Chap 2: Tính Hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến tay bỏ trong quần bước vào trong, Bùi Quý Nam đang đu đưa hai chân trên bàn của Vương Nhất Bác, sao cậu có thể quên người này ta, loa phát thanh của 11a8, cậu ta cũng nằm trong tứ soái của lớp nhưng xếp thứ tư, không phải nhan sắc của cậu ta không bằng mọi người mà cái tính nhiều chuyện không giống ai hết, nên địa vị cũng tụt giảm trong mắt các nữ sinh, cậu đi ngang tùy ý đá đùa một cái lên chân cậu ta.. Bùi Quý Nam cười cười

" Lớp trưởng đá đau nha"

Tiêu Chiến xoay đầu tiếu ý trên mặt

" Cậu có muốn chân chân thật thật lĩnh hội cái gọi là đau không, còn không mau dời cái mông cậu xuống, bàn học của người ta học ai cho cậu ngồi lên"

Bùi Quý Nam xua tay lập tức bước xuống trở về chổ ngồi của mình, Vương Nhất Bác vẫn im lặng không nói, dù rằng Bùi Quý Nam ngồi là chổ bàn học của cậu ấy.

" Này" Tiêu Chiến lần đầu tiên nói chuyện với Vương Nhất Bác từ khi trọng sinh trở lại, bình thường nhìn mặt nhau cả hai chỉ cười rồi thôi.

Vương Nhất Bác ngước mặt lên, gáng kéo căng nụ cười ra, Tiêu Chiến đã an vị phía ghế đối diện

" Cậu thích uống cafe sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu "Cafe ngon, giúp tỉnh táo mà"

"Vậy khi nào cậu có đi mua cafe mua cho tôi một hộp nữa nhé, loại cậu dùng ấy, tôi sẽ gởi tiền lại"

Tuy có chút bất ngờ nhưng Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ đồng ý, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lúc đến khi cả Vương Nhất Bác cũng ngơ ra, chợt Tiêu Chiến nói

" Có ai từng nói cậu rất đẹp chưa? "

Vương Nhất Bác cười

" Lớp trưởng khen tôi"

" Đây là đang thưởng thức cái đẹp, cậu rất soái, trong mắt tôi cậu là thiếu niên đứng đầu tứ soái đấy"

Nói xong không thèm nhìn Vương Nhất Bác lấy một cái cậu đã trở lại chổ bàn của mình rồi, đôi lúc cũng không cần làm rõ cái gì cho đến tận cùng, không quá thú vị lắm.... lấp lững, chập chừng như thế mới có dạng tình thú riêng. Đây chỉ là suy nghĩ của một người trưởng thành thôi... Vương Nhất Bác làm sao hiểu rõ, nhưng mà Tiêu Chiến cứ như vậy mà tưới thêm ít phân bón cho đoạn cảm tình vốn đã cho là nguội lạnh của Vương Nhất Bác rồi, khiến cậu ấy có không muốn nghĩ về Tiêu Chiến cũng khó lòng mà làm được.

Trước ngày định mệnh 30/03 tầm mười ngày, Tiêu Chiến về nhà, lần đầu cậu trở lại gặp người thân của mình, nếu như nói một cách trực tiếp của kiếp trước, cậu đối với người thân của mình chỉ có hai chữ vô tình mà đối đãi, thì lần này chắc chắn sẽ không phải như vậy nữa, đó cũng là lý do vì sao từ khi trọng sinh đến giờ cậu không trở lại, chính là đang suy nghĩ thế nào để đối mặt với họ đây.

Tiêu Chiến trở lại căn nhà đơn sơ bình thường giữa vùng quê bình dị, cậu khác Tưởng Minh, chí ít giữa quê nghèo này gia đình nhà cậu ấy cũng được xem như khá giả. Mẹ cậu buôn bán rau cải trong vùng, cha thì đi chở hàng thuê cho các cửa hàng lớn, em trai cậu học trường tiểu học gần nhà giống cậu ngày xưa, gia đình chỉ có mỗi cậu được cho lên thành phố học cấp ba vì dưới quê đã hết lớp. Lần này trở lại ngoài việc gặp gỡ cha mẹ cậu cũng muốn nói rõ tính hướng của bản thân cho họ biết.

Cậu muốn bình thản đối diện cho họ thời gian để suy nghĩ cặn kẽ, từ từ mà chấp nhận cậu, chứ không giống kiếp trước đùng một phát có bạn trai, come out với cha mẹ xong còn cãi vả một trận long trời lỡ đất, từ đó cách tâm cùng gia đình chỉ còn mỗi Hứa Thiệu Hằng làm điểm tựa, khi điểm tựa mất đi cậu tựa như đạp trên khoảng không vô vọng, cứ thế đánh mất cuộc đời.

Lần này không thể như thế được

Tiêu Chiến thở mạnh một hơi bước chân vào nhà, từ ga xe, cậu đi xe thuê về cũng không có thông báo cho cha ra rước, cứ vậy mà về trong sự bất ngờ của họ. Lần này cậu được nghĩ tận bốn ngày, có nhiều thời gian cùng gia đình bồi dưỡng tình cảm.

" Mẹ..."

" Chiến Chiến, con trở về khi nào vậy, sao không gọi cha con ra đón, cũng không nói trước với mẹ, làm thêm vài món con thích" mẹ cậu bên căn bếp nhỏ, chùi vội cái tay dính đầy nước, khuôn mặt không giấu vẻ mừng rỡ khi gặp cậu.

Sóng mắt cậu chợt cay cay, chỉ có cha mẹ mới là thương con vô điều kiện thôi. Hình ảnh mẹ tất bật trong bếp từ rất lâu rồi cậu không còn được thấy, tự dưng mũi lòng hết sức. Tiêu Chiến buông balo đồ xuống, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ, mẹ cậu chỉ vỗ vỗ tay câu

" Con trai lớn rồi, còn làm nũng nữa"

" Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm"

Nhớ mẹ của hôm nay, nhớ mẹ của kiếp trước nữa, con nhớ mẹ, nhớ lắm...

" Thôi nào, buông mẹ ra, mẹ cũng nhớ con mà, nhanh nhanh để mẹ gọi ba mua về ít thịt, giờ này chắc ba con cũng sắp về rồi đó"

Tiêu Chiến lau vội khóe mắt

" Vâng ạ"

Ba cậu rước em trai Tiêu Bân mới vừa học xong trở lại, cả nhà vô cùng vui vẻ bên mâm cơm mẹ nấu, chiều ba có chuyến chở hàng cho khách, cậu đưa em đi học buổi cuối cùng của tuần.

Cậu mua về cho mẹ khúc vải mới, hôm qua cậu ra chợ lựa, hình như lớn đến từng này lần đầu cậu mới ý thức được mình chưa tặng được gì cho mẹ, cậu cũng định mua chút gì đó cho Ba và Tiêu Bân nhưng lại không đủ tiền... việc quan trọng khác không kém trong lần thay đổi này là phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền...!

Bà rất vui nói con trai rất hiếu thảo

Tối mai là ngày cưới của Hoàng Yến, cô bạn hồi học cấp hai chung với cậu đã cưới sớm rồi, cũng từ đấy bắt đầu cho những sự việc phát sinh trong đời cậu, lần này ở kiếp trước cậu đi rước bạn bị tai nạn giao thông, trong bệnh viện Hứa Thiệu Hằng ngày ngày chạy đến, tình cảm thấm thiết, 30/3 năm đó, Hứa Thiệu Hằng chân thành quỳ gối trước giường bệnh của cậu mong muốn cậu làm bạn trai của cậu ấy, và cậu đã chấp nhận cậu ấy... cậu bây giờ đã biết trước tất cả, làm gì để chúng xảy ra lần nữa với cậu đâu.

Lần này trở lại không khí gia đình đầm ấm khiến cậu chợt muốn dừng lại tất cả chỉ muốn ở bên cạnh họ thôi, kiếp trước cậu đã đánh mất rất nhiều tình cảm nơi họ rồi.

Sau khi chuẩn bị tươm tất để đi dự tiệc xong, cậu ngồi cạnh mẹ, mẹ cậu đang cầm tấm vải cậu mới tặng hôm qua ra xếp lại cho vào bịch để mai nhờ người may hộ, cậu nói

" Mẹ con có chuyện muốn nói với mẹ"

Thấy vẻ nghiêm túc trên mặt con trai bà nhìn sang chăm chú

" Tối nay con đi ăn cưới của Hoàng Yến, con nói cho mẹ chuyện này, mẹ nói lại với ba, hôm nay có lẽ con sẽ uống ít rượu cùng bạn không tiện nói chuyện, mẹ với ba nói chuyện xong đi, rồi ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.... thật ra con đã xác định rõ tính hướng của mình, con không thích con gái"

Bà nhìn đăm đăm cậu như thể không tin nổi, con trai của bà.... sao lại sao lại!

Tiêu Chiến nắm tay bà kéo lại

" Con đã lớn rồi mẹ ạ"

Bà đẩy tay cậu ra, khuôn mặt rõ lạnh lùng

" Con nói bậy bạ cái gì vậy"

Tiêu Chiến lần nữa nói với bà

" Con không nói bậy, con chỉ có cảm giác với con trai thôi, con không lừa mẹ đâu, mẹ nói với ba đi, con đi lại nhà Tưởng Minh cùng đi dự tiệc đây"

Cậu muốn cho mẹ thời gian tiếp nhận, cũng muốn giữ ít khoảng cách với bà, suy cho cùng cậu đã trưởng thành, mẹ cũng phải nhìn nhận cho rõ cái vấn đề này, cậu không muốn chuyện tính hướng của bản thân ảnh hưởng tình cảm gia đình như kiếp trước, sẽ không nóng nảy, sẽ bình tâm nhìn thấu... cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi ba mẹ chấp nhận mình một cách đường hoàng.

Tưởng Minh cùng cậu đèo nhau trên chiếc xe cúp nhỏ của cậu ấy, lần trước cả nhóm bạn phải bỏ lỡ lần gặp mặt này bởi vì cậu bị tai nạn, lần này không nữa rồi! Nhóm bạn cấp hai sau khi kết thúc năm học mỗi đứa một trường, có đứa phải dừng học bước trên đường mưu sinh rồi, có đứa dừng lại giúp đỡ công việc cho gia đình, nên lần này gặp gỡ cơ hồ rất vui, uống cũng rất sảng khoái, có lẽ cậu mang tâm thái như trút bỏ ghánh nặng trong lòng khi vừa come out với mẹ, hoặc là gặp bằng hữu lâu năm mà tâm tình vui vẻ gần như nuốt trọn. Tưởng Minh đưa cậu về trong tình trạng say bí tỉ, cậu còn chút ý thức chỉ biết là cha mẹ còn chưa có ngủ, sắc mặt họ cũng không tốt lắm.... nhưng tùy thôi cậu không quản nổi, chí ít hôm nay cũng nói rõ với mẹ rồi, muốn gì ngày mai nói!

Sáng cha Tiêu Chiến đi làm sớm, Tiêu Bân đã đến nhà nội chơi rồi, Tiêu Chiến dậy đã hơn 10h sáng, cậu dụi dụi mắt.....thở một hơi, chuyện gì đến cũng đến thôi!

Vệ sinh cá nhân xong mẹ bảo ăn chút gì đi, Tiêu Chiến im lặng chờ đợi, cậu suy nghĩ cứ như chờ tòa chánh án tuyên án ấy chứ, nhưng phải đối diện. Cậu biết cha mẹ sẽ chấp nhận, chỉ là tự giác và đè giác là hai trạng thái khác nhau, kiếp trước cha mẹ cậu cơ hồ bị cậu ép đến không thể không chấp nhận, bây giờ cậu muốn dùng tâm thái an tĩnh nhất để chờ đợi họ tự chấp nhận tính hướng của cậu.

Ba cũng về, sau khi dùng cơm xong, ông cầm tách trà nóng lên ngồi cạnh cậu, cả hai đều không nói gì, mẹ cậu dọn dẹp xong cũng bước vào, nhưng không khí ba người có chút vi diệu, không ai tình nguyện mở lời, dường như vấn đề ấy rất khó để nói chuyện, ai có thể chấp nhận được con trai mình nuôi gần mười tám năm, đùng lên một phát nó bảo nó thích người cùng phái, thật sự rất là khó chấp nhận nha, Tiêu Chiến nghĩ nên để cho cha mẹ có thêm thời gian để suy nghĩ lại, cậu đứng lên cúi đầu 90° trước hai người họ, sau đó yên lặng rời đi.

Cả hai ngày sau đó không khí trong gia đình vẫn trầm mặt như vậy, Tiêu Chiến thấy người cha uể oải, mắt mẹ cũng đã có quầng thâm rồi, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, nhưng chuyện này sớm muộn cũng phải đối diện thôi.

" Con nói về được bốn ngày, hôm nay đã đặt vé tàu chưa?" Mẹ cậu nói

Cậu cúi đầu vẻ mặt buồn bã "Con muốn ở thêm... con muốn nghe suy nghĩ của cha mẹ về tính hướng của con"

Vốn cậu chẳng hề muốn buông tha cho chuyện này

" Thật ra ngoài chuyện tính hướng khó nói đó ra, con vẫn nguyên vẹn làm con trai cha mẹ, con cũng không làm chuyện gì xấu cả, con chỉ mong cha mẹ hiểu và thông cảm cho con mà thôi"

Ba cậu không biết từ đâu bước vào, trên tay còn cầm một tách trà nóng, có lẽ vừa mới pha xong, ông nói

"Con muốn nói gì, cha mẹ nghe"

" Những lời con nói với mẹ hôm ấy đều là thật, con nói ra không phải cố ý chọc giận cha mẹ, chỉ là con muốn cho cha mẹ biết tính hướng của con trai mình, sau này sẽ không bỡ ngỡ"

Giống như kiếp trước khi ba Tiêu nghe con trai của bạn mình nói "Anh Chiến trên thành phố quen bạn trai á chú" ông cơ hồ tức giận suýt phải nhập viện. Tiêu Chiến không muốn điều đó xảy ra, nghe từ chính thân chủ và nghe từ miệng một người khác là hai chuyện khác nhau, cậu không muốn ba mình phải trải qua đã kích lần nữa, nên lần này chính cậu đến

Ông uống một ngóp trà nóng vào người, thở ra nhè nhẹ, rồi đặt tách trà xuống, nghiêm nghị nhìn cậu

" Con biết con nói gì sao? Con đã bao nhiêu tuổi để xác minh được chuyện đó"

" Tính hướng là một thứ không phải được xác định bởi thời gian, nó là nằm trong chính tư tưởng và phản ứng cơ thể của chính mình, con không đem chuyện quan trọng như vậy để đùa"

" Vậy con làm thế nào để xác minh? Con đã có đối tượng mình thích rồi?"

" Đúng, con đã có đối tượng thích, là một người bạn cùng giới... "

Cậu bình tĩnh ngước mắt lên nhìn cha mẹ, cậu hiện tại không phải là đứa trẻ ngây thơ năm xưa, mà là một người trưởng thành đã mang theo vết hằn của năm tháng, có những chuyện nói ra miệng cũng không chút ngượng ngùng

"Con thích cậu ấy, nhưng trước khi tiến tới các mối quan hệ khác, con muốn nói rõ cùng cha mẹ, con muốn cha mẹ chấp nhận tính hướng của con, con muốn cha mẹ hiểu và cảm thông cho con.... con mới có thể đủ mạnh mẽ và tự tin để bước tiếp"

Tất nhiên đó chỉ là lời để cho cha mẹ Tiêu nghe, cậu còn quá nhiều dự định trong tương lai kia mà, chí ít cuộc đời này cậu phải thật hạnh phúc, cậu quá hiểu ba mẹ, ông bà là người sống cảm tính, thay vì ương bướng cãi lời, chỉ cần lùi một bước sẽ tức khắc được một thước. Im lặng một lúc lâu, cậu mỉm cười đáng thương nhìn họ

" Thật ra tính hướng của bản thân mình, con không có sự lựa chọn khác, nó cũng giống như việc cha mẹ không thể nào lựa chọn cho mình con cái ra đời, giống như Tiêu Bân mẹ cũng đã từng rất hi vọng em ấy là con gái, nhưng khi sinh ra rồi không được như ý vẫn phải chấp nhận đấy thôi, con cũng vậy... cũng đâu thể lựa chọn tính hướng của mình, ai chẳng ước ao mình là một người bình thường như bao người khác, con đã vậy... con còn có thể nào làm khác hơn được nữa đây"

Cha mẹ cậu không nói gì, nhưng cậu biết ánh mắt họ đã có sự biến đổi rõ rệt, họ đã dao động, họ đã có suy nghĩ khác...

" Trên thế giới này có rất nhiều người giống con, dù họ tồn tại dưới hình thức được mọi người xung quanh công nhận hay không thì cũng không thay đổi được tính hướng của họ, con nghĩ con đã rất dũng cảm hơn rất nhiều người rồi, chí ít con biết mình đang sống thật với mình"

Cha Tiêu nhìn cậu

" Con nghĩ vậy đó là cái lý của con, con có thể suy nghĩ bằng cách nhìn của người khác"

Tiêu Chiến cười..

" Cha à, người khác nuôi con được ngày nào? Lời họ khen con sẽ tăng được mấy cân, họ chê con chiều cao con giảm xuống vài cm sao... Căn bản mọi người nhìn nhận như thế nào là chuyện của họ, không liên quan đến con, con sống cho con, con đâu có sống cho họ, quan tâm họ làm cái gì, cái con quan tâm chỉ là cách nhìn nhận của cha mẹ, bởi hai người là người tạo ra con, con tôn trọng quyết định.... nhưng giới hạn duy nhất và cuối cùng của con cũng chỉ có cha mẹ mà thôi! Cha mẹ đồng ý con sẽ vui vẻ mà đối diện với chính mình, cha mẹ không chấp thuận thì con vẫn cứ là con... chỉ là con vùi chôn tính hướng lại, nhưng bảo con sống như những con trai bình thường khác thì chắc là không thể rồi"

Hồi lâu mẹ Tiêu lên tiếng

" Cha mẹ chỉ sợ con khổ thôi, con đường quá gian nan mà"

Một câu này đánh sụp hành phòng tuyến cuối cùng trong lòng của cậu, Tiêu Chiến ôm chầm lấy mẹ mình phút chốc nước mắt rơi ra, đây là của kiếp này... của kiếp này! Cha mẹ cứ thế buông tay đầu hàng trước cậu... chỉ sợ con khổ thôi, có phải kiếp trước họ cũng mang tâm trang này đối diện với tính hướng của mình, vậy mà cậu nỡ....

" Con không cần ai quan tâm hết, cha mẹ chấp nhận cũng được không chấp nhận cũng được, con đã như vậy rồi không thể nào thay đổi được, con thích con trai thì sao, nếu các người cảm giác xấu hổ quá thì từ con luôn đi..."

Đây là câu mà cậu đã làm tổn thương tình cảm của họ ở kiếp trước.... cậu như thế đó!!! Tiêu Chiến khóc lạc cả giọng, mẹ Tiêu vỗ vỗ vào lưng cậu...

" Con trai gì lớn đến từng tuổi này con khóc"

Chỉ là cha mẹ không hiểu nổi lòng của cậu thôi, cậu cảm giác có lỗi với họ rất nhiều. Cha Tiêu lên tiếng

" Đi rửa mặt đi, rồi đi ăn cơm, giờ này đặt vé vẫn còn kịp, còn muốn lên thành phố nữa không ba nhờ bác Lý đặt dùm con"

" Dạ không, con muốn ở cạnh cha mẹ thêm một ngày nữa ạ"

Chuyến xe trở về trường cậu mang tâm thái vô cùng thoải mái, nút thắt đầu tiên trong cuộc đời cứ thế được triệt tiêu một cách dễ dàng như vậy đó. Yêu thương có thể hóa giải được tất cả chỉ là bạn dùng tư thái nào để giải quyết sự việc thôi. Ba mẹ cậu kiếp này nhất định phải có cuộc sống an ổn và hạnh phúc nhất! Chặng đường khá dài này cậu đã sắp xếp cặn kẽ từng mục tiêu phải hoàn thành rồi.

Cậu cũng không gặp tai nạn, không cần nhập viện để bồi dưỡng tình cảm, 30/3 cũng chẳng phải ngày định mệnh ấy nữa... Hứa Thiệu Hằng đời này chúng ta vô duyên....

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro