Chap 3: Come out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trở lại việc đầu tiên là cùng Tưởng Minh thăm hỏi việc làm thêm cho cậu, gia đình cậu không khá giả gì, cậu cũng không muốn làm ghánh nặng cho cha mẹ mình, cậu muốn bản thân phải tự lập, phải tự mạnh mẽ mà bắt đầu cuộc sống mới, cậu là người trưởng thành 30 tuổi, không phải chàng trai 17 nữa.

Tưởng Minh giới thiệu công việc thu ngân ở quán cafe cho cậu, đó là nhà của Lâm Kỳ Mỹ bạn cùng lớp với Tưởng Minh.

Tiêu Chiến mỗi ngày trước 18h đến nhận việc, sau 22h kết thúc, lương cũng kha khá có thể tự lo được cho bản thân mình, phần tiền cha mẹ cho hằng tháng cậu bỏ vào trong thẻ, cậu biết tương lai sẽ cần dùng nên không gấp, ngoài công việc đó ra, hai buổi rãnh của buổi chiều trong tuần cậu còn nhận dạy thêm cho ba bé tiểu học gần đấy, một học sinh cấp ba dạy dỗ cho mấy em nhỏ lớp hai thật ra quá dễ dàng với cậu.

Ngày định mệnh đã qua, hằng ngày ngoài việc đi học, ra sức thả thính Hứa Thiệu Hằng, chọc ghẹo Vương Nhất Bác, làm công việc làm thêm, thời gian rảnh cậu đều chăm chú vào bài vỡ, cậu vẫn muốn giữ vững phong độ học tập của chính mình.

Cho đến một hôm khi vừa ra khỏi lớp cậu thấy, Hạ Vĩ An đứng trước cổng trường như đang đợi ai, cậu cười khẩy....

Hạ Vĩ An học sinh chuyên tự nhiên 12a, học bá cùng dãy phòng trọ của Vương Nhất Bác cũng là người yêu đầu tiên của cậu ấy. Tiêu Chiến xoay người lại hướng nhà xe, lúc này Vương Nhất Bác vừa dắt xe đạp định rời khỏi

" Nhất Bác.."

" Tiêu Chiến.."

" Cậu đưa tôi mượn quyển Vật Lý hôm nay nhá, nghe giảng tôi lại chép bài không kịp bài rồi"

Vương Nhất Bác giở balo ra lấy bài tập cậu cần đưa cho cậu, Hứa Thiệu Hằng cũng dẫn xe đi đến, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến góc hơi xa khuất cánh cổng trường vì Hạ Vĩ An đang đứng đấy, Tiêu Chiến dám khẳng định 100% cậu ta đang đợi Vương Nhất Bác luôn.

" Nhất Bác... tối nay đến phòng trọ tôi nhá"

" Làm gì?"

" Trả tập.." cậu đá ánh mắt đầy gian tình nhìn cậu ấy, cậu lấy tay kéo kéo ống tay áo của cậu ta " Đi...nha nha"

Vương Nhất Bác cười cười.... chết thật!

" Cậu mời sao dám từ chối"

Tiêu Chiến càng cười càng tươi, bàn tay tinh nghịch vỗ vỗ vào mặt Vương Nhất Bác

" Bác nhi ngoan, tôi cưng cậu..."

Cả hai dẫn xe bước ra, Tiêu Chiến liếc ở cổng trường vẫn thấy Hạ Vĩ An chợt đứng lại...

" Nhất Bác..."

"Chuyện gì..."

"Chân đau rồi, hôm nay cậu đưa tôi về được không? Thật không thể đi được nữa"

"Sao vậy, mới nãy bình thường mà"

"Ai mà biết, Bác nhi chân đau chân rồi"

Vương Nhất Bác cười rộ lên, dường như rất thích thú với cách gọi này của Tiêu Chiến, cậu ấy vỗ vỗ nhẹ ghế sau

" Vậy cậu lên đi, tôi chở cậu về"

Tiêu Chiến ôm bụng cười khoái trá!

" Đi vệ sinh cái... đi không"

" Không, vậy tôi ra cổng đợi cậu"

" Không, đứng trước phòng vệ sinh đợi tôi"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ dẫn xe đạp đi theo sau, cái chân của cậu ấy có bị gì đâu hà, cậu khẽ cười

Tiêu Chiến cũng có ý đi vệ sinh đâu, cậu vào phòng, vuốt tóc lại làm dáng trước mặt kính....

Một lúc lâu sau cậu bước ra, cổng trường giờ học sinh chỉ còn lưa thưa vài tà áo trắng, cậu vẫn thấy bóng dáng của Hạ Vĩ An đứng đợi, nhưng lại có thêm một Hứa Thiệu Hằng ngồi trên xe đạp đối diện cùng cậu ta.... cậu quay sang nói với Vương Nhất Bác

" Bác nhi hứa chở tôi về rồi đó, không được nuốt lời đâu đó"

Vương Nhất Bác cười "Tôi biết mà"

Cả hai vừa ra Hứa Thiệu Hằng đứng lên

" Hai người ra lâu vậy.."

Tiêu Chiến vui vẻ

" Nói chuyện chút, sao cậu không về trước"

" Định đợi cậu về chung, thuận đường mà"

" Nhất Bác..."

" Vĩ An cậu đợi tôi sao"

Hứa Thiệu Hằng cùng Tiêu Chiến quay sang nhìn họ

" Ừ, tôi đợi cậu về chung"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến

" Đây là Hạ Vĩ An học trên mình một khối, cậu ấy chuyên toán, cùng dãy phòng trọ với tôi"

Tiêu Chiến gật đầu một cái, làm sao cậu không biết chứ, kẻ chiếm lĩnh trái tim cậu ấy suốt năm năm, sau đó vì tương lai bay cao bay xa hơn một chốc đạp thẳng tấm chân tình Vương Nhất Bác dưới chân, lúc đó Vương Nhất Bác suy sụp thế nào, Tiêu Chiến là người rõ ràng nhất mà.

Cậu nhếch môi, chầm chậm đi về phía trước, không quên đụng nhẹ cánh tay Vương Nhất Bác một cái..... ánh mắt của cậu ấy liếc anh họ Vương như thể "Cậu dám không chở tôi về"

Hứa Thiệu Hằng dẫn xe theo phía sau, Vương Nhất Bác nói gì đó với Hạ Vĩ An, sau đó cũng dẫn xe đạp chạy về phía của hai người.

Tiêu Chiến thoải mái ngồi ghế sau của Vương Nhất Bác, Hứa Thiệu Hằng cười cưòi dường như không vui lắm, họ thuận đường vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, đưa Tiêu Chiến về phòng trọ xong Vương Nhất Bác trở về phòng mình.

Từ khi Tiêu Chiến trở thành thu ngân trong quán nhà của Lâm Kỳ Mỹ buổi tối Hứa Thiệu Hằng hay ghé đến làm khách, cậu cảm thấy lưỡi câu mình thả ra cá đã mắc mồi rồi, chỉ là thay vì kéo cần lên cậu vẫn muốn cho chú cá ấy hóc câu mà giẫy dụa thêm chút ít nữa.

Nếu cậu nhớ không lầm cậu và Hứa Thiệu Hằng quen nhau ngày 30/03 thì hai tháng sau khi sinh nhật của Hạ Vĩ An 5/5, Vương Nhất Bác cũng chính thức come out và lẽ dĩ nhiên người bên cạnh cậu ta là học bá Hạ Vĩ An.... chậc chậc.... bạn chung dãy trọ nguy hiểm thật, cậu phải đánh nhanh rút gọn mới được.

Tối hôm đó Vương Nhất Bác đạp xe lại phòng trọ Tiêu Chiến, cậu ấy đã ăn mặc tươm tất chờ sẵn rồi, tay cầm thêm mấy cây pháo nhỏ, thấy Vương Nhất Bác cậu vẫy tay.

"Đến, tôi dẫn cậu đi đốt pháo"

" Cậu gọi tôi đến vì chuyện này à, có cần gọi thêm vài người bạn góp vui không?"

" Bác nhi à, không tình thú gì hết, tôi với cậu được rồi"

" Ủa hôm nay là gì đi đốt pháo"

" Là ngày tôi vui đi, đi thôi đi thôi"

Hai cậu ấy đạp xe ra khuất ngoại ô một chút, nơi hơi vắng vẻ thưa người, Tiêu Chiến bày ra vài ống pháo đã chuẩn bị sẵn, Vương Nhất Bác cũng phụ một tay.

" Tiêu Chiến hôm nay tâm tình cậu tốt nhỉ"

Không có ai Vương Nhất Bác rất thích Tiêu Chiến gọi cậu ấy là "Bác nhi", Tiêu Chiến cũng vậy... cậu kéo Vương Nhất Bác giữ một khoảng cách an toàn với ống pháo, ngồi xuống thả lỏng người nhìn pháo nổ

" Đương nhiên rồi, tôi vừa mới hủy đi nhân duyên tốt của một người đấy, đáng chúc mừng không?"

" Ấu trĩ" Vương Nhất Bác khui lon bia trong gói đồ Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn, Tiêu Chiến thì cười khúc khích bên cạnh....

Cả hai nằm giữa đám cỏ nhìn trăng sao, tâm sự đến nữa đêm mới trở về phòng trọ, hôm nay cậu nhờ Tưởng Minh đến giúp một ngày, cậu ấy là bạn khá thân của Lâm Kỳ Mỹ nên không vấn đề gì, chỉ là Tưởng Minh nếu biết cậu nghỉ làm chỉ vì muốn trốn việc đi cưa crush chắc tấu cho cậu vài trận quá!

*******

"Cạch"

Vương Nhất Bác ngước lên đập vào mắt mình là một ly cafe, một phần bánh ngọt hình trái tim bắt mắt, cậu có chút khó tiếp thu một chút với người đối diện.

Tiêu Chiến?

Người luôn nhã nhặn, lại hay ngượng ngùng đây sao? Vậy hành động mạnh bạo thế này là ai?

Mà nếu suy xét lại thì dạo gần đây Tiêu Chiến thay đổi rất nhiều thì phải, mạnh dạn hơn, so ra với năm học trước cứ như thể hai con người khác nhau vậy.

" Cậu làm gì vậy?"

Tiêu Chiến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác ở giữa lớp, hành động vừa rồi của cậu không những làm Vương Nhất Bác bất ngờ, mấy bạn khác còn sót lại trong lớp giữa giờ ra chơi cũng vô cùng ngạc nhiên.

" Cậu thích uống cafe mà"

Vương Nhất Bác tròn xoe đôi mắt khó hiểu nhìn ly cafe và phần bánh được dành cho mình, sao đó lại hướng Tiêu Chiến

" Sao tự dưng lại..." Vương Nhất Bác cười cười

Mặc dù có kinh ngạc, nhưng cả hai cũng xem như khá thân với nhau, tay cầm lấy ly cafe ngóp một ngụm, còn đặc biệt giơ ngón cái ra biểu thị rất ok.

Tiêu Chiến đẩy phần bánh ngọt trước mặt cậu

" Ăn đi"

Vương Nhất Bác nhận lấy bỏ một miếng vào miệng....

Tiêu Chiến mỉm cười khó đoán, cậu đứng lên và nói lớn dường như muốn cho cả lớp đều nghe thấy.

" Phần này vốn dĩ tôi mua cho bạn trai tôi, cậu dùng rồi, cũng không thể trả nguyên trạng lại được, vậy bắt đầu từ hôm nay cậu là bạn trai của tôi đi"

Cả lớp 11a8 đều mắt chữ O, miệng chữ A

Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm Tiêu Chiến như không thể tin nổi, cậu cười cười vỗ lên mặt Vương Nhất Bác...

"Nhất Bác, từ từ ăn, không gấp, đừng nói gì hết, muốn nói chỉ nên nói với một mình tôi nghe thôi"

Nói xong cậu vô cùng đắc ý trở lại chổ ngồi.... nhìn quanh mấy bạn khác trong lớp, kẻ kêu trời, người bảo không tin nổi

" Come out thôi, các cậu cần kinh ngạc dữ dị không?"

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro