Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*cạch*

Cánh cửa mở ra. Một thân ảnh gầy cao bước vào trong nhà. Dáng vẻ có phần mệt mỏi,xanh xao thiếu sức sống.

" Tiêu Chiến anh về rồi" Vương Nhất Bác lại đỡ lấy Tiêu Chiến. Nhưng vừa mới chạm vào người anh liền bị anh vùng vằng đẩy ra.

" Vương Nhất Bác giờ này mà em vẫn còn thức để làm gì hả?" Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Là do đi làm về muộn lên anh có chút nóng giận.

"Anh mau uống chút nước đi!" Vương Nhất Bác nhìn thấy anh mệt mỏi như thế cảm thấy rất xót xa. Đặt cốc nước lọc xuống trước mặt Tiêu Chiến. Cậu ngồi xuống cạnh anh ôn nhu nói.

" Anh sao phải đi làm về muộn như thế chứ? Rất hại cho sức khỏe anh có biết không? Em đã nói bao nhiêu lần rồi? Anh toàn không chịu lo cho bản thân mình...anh.."

" Thôi đủ rồi anh đang mệt lắm em đừng có càm dàm nữa có được không?" Chưa để cậu nói hết câu anh đã xem vào với giọng nói khó chịu có chút bực tức.

" Anh mệt rồi! Anh đi tắm rồi đi ngủ đây!" Nói rồi anh đứng dậy bỏ vào trong phòng.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng của anh khuất sau tấm cửa kính nhà tắm. Dạo gần đây...anh hay tăng ca hay về muộn. Khoảng thời gian để hai người tâm sự cũng không còn nhiều như trước. Nếu là rruowcs đây hai người họ sẽ luôn nói chuyện với nhau khi dảnh. Tiêu Chiến cũng sẽ không vội vàng ngắt lời cậu. Sẽ luôn đặt cậu lên trên mọi việc. Có phải hay không cậu cảm thấy... Tiêu Chiến anh không còn như trước nữa rồi. Anh thay đổi rồi sao?

Sau khi tắm giửa xong anh bước ra từ nhà tắm đầu vẫn còn khá ướt Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn khăn lau và máy sấy tóc.

" Tiêu Chiến anh mau lại đây em giúp anh sấy tóc. Để ướt đi ngủ sẽ cảm"

Tiêu Chiến không nói gì đi về phía cậu ngồi xuống. Vương Nhất Bác vừa sấy tóc vừa luyên thuyên vài truyện với anh.

" Tiêu Chiến anh hôm nay làm những gì vậy?"

" làm công việc. Nói chung là nhiều lắm" Tiêu Chiến trả lời cho có mắt đã gật gù từ bao giờ.

" Tiêu Chiến chủ nhật tới chúng ta đi dã ngoại được không?" Vương Nhất Bác lấy khăn lau lại tóc cho Tiêu Chiến rồi hỏi anh.

" Anh đi làm tăng ca xuốt ngay có chủ nhật được nghỉ. Anh muốn ở nhà,không muốn đi đâu cả!" Tiêu Chiến trả lời thờ ơ cho qua rồi leo lên giường chùm chăn ngủ mất. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh như vậy lòng có chút mang mác buồn.

(...)

"Tiêu Chiến mau xuống dưới cổng ngoài công ty em đang đợi ở đó!" Vương Nhất Bác nghe tiếng nhấc máy của Tiêu Chiến liền nói

" Được! Đợi anh một chút!..." Tiêu Chiến trả lời qua loa rồi lạnh lùng tắt máy.

(...)

Nói là đợi anh một chút nhưng giữ cái thời tiết mùa đông rét cóng người như thế. Tiêu Chiến lại vô tâm để cậu đứng đợi tới hơn một tiếng đồng hồ.

" Tiêu Chiến ở phía này!" Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đi ra ngoài thì gọi để chỉ chỗ cho anh.

" Mau cầm lấy anh thường không ăn uống đầy đủ,đồ ăn ở công ty không đảm bảo. Nhưng ăn hết có biết chưa" Vương Nhất Bác hóa ra là mang đồ ăn tối tới cho anh lên mới đợi lâu như thế.

" Ừm!... Anh biết rồi! Nhưng mà lần sau đừng mang đồ ăn đế nữa được không?..." Tiêu Chiến lạnh lùng trả lời với cậu. Tay cầm nấy túi đồ của cậu

" Tiêu Chiến đã 3 tháng rồi! Anh bị làm sao vậy hả?" Vương Nhất Bác nhìn thấy thái độ của anh ngày càng thờ ơ liền không chịu được có chút khó chịu nắm chặt tay Tiêu Chiến kéo lại.

" Anh không có bị cái gì cả. Anh vẫn đang rất ổn. Sao em ngày nào cũng phải gọi điện này nọ hỏi thăm đủ các thứ truyện. Anh đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Có truyện gì thì về nhà nói không được sao?Em làm ơn đừng có quan tâm thái quá như vậy có được không hả?" Tiêu Chiến thấy cậu chút nóng giận liền cũng nói chuyện gắt gỏng lên.

" Tiêu Chiến chúng ta là người yêu vậy em quan tâm tới anh thì có gì là sai? Trước kia anh đâu như vậy. Em gọi lần nào anh cũng sẽ nhấc máy. Anh cũng không kêu phiền. Anh làm gì thì làm cũng nên về sớm một chút chứ? Chúng ta dốt cuộc có phải người yêu không vậy?" Vương Nhất Bác cũng đã có chút tức giận không hề kém.

" Vương Nhất Bác anh nói cho em biết anh đây là đang kiếm tiền vì em. Chúng ta chẳng phải cần mua nhà sao? Giờ không tăng ca không có tiền. Nó là cả một vấn đề em có biết không hả?" Tiêu Chiến ngày càng tức giận hơn nữa. Tay vùng vằng cố đẩy Nhất Bác ra.

" Tiêu Chiến anh xem em là cái gì? Em cũng đi làm cũng đâu phải bị tàn tật phải nhờ anh nuôi đâu chứ?" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy lại càng tức hơn.

" Vậy từ lúc anh còn học đại học tới giờ em đi làm bao nhiêu năm rồi. Sao vẫn không đủ tiền mua nhà."

" Tiêu Chiến chuyện đó em thật sự có lý do nhưng nhà dm nhất định cùng anh mua. Lên anh bỏ làm thêm giờ được không?"

" Vương Nhất Bác anh không thể nào bỏ công việc này được vì căn bản lương của nó hơn em rất nhiều lần" Tiêu Chiến buột miệng nói ra một câu nói như đánh thẳng vào não của Vương Nhất Bác. Hóa ra anh chê cậu không kiếm được nhiều tiền. Từ khi naod mà cái chữ " Tiền" đã xuất hiện trong mối quan hệ của hai người rồi nhỉ?

" Tiêu Chiến anh nói gì....?" Vương Nhất Bác bị đợ trong giây lát để kịp hiểu câu nói của anh.

" Anh....thật sự anh rất muốn có một căn nhà...riêng của chúng mình.." Tiêu Chiến phát hiện mình lỡ lời nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống. Không còn dáng vẻ giận dữ lúc nãy nữa. Anh đứng đó khóc. Như là đang sả hết những mệt mỏi mà mình luôn phải nhẫn nhìn từ lúc đi làm đến giờ.

" Được rồi!....ngoan em hiểu mà đừng có khóc!..." Vương Nhất Bác ông chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng. Dùng giọng nói ôn nhu nhất để dỗ dành anh.

" hức...anh...anh không muốn tăng ca...vì nó thực sự..rất mệt nhưng mà anh...." Tiêu Chiến ông chạt lấy cậu mà òa khóc lên. Hẳn là anh đã chịu nhiều mệt mỏi lắm.

(...)

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai thân ảnh nằm trên chiếc giường đang ôm lấy nhau. Tiêu Chiến đột nhiên ôm chặt lấy cậu dúc đầu vào khuôn ngược xăn trắc mà thủ thỉ.

" Vương Nhất Bác...lúc nãy anh...xin lỗi là anh cảm thấy rất mệt mỏi lên có chút khó chịu....anh" Giọng noisbcuar anh dù có bé nhưng Vương Nhất Bác vẫn là nghe được.

" không sao! Sau này nếu có truyện gì buồn phiền nhớ nói với em. Em chia sẻ cùng anh. Đừng giữ trong lòng sẽ rất mệt mỏi có biết không?" Vương Nhất Bác ôn nhu nói tay xoa xoa cái lưng nhỏ của anh.

" anh biết rồi! Từ giờ sẽ hạn chế làm tăng ca chúng ta dành nhiều thời gian cho nhau một chút. Trước kia là tại anh không nghĩ tới cảm nhận của em"
" Em không sao! Nhìn thấy anh khỏe mạnh là em hạnh phúc rồi"

" mai chúng ta đi câu cá ở ngoài thành phố được không?" Tiêu Chiến ngỏ ý muốn mời cậu đi chơi

" chẳng phải mai anh phải đi làm sao?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên

" anh xin nghỉ!"

" ừm! Được rồi! Mau ngủ mai ta đi sớm"

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro