Chiều em -4- Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu được nếm mùi vị của trái cấm, được trở về với hồng hoang nguyên thủy của bản chất con người, Tiêu Chiến không che giấu cảm xúc của bản thân mình, cũng không hề muốn như thế. Cậu muốn trong khoảnh khắc lần tiên trong đời, lại còn là với người cậu đã xác định dành cả cuộc đời mình phải là sự chân thực nhất của con người cậu, là khao khát được chiếm hữu từ trong tâm khảm. Biết rằng sẽ rất đau đớn, nhưng khao khát cùng dục vọng trong cậu lúc này đây lớn hơn bất kỳ thứ gì khác.

"Ô... ưm..."

Tiêu Chiến căng người đón nhận côn thịt khổng lồ được chôn sâu trong cơ thể mình, máu nóng sôi lên, trái tim phấn khích như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cả cơ thể cậu căng cứng vì đau, nước mắt như vòi nước quên khóa van mà chảy xuống từng đợt. Thế nhưng tuyệt nhiên cậu không hề kêu than lấy nửa lời, chỉ cố gắng hết sức thả lỏng cơ thể, bởi cậu biết không chỉ có mình mình đang khó chịu mà Vương Nhất Bác cũng thế.

Mười ngón tay không hẹn trước tự tìm lấy rồi đan vào nhau, cảm nhận rõ ràng tình cảm của đối phương đang dâng lên từng hồi. Trong căn phòng với ánh đèn mờ mờ lúc này chỉ tồn tại âm thanh của tiếng tim đập rộn ràng và tiếng hít thở nặng nhọc của đối phương.

Vương Nhất Bác như tê dại cả da đầu lẫn sống lưng khi cảm nhận sự bao bọc quá mức chặt chẽ bên trong cậu. Hắn kiên nhẫn đợi một lúc cho Tiêu Chiến thích ứng được, xoa nắn cặp mông đầy thịt của cậu, môi lưỡi ướt át cùng nhau quấn quýt dữ dội.

Thì ra sự thỏa mãn đến mức tê dại này, sự sung sướng lên đến tột đỉnh này, chính là làm tình với người mình yêu sao?

Nhận ra cơ thể cậu không còn căng cứng nữa, Vương Nhất Bác bắt đầu nhẹ nhàng trừu sáp ra ra vào vào trong cơ thể cậu. Mỗi lần động là mỗi lần từng thớ thịt bên trong cậu tham lam xoa bóp, liếm mút côn thịt Vương Nhất Bác vô cùng gắt gao, nước dâm lại tuôn ra xối xả không có điểm dừng càng làm cho hắn dễ dàng mà đâm chọc.

"Hức... sâu... quá sâu... thầy... nhanh... chậm... chậm lại..."

Tiêu Chiến cảm thấy bên dưới của mình bị căng ra đến mức cực hạn, đau đớn hoàn toàn không còn nữa mà thay vào đó là những đợt sóng tình ập đến khiến cho toàn thân cậu chới với. Côn thịt của hắn cuồng dã như con ngựa chiến mải miết rong ruổi trong cơ thể cậu không có điểm dừng, mỗi lần thúc vào đều đến nơi sâu nhất. Khoái cảm quá mức mãnh liệt này khiến Tiêu Chiến như mất trí, nước mắt sinh lý trào ra, cả cơ thể bộc phát bắt đầu kêu dâm không ngừng.

"A... a... quá căng... quá trướng... sắp không chịu nổi nữa... rách... hỏng... hỏng rồi mà..."

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, tiếng rên của Tiêu Chiến mê người đến như vậy. Vương Nhất Bác mặt mày đỏ lựng, tóc tai ướt sũng liên tục dập phạch phạch vào cái lỗ mê người đó. Bên trên lại hắn lại càng không an phận, hai tay xoa ngắt hai nụ hồng trên ngực Tiêu Chiến, còn rất nhiệt tình đánh dấu mọi nơi trên cơ thể non nớt của cậu.

"Tiêu Chiến, bên trong em tuyệt quá!"

"Cơ thể em sinh ra là để dành cho tôi."

Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, để mông quay về phía mình. Động tác hắn bắt đầu chậm lại, dùng đầu khất cẩn thận dò la từng ngóc ngách một trong cơ thể cậu. Vừa đâm đến điểm nhạy cảm bên trong Tiêu Chiến, cậu liền khóc nấc lên. Hậu huyệt xoắn lấy côn thịt hắn thật chặt chẽ, từng tế bào đã nhạy cảm lại càng nhạy cảm hơn, mỗi lần đâm vào lại càng nuốt côn thịt vào sâu hơn, run run mút chặt như muốn vĩnh viễn chôn vùi nó vào cơ thể cậu.

"Tiêu Chiến, em sướng lắm sao?" Vương Nhất Bác giọng khàn khàn hỏi, bên dưới đang vô cùng hăng hái mà dày vò điểm nhạy cảm của cậu.

"A... sướng... a... thật sướng... bị đâm thật thích... thầy... hức... nước ra quá nhiều... em... không ngăn... hức... được... bẩn..."

"Ngoan... ha... mau gọi tên tôi."

Sự sung sướng đã lên đến mức đỉnh điểm, thần trí như muốn tách lìa khỏi cơ thể. Tiêu Chiến giống như không thể điều khiển được bản thân mình nữa, điên cuồng ngoáy mông phối hợp với Vương Nhất Bác để đầu khấc dễ dàng chơi đến điểm nhạy cảm của cậu.

"Nhất Bác... Vương Nhất Bác... ưm... chịu không nổi... sướng... sắp chết... đau quá... hức... nhẹ... muốn nhẹ... ahhh!!!!"

Sau tiếng thét, Tiêu Chiến không nhịn được nữa mà bắn ra từng dòng tinh dịch đặc sệt. Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến ra nhiều đến như vậy, thực sự là quá sức. Đầu óc cậu quay cuồng trong mơ hồ, cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực, cả người mềm nhũn. Đôi tay chống xuống mặt giường giờ đã không tài nào trụ vững, cứ thế đổ sụp xuống. Chỉ có hai cánh mông đào to tròn đầy thịt vẫn đang vểnh lên mút lấy dương vật của thầy mình, tạo nên hình ảnh quá sức dâm đãng dụ hoặc.

"Sệt quá! Tiêu Chiến, em không hay phát tiết hay sao hả?"

"Không có mà... em vẫn thường hay nghĩ về thầy để tự chơi..."

Vương Nhất Bác ngừng lại một vài giây sau cơn cao trào lần đầu tiên của Tiêu Chiến, hắn định để cậu ổn định một chút rồi mới tiếp tục đỉnh lộng. Nhưng quả thật hắn tính không bằng trời tính, Tiêu Chiến đang dần mất đi ý thức nhưng dư âm của đợt cao trào mãnh liệt vừa rồi là một trận co rút liên hồi vô biên của những thớ thịt bên trong lỗ nhỏ cùng với lời nói quá mức dâm đãng kia, làm Vương Nhất Bác không thể nào kìm chế được nữa.

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, không tài nào nhịn nổi thêm một giây nào nữa mà bắt đầu điên cuồng dập liên hồi, tựa như còn nhanh hơn lúc trước. Mà lúc này, Tiêu Chiến dưới thân hắn đã vô thức mà lịm dần đi. Đôi mắt đầy nước khép hờ, khuôn miệng nhỏ nhắn đã không thể khép lại được, để mặc cho lớp nước bọt óng ánh chảy ra ướt cả một mảnh đệm giường.

Chỉ trách cái lỗ nhỏ kia quá dâm đãng đi, chủ nhân của nó gần như đã mất đi ý thức mà nó vẫn co rút liên hồi, tham lam mà mút lấy mút để vật to lớn nổi đầy gân guốc kinh hồn, không buông tha một giây phút nào.

Cặp mông trắng mịn nuộm đầy thịt vẫn cứ vểnh lên, run rẩy đong đưa hứng trọn những cú thúc điên cuồng vào sâu đến tận cùng. Vương Nhất Bác vừa thúc vừa nghiến chặt răng thốt ra từng chữ nặng nhọc.

"Xin...lỗi...em...Chiến...tôi...không...thể...dừng...lại...được."

Một lúc sau khi Vương Nhất Bác lại dập đến điểm nhạy cảm bên trong Tiêu Chiến, cậu mới qua cơn chấn động mà lấy lại được ý thức. Ngay lập tức cảm nhận được cơn đau lẫn khoái cảm từ phía sau thân mình truyền đến, cậu lại há hốc mồm ú ớ không ra tiếng.

Vương Nhất Bác rút dương vật mình ra, ôm Tiêu Chiến xoay người cậu lại, để cậu quàng hai chân quanh hông mình rồi tiếp tục một trận va đập mới.

Tiêu Chiến vẫn là không trụ vững, để mặc thân mình tựa vào lòng hắn. Cả người vô lực mà nảy lên nảy xuống liên hồi theo từng cú thúc mạnh mẽ. Mười ngón tay cấu chặt lấy bả vai hắn không buông.

Tiêu Chiến quả thực cảm thấy cơ thể đã rã rời, thần trí cũng đã không còn tỉnh táo nhưng không hiểu sao cậu cảm nhận rất rõ nơi ấy của cậu vẫn còn muốn, muốn được hành hạ nhiều và nhiều hơn nữa.

Phải đến một hồi lâu sau, Vương Nhất Bác mới chạy nước rút, híp mắt thở dốc, căng người mà bắn tất cả vào trong cậu.

Tiêu Chiến lúc này như con mèo nhỏ được Vương Nhất Bác ôm trọn vào lòng, hắn hôn hôn lên khắp mọi nơi trên gương mặt đỏ lựng còn nhiễm men tình của cậu, dịu dàng nói.

"Tiêu Chiến, làm người yêu tôi nhé."

Chọn ngay lúc này để tỏ tình, thầy hay lắm.

Tiêu Chiến khẽ bĩu môi, cậu còn có thể từ chối được sao?

"Nếu em về bên tôi thì sẽ có một vài thứ em phải chấp nhận."

"Không được nói quá nhiều với người khác."

"Không được cười quá rạng rỡ với người khác."

"Phải luôn ở trong tầm mắt của tôi, để tôi chỉ cần vươn tay ra liền có thể chạm tới."

"Để tôi chăm sóc em, chiều hư em."

Vương Nhất Bác tiến đến liếm lên vành tai cậu, khiến từng thớ tế bào nơi ấy cảm thấy như tê như dại, khàn khàn nói tiếp.

"Điều quan trọng nhất, tôi sẽ làm em. Ngày ngày làm."

"..."

Vương Nhất Bác cười cười, hôn một cái chóc lên trán cậu. "Cảm ơn em đã đồng ý."

"Ơ..."

"Việc của em chỉ có như vậy. Còn lại mọi thứ trên đời này, kể cả hái sao trên trời, nếu em muốn tôi vẫn sẽ chiều em."

Được rồi, nếu vậy thì Tiêu Chiến đây sẽ đồng ý!

Nằm một lúc, hắn ôm cậu đi tẩy rửa thật sạch sẽ rồi ôm cậu lên giường, bôi thuốc kỹ lưỡng xong mới ôm nhau nằm ngủ.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, vài tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa mà khẽ vui đùa trên gương mặt sắc nét nam tính cùng với khóe môi cong lên thể hiện rõ ràng sự hạnh phúc của Vương Nhất Bác. Hắn đang dịu dàng mà nâng niu ôm một người tựa như là báu vật vào lòng.

Vương Nhất Bác mở mắt, hắn sững lại một lúc lâu, vẻ mặt mơ mơ hồ hồ như không tin được những gì hắn đã trải qua đêm qua với người con trai đẹp đẽ bây giờ vẫn còn đang ngủ say mà nằm thật ngoan trong lòng hắn.

Vương Nhất Bác thề rằng hắn đang nhìn Tiêu Chiến với suy nghĩ vô cùng trong sáng nhưng không hiểu sao thứ bên dưới không có gì che chắn kia lại ngẩng đầu lên với tốc độ chóng mặt.

Có thể do ánh nhìn chòng chọc của hắn hoặc cũng có thể do thứ kia đang không kiêng dè mà chọc thẳng vào bụng Tiêu Chiến đã kéo cậu ra khỏi giấc ngủ miên man không mộng mị. Như hiểu ra được điều gì đó, vành tai Tiêu Chiến đỏ hẳn lên, chầm chậm nhích người ra khỏi lòng ngực Vương Nhất Bác.

"Anh, tối qua... em vẫn còn đau lắm. Em... dùng miệng giúp anh nhé!"

Vương Nhất Bác bật cười, xoa xoa mái tóc đen nhánh đã rối bù của cậu, thì thầm.

"Ngốc, anh cũng không cầm thú đến thế."

Nói rồi hắn lại dang tay kéo cậu lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng để cậu có thể ngủ thêm chút nữa, tối qua hẳn đã mất rất nhiều sức rồi.

Tiêu Chiến nhắm mắt mỉm cười hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu mình, lại chăm chú mà nghe tiếng tim đập rộn ràng của hắn hệt như đang nghe một khúc giao hưởng hay nhất trần đời.

Thật hạnh phúc.

Một lúc sau, Tiêu Chiến bỗng ôm chặt lấy hắn, cất giọng thật nhỏ như chỉ đủ để Vương Nhất Bác nghe thấy.

"Nhất Bác, em muốn hỏi anh một điều. Tại sao anh lại yêu em?"

"Nếu anh nói rằng anh yêu em mà không vì bất cứ lý do nào cả, thì em có tin không?"

"Em tin. Bởi vì em đối với anh cũng chính là như vậy."

-Hết-

---

Tâm sự vài dòng: Tầm 3,4 tháng rồi mình mới quay trở lại viết H. Mình siêu siêu vui khi mà số bạn ủng hộ fic vượt quá sự mong đợi của mình rất nhiều. Mỗi lượt xem, lượt vote hay từng cmt của các bạn mình đều vô cùng trân trọng. Rất mong sẽ sớm gặp lại các bạn trong thời gian tới nhé, có thể vẫn tiếp tục Series này hoặc là một fic ngắn khác. Và phần tiếp tục trong Series này là hiện thực hướng nha!

Cảm ơn mọi người rất nhiều ❣❣❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro