc cảm yêu thương không thể nói được thành lời, cúi xuống hì hục làm tiếp việc đại sự. Hắn tiếp tục dày vò hai nụ hồng trước ngực cậu, tưới đẫm nó bằng nước bọt và hương vị của sắc dục.

Hắn tiếp tục mơn trớn mút mát khắp vùng da thịt nhẵn mịn ở eo cậu, chọc ngoáy lỗ rốn nhỏ nhắn nhạy cảm. Tiêu Chiến cảm thấy những giác quan bắt đầu tê dại, từng tế bào trong cơ thể cậu đang gào thét dữ dội hơn nữa, rằng những điều này là chưa đủ. Cậu muốn nhiều và nhiều hơn nữa. Lần đầu tiên nếm qua mùi vị của loại khoái cảm này, Tiêu Chiến cảm thấy cả người thoải mái đến phát điên, luôn miệng nhỏ giọng rên rỉ "ưm ưm a a" cùng tiếng thở dốc nỉ non lúc cao lúc thấp càng khiến cho Vương Nhất Bác lúc này phải cắn chặt răng kìm chế con thú hoang trong người mình trỗi dậy, bởi vì hắn sợ sẽ khiến Tiêu Chiến bị thương mất.

Bảo bối của hắn, tuyệt đối không được bị thương, nếu không hắn sẽ đau lòng đến chết mất.

"Thầy...nhanh...em muốn...a...a..."

Bứt rứt muốn phát điên, Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa mà nhỏ giọng năn nỉ, với lấy tay hắn đặt lên tính khí đã sưng to rỉ nước cầu được vuốt ve an ủi. Vương Nhất Bác làm sao có thể từ chối, đôi tay to lớn có chút chai sạn của hắn chỉ vừa mới cầm lấy nơi đó thôi thì Tiêu Chiến đã giật bắn người, run rẩy chồng lấy run rẩy. Quả thật có nằm mơ Tiêu Chiến cũng không thể ngờ được thân thể mình lại nhạy cảm đến nhường này.

"Em cũng mau giúp tôi."

Nói rồi Vương Nhất Bác ngay lập tức cởi phăng lớp áo choàng của mình chỉ trong vòng một nốt nhạc, lộ ra cây cự vật với độ lớn kinh người, chiều dài cũng thực khủng. Nó đã đứng thẳng dậy, dáng vẻ sừng sững hiên ngang như sẵn sàng lâm trận mà không cần bất cứ đòn khơi màu nào. Đã thế còn được phụ họa thêm bởi những sợi gân đỏ như muốn nhấn mạnh sự đáng sợ của bản thân nó. 

Tiêu Chiến nhìn nơi đó đến phát ngốc, lần đầu tiên trên đời cậu biết đến cảm giác thèm một thứ không phải là thức ăn.

Mà cây gậy ngạo nghễ kia lại vì ánh nhìn ngây ngốc của người nào đó khẽ giật lên vài cái, phía trước tuôn ra vài giọt sữa đặc tanh tanh thành công đánh thức người đó dậy khỏi cơn mê muội.

Tiêu Chiến khẽ hít một hơi, chầm chậm nâng đôi tay nhỏ nhắn của mình lên chạm vào nơi nóng rực như lửa đó. Lòng bàn tay ấm áp, trắng hồng mềm mại như bông khiến cho Vương Nhất Bác cực kỳ thoải mái, khiến hắn buông miệng rên rỉ một tiếng.

Vương Nhất Bác vô cùng thuần thục mà tuốt lộng tính khí của cậu, đôi lúc dùng đầu ngón tay mà gảy nhẹ nhàng lên đầu khất, đôi lúc khẽ bóp bóp nữa. Tiêu Chiến sung sướng híp mắt ngửa cổ tận hưởng những khoái cảm mà Vương Nhất Bác mang lại. Đương nhiên không phải chưa bao giờ Tiêu Chiến tự làm điều này nhưng quả thật không thể nào so sánh được với thế giới trong lòng bàn tay ấm áp của đối phương.

Cậu cũng rất cố gắng dùng sức gia tăng tốc độ tuốt lộng để thỏa mãn côn thịt càng ngày càng căng cứng của Vương Nhất Bác nhưng thậm chí đến khi Tiêu Chiến run rẩy xuất ra dòng tinh dịch đặc sệt đầu tiên, tay cậu cũng đã mỏi đến cứng đờ, lòng bàn tay cũng bị ma sát đến bỏng rát luôn rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa có một chút biểu hiện gì là sắp đạt tới cao trào cả.

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến quỳ xuống, tạo thành tư thế từ đằng sau với cái mông non mềm đầy thịt vểnh lên, eo nhỏ đung đưa nhỏ nhắn như thắt lại một vòng. Vương Nhất Bác đỏ mắt, kê côn thịt dữ tợn vào giữa mép mông đầy ắp nhỏ hẹp mà gấp gáp ma sát lên xuống. Vòng tay hắn bao trọn lấy vòng eo mảnh của cậu. Hai người lại một lần nữa kéo nhau vào những cái hôn đầy mê muội.

"Eo của em nhỏ quá mức rồi. Sau này cố gắng bồi em ăn thật nhiều, nếu không sẽ bị tôi thúc đến gãy mất."

Tiêu Chiến bên dưới bị côn thịt nóng hổi từng đợt từng đợt cọ xát, bên tai lại nghe thấy những lời dâm loạn này lại càng thêm hứng tình, cả người bắt đầu hồng lên, lỗ nhỏ liên tục co thắt đòi hỏi, cũng ướt nhẹp cả rồi. Cậu cố cử động hông phối hợp với từng đợt ma sát của Vương Nhất Bác để giúp hắn mau chóng bắn ra rồi sau đó sẽ đút cự vật bự vào mà chơi cậu.

Ma sát hơn chục lần nữa, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đã bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt đầu tiên. Hắn tưới đẫm tấm lưng nhẵn mịn, bờ mông non mềm cùng lỗ nhỏ thèm khát nhưng vẫn chưa được thỏa mãn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cố gắng vểnh mông lên cao hơn nữa, nhỏ giọng đòi hỏi.

"Thầy ơi... nhanh... hức... em chịu không nổi... ngứa... ngứa quá..."

Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi sau cao trào, với lấy chai gel bôi trơn đổ lên khe mông Tiêu Chiến, chất lỏng nhớp nháp hòa lẫn với mớ tinh dịch hỗn độn trượt xuống khe mông cậu mà thấm hết cả một mảng ra giường. Hắn bất ngờ đẩy một ngón tay vào bên trong lỗ huyệt của Tiêu Chiến, tức thì cảm nhận được từng thớ thịt cuốn chặt lấy ngón tay hắn như muốn tan ra, khoái cảm kì lạ khiến cậu phải ré lên một tiếng.

Vương Nhất Bác đỏ mắt, nơi đó mềm mại, chặt khít, nóng rực và vô cùng ướt át.

"Thầy... khó chịu... khó chịu lắm..."

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa đẩy mông về phía sau cầu cho ngón tay thầy đâm vào sâu thêm dù chỉ là chút ít. Cự vật khổng lồ lại đứng dậy trong tích tắc, Vương Nhất Bác cố gắng nhẫn nhịn cẩn thận nới lỏng từng chút cho cậu. Hai ngón rồi ba ngón tay bấy giờ đang điên cuồng móc khuấy lỗ nhỏ, mỗi lần rút ra đều mang theo không biết bao nhiêu nước dâm lẫn với tiếng nhóp nhép đầy kích tình.

"Ưm... thoải mái... ưm... sướng... ưm... chết mất..."

"Không muốn ăn ngón tay... muốn dương vật cơ..."

Vương Nhất Bác cũng đã không chịu đựng nổi một giây phút nào nữa, hắn xoay người Tiêu Chiến lại để nhìn vào gương mặt đang động tình của cậu. Ánh mắt mờ mịt ướt át, khuôn miệng đo đỏ, răng thỏ còn đang cắn chặt vào môi dưới không buông, cả cái nốt ruồi đang khẽ lắc lư, tất cả như đều đang muốn đoạt mạng hắn.

Vương Nhất Bác cầm tính khí nhấp khẽ vào lỗ nhỏ của Tiêu Chiến, lặp đi lặp lại vài lần để nước dâm thấm ướt quy đầu. Hắn vốn muốn để cho Tiêu Chiến quen dần với sự hiện diện với đồ vật có độ lớn kinh người của mình nhưng khi nếm trải khoái cảm nơi mị thịt ướt át thì sợi dây lý trí lại bị kéo đứt phựt.

Phập.

Lút cán.

Mạnh mẽ, dứt khoát và chuẩn xác đến từng mi-li-mét.

---
Cứng tay thật rồi *khóc trịu dòng sông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro