chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là hai sinh viên nghèo sống dưới quê lên thành phố học tập. Hai người họ yêu nhau được 2 năm rồi. Vương Nhất Bác rất yêu Tiêu Chiến. Tuy nghèo nhưng họ lại rất hạnh phúc,yêu thương nhau,cùng nhau cố gắng. Sau bao khó khăn thì cũng có được công việc ổn định. Vương Nhất Bác làm phục vụ tại một nhà hàng khá nổi tiếng và đông khách trong thành phố, với gương mặt đẹp trai lạnh lùng khi cậu xin vô làm liền có rất nhiều nữ sinh và cả nam sinh đến đây hằng ngày. Thư tình cũng có vô số kể. Nhưng người cậu yêu mãi chỉ có anh là Tiêu Chiến.

-" Vương Nhất Bác! Anh ở đây!" Vương Nhất Bác đang đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn đã rụng hết là vì giờ đang là mùa đông. Quay lại đằng sau thì nhìn thấy một con thỏ lớn đang lao về phía mình mà ôm ôm ấp ấp dụi dụi cái mặt vào trong lòng cậu.

-" Chiến ca! Anh tan học sớm vậy sao?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến liền ôm chặt anh vô người để làm ấm nhiệt độ cho người kia.

      Tiêu Chiến mặc dù lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác nhưng anh vẫn còn đang đi học đại học. Còn cậu thì chỉ học hết cấp 3 đã ra trường tìm việc làm vì sợ ba mẹ già ở nhà phải cực khổ. Tiêu Chiến cũng đòi  hết cấp 3 đi là cùng cậu nhưng vì bị Vương Nhất Bác mắng cho một trận liền thôi. Anh ấy thật sự rất thích thiết kế nhất định phải để ảnh học đại học.

-" Phải ah~ hôm nay được về sớm!..." Tiêu Chiến mãi mới chịu buôn người Nhất Bác ra mà nói.

-" vậy chúng ta mau đi ăn đi!... Hôm nay ăn ngon một chút!..." Vương Nhất Bác lấy tay mình xoa xoa hai cái má hồng hồng của anh.

Tiêu Chiến ngạc nhiên

-" sao hôm nay lại ăn ngon? Không được chúng ta còn đang rất nghèo phải tích tiền để mua nhà ở không thể lãng phí mau ra chợ mua đồ để anh nấu cho!" Tiêu Chiến kéo tay cậu đi.

-" Tiêu Chiến yên tâm em hôm nay được nhiều tiền bo có thể ăn ngon một chút được mà. Em mời anh. Anh thử coi lại mình xem nhìn anh như cái que nhỡ đâu gió thôi mạnh một chút anh bay mất thì em biết tìm anh ở đâu?" Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói làm mặt anh có chút đỏ lên.

-" Làm gì có chứ! Hay là để anh trả một nửa?"

-" Không được! Em là người làm công ăn lương còn anh đang là sinh viên sao có thể để anh trả. Nào mau đi tuyết rời nhiều rồi." Cậu kéo anh đi. Hai người tay nắm tay thật chặt như sợ đối phương tuột mất. Thật là một cặp đôi hạnh phúc. Yêu thương nhau không quan trọng gia cảnh ra sao. Tình yêu đâu thể mua bằng tiền chỉ có thể là do hai người tạo ra mà thôi.

(...)

-" Alo!"

-" Tiêu Chiến mau ra sau trường em mang cơm cho anh.."

-" hả? Được! Đợi anh một chút anh ra liền!" Tiêu Chiến vội chạy xuống tầng ra sau trường thì thấy Nhất Bác đang cầm ô che mưa đứng cạnh chiếc xe đạp nhỏ mà cậu đi làm tích tiền mua được.

-" Nhất Bác! Sao tự dưng lại mang cơm đến cho anh chứ?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi cậu.

-" anh còn hỏi! Tất cả là tại vì anh bỏ bữa trưa lên mới bị viêm dạ dày. Tường dấu được em à?" Vương Nhất Bác lấy tay gõ nhẹ lên trán anh giọng nói vừa ôn nhu lại có chút trách mắng anh.

-" ah~! Đau lắm đấy ! " Tiêu Chiến lấy tay xoa xoa cái trán có phần hơi đỏ lên của mình.

-" Này! Mau cầm mà ăn đi! Nhớ phải ăn cho hết!" Cậu đưa hộp cơm cho anh vẫn không quên nhắc nhở.

-" Anh biết rồi! Mà em ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến nhận lấy hộp cơm.

-" Em ăn rồi! Đâu có bỏ bữa như anh!"

-" Biết rồi từ nay sẽ hảo hảo ăn cơm trưa có được không!" Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc trước mặt vẫn có ý giận dỗi vì biết mình bị viêm dạ dày.

-" Ngoan lắm! Mau vào trường đi! Em phải về chỗ làm rồi!" Lấy tay xoa đầu anh cậu ôn nhu nói.

-" Vậy anh vô lớp nha! Đi đường cẩn thận!" Tiêu Chiến chạy đi vẫn quay lại vẫy tay với cậu như tạm biệt.

(...)

" Tiêu Chiến anh đã ăn cơm trưa chưa?" Nhất Bác ở chỗ làm nhìn qua màn hình điện thoại là gương mặt thân quen của Tiêu Chiến.

" Anh đang ăn nè! " Tiêu Chiến giơ điện thoại lên quay qua quay lại phần ăn của mình.

-" Mà em ăn chưa vậy hả Nhất Bác?"

-" Em đang chuẩn bị đi ăn đây!" Nhất Bác vẫn ôn nhu nhìn vô màn hình điện thoại có con người kia. Xa cách nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn rất lớn.

-" Vậy mau ăn đi! Anh tắt máy đây! Sắp vô lớp mất rồi"

-" Được! Tạm biết! Yêu anh"

-" Yêu em...moa~" Tiêu Chiến làm nụ hôn gió rồi tắt máy. Vương Nhất Bác mỉm cười cất điện thoại vô túi áo.

-" Này Nhất Bác chúng ta đi ăn thôi!..." Ở đâu xuất hiện một chàng trai có vẻ lớn hơn cậu đang nhìn cậu vẫy tay kêu Nhất Bác đi ăn trưa.

-" Dạ thôi anh cứ đi ăn trước đi!... tích kiệm là trên hết mà...!"

-" Thằng nhóc này hôm nao cũng bỏ bữa bộ muốn chết sớm hả?"

-" Đâu có ! Em khoẻ thế này sao mà chết được!" Vương Nhất Bác cười trừ nhìn đàn anh.

-" Vậy làm việc đi! Anh đi ăn đây!..."

-" Vâng!"

(...)

-"Xin nhờ hiệu trưởng giúp đỡ ạ! " Vương Nhất Bác cúi người tỏ thành kính rồi rời đi.

(...)

-"sao cơ ạ? Thầy nói có người trả toàn bộ học phí cuối cấp cho em ?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn thầy giáo trước mặt mình. Đây là mơ hay thực ?

-" đúng rồi! Thấy thành tích của em rất tốt và biết được hoàn cảnh của em lên đã trả hết tiền học cho em rồi. Thế lên cố găng học tập thật tốt. Năm nay cuối cấp rồi!"

-" Vâng! Mà ai là người trả học phí cho em vậy thầy?" Anh thắc mắc hỏi lại.

-" cái này thầy cũng không biết thầy hiệu trưởng nói họ muốn giữ bí mất."

(...)

-" Nhất Bác anh nói em nghe nhá hôm nay anh nhận được thông tin có người trả toàn bộ học phí cuối cấp cho anh cơ." Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ cười nói với cậu.

-" Vậy sao? Vậy là may quá rồi còn gì nữa!" Vương Nhất Bác tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến nói về việc vui này.

-" Phải ah! Vậy là tiền tích kiệm của anh có thể để mua nhà được rồi." Tiêu Chiến vẫn đang rất vui vẻ với thông báo này. Điều đó khiến anh cười từ lúc nhận thông tin tới giờ.

-" Không được! Tiền mua nhà cứ để em lo hiện tại chúng ta cứ tạm thuê nhà trọ đã. Anh bây giờ phải cố gắng bồi bổ. Em thấy anh ngày càng gầy đi rồi ." Vương Nhất Bác mặt tỏ ra buồn quay lại nhìn người con trai cậu yêu thương trẳng bao giờ thấy tăng lên kg nào mà toàn thấy thụt đi thôi. Nhìn cũng thấy đau.

-" Vương Nhất Bác em đừng buồn! Anh sẽ nghe lời em mà! Sẽ ăn thật nhiều. Đến lúc anh béo lên sẽ đè chết em luôn!" Tiêu Chiến cố tình chọc cậu.

-" vợ giám đè cả chồng của mình luôn hả? " Vương Nhất Bác đang rửa chén nghe Tiêu Chiến nói vậy quay mặt áp sát vô mặt anh với điệu cười lưu manh.

-" ai....ai là vợ của em chứ!..." Tiêu Chiến lúc này vành tai đã đỏ lên trông thấy. Cố tình né tránh Vương Nhất Bác.

-" Là anh đó!..." Vương Nhất Bác một đường hôn xuống đôi môi đỏ mọng của anh. Cắn mút luồn lách chiếc lưỡi của mình qua khoang miệng anh mà khuấy đảo. Mãi tới khi Tiêu Chiến gần như không thở nổi mới buôn anh ra.

-" em...cái đồ cơ hội!..." Tiêu Chiến tựa vào người cậu thở lấy thở để vẫn không quên mắng một câu.

-" Bây giờ mới là cơ hội đây!..." Vương Nhất Bác vòng một tay xuống dưới chân một phát nhấc bổng Anh lên. Tiêu Chiến bất ngờ bị như thế hai tay ngay lập tức bám vào cổ cậu.

-" Tiêu Chiến hôm nay trời thật sự rất lạnh cùng lão công vẫn động một chút cho nóng người..." Vương Lưu Manh bế Tiêu Chiến lên cầu thang trong tiếng kêu thất thành của anh.

-" Vương bát đản mau thả anh ra!....mai anh còn muốn đi học...ahhhhhhhh!"

       Truyện tiếp theo đó mọi người tự tưởng tượng.

(....)

-" Cháu cảm ơn bác ạ!" Vương Nhất Bác cúi người cảm ơn vị bác sĩ già đang ngồi ở ghế.

-" thằng nhóc này! Mới 19 tuổi đầu liền đã bị đau bao tử rồi. Dạo này lại rất hay ngất. Bác nói cháu đừng bỏ bữa sao lại không nghe..." Vị bác sĩ già đẩy đẩy gọng kình đeo trên mắt mặt có chút nhăn lại mà trách mắng cậu.

-" Cháu thành thật xin lỗi ạ! " Vương Nhất Bác cúi mặt tỏ ra biết lỗi.

-" còn dám xin lỗi. Cậu xem tôi với cậu từ người không quen thành quen rồi. Có cần đăng kí hộ khẩu ở đây không? Một tháng có bao nhiêu ngày mà cậu vào đây tới 20 lần rồi. Xem ra lần này vị bác sĩ già giận thật rồi. Là bác sĩ ai mà không giận khi bệnh nhân không yêu bản thân chứ.

-" Dạ! Cháu...biết lỗi rồi ạ!" Cậu lúc này như đang cụp tai tỏ ra biết lỗi đến tiếng nói cũng nhỏ.

-" Được rồi! Nhưng gì bác dặn phải nghe! Những thư cần kiêng đều phải kiêng hết!..."

-" Dạ!...Cháu chào bác ạ!" Vương Nhất Bác cúi đầu lần nữa chào vị bác sĩ già rồi mở cửa ra về.

      Nhưng cánh cửa đã đóng lại lại một lần nữa mở ra.

-" À...Bác ơi...cháu...có thể bỏ bữa trưa không ạ?..." Vương Nhất Bác khép nép hỏi liền bị ăn một quả mắng.

-" còn dám quay lại hỏi!..."

-" Cháu xin lỗi!" Một đường đóng cửa sau đó cậu liền mất dạng ở bệnh viện.

(...)

       Tiêu Chiến tốt nghiệp với tấm bằng hạng A+. Xin vào làm ở một công ty thiết kế thời trang và đá quý nổi tiếng. Nhưng từ khi anh vô đó làm liền không còn hay nghe điện thoại của cậu. Hay bay tỏ yêu thương giữa hai người nữa.

-" Tiêu Chiến! Anh...."

-" Anh ăn trưa rồi! Giờ anh đang bận lắm em đừng có gọi cho anh nữa!..." Chưa để cậu nói gì anh đã xen ngang với một câu trả lời khó chịu rồi tắt máy.










------------------------------------------------
Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro