Chương 1: Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tắm, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào gương, vẻ mặt ngây ngốc. Chính mình không phải chết rồi sao, cớ gì lại xuất hiện ở nơi này? Đây là đâu? Chỉ thấy trong gương là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi cao khoảng mét tám, thân hình thon dài, làn da trắng bệch như bị bệnh, mái tóc màu nâu nhạt mềm mại rủ xuống bên tai càng khiến cho gương mặt thêm non nớt khả ái. Cho dù giống nhau như hai giọt nước nhưng Tiêu Chiến khẳng định đây không phải bản thân mình, bởi vì khi đấu với Tang thi Vương anh đã ngót nghét tròn ba mươi tuổi, nào có trông non tơ như thế này.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, con ngươi xinh đẹp ầng ậng nước trông cực kỳ vô tội, như chú thỏ con vừa bị người ta bắt nạt lộ ra vẻ mềm mại đáng thương. Tiêu Chiến đen mặt, lăn lộn giữa sự sống và cái chết hơn chục năm, được mạt thế tôi luyện trở thành một con người mạnh mẽ rắn rỏi chưa bao giờ anh cho phép bản thân được lộ ra bộ mặt yếu đuối như thế. Khẽ nhếch miệng, khí thế trên người Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi, ánh mắt như chứa hàng ngàn hàng vạn sát khí, toàn thân được bao quanh bởi mùi máu tanh cùng giết chóc, chẳng khác nào ác quỷ đạp lên vô số xác chết từ địa ngục trở về, khiến cho người ta nổi cả da gà. Ngón tay búng một cái, không khí chung quanh lập tức biến đổi, vô số lưỡi đao gió được hình thành càn quét khắp nơi. May mắn dị năng vẫn còn ở, dù cấp bậc giảm hơn phân nửa so với đời trước nhưng ít ra vẫn đủ dùng.

" Ui da đau"

Chưa gồng được bao lâu liền bị cơn đau từ cổ tay xé rách. Tiêu Chiến rũ mắt nhìn nước trong bồn tắm đỏ au, cộng thêm con dao nằm chỏng chơ trên mặt đất, ngẫm nghĩ một chút liền biết chuyện gì xảy ra.

Nhưng sao có thể đâu?

Để chứng thực suy nghĩ của mình, Tiêu Chiến sau khi dùng quang hệ dị năng làm lành vết thương liền chạy đi lục lọi khắp nơi trong nhà, cuối cùng cũng tìm ra được một quyển nhật ký cùng chiếc đồng hồ đầu thỏ màu hồng vô cùng đáng yêu. Anh ghét bỏ đem nó ném lên giường, sau đó mở ra nhật ký.

Mấy tiếng sau, Tiêu Chiến vuốt mặt dựa lưng vào thành giường, cố gắng sắp xếp lại thông tin hỗn loạn trong đầu.

Hiện tại là tinh tế công nguyên năm 9197...

Nơi này gọi Lam tinh, là một thế giới hoàn toàn khác so với nơi anh từng sống, khi mà con người có thể tung hoành giữa các vì sao, tự do di chuyển trong vũ trụ bằng quân hạm, quả là một ví dụ sinh động điển hình của bộ phim Star Wars trong truyền thuyết.

Lại nói thân thể này cũng tên Tiêu Chiến, vốn là một phế vật hàng thật giá thật, năm mười lăm tuổi bởi vì không thức tỉnh được dị năng cho nên bị Tiêu gia từ bỏ bồi dưỡng đuổi ra khỏi nhà tự sinh tự diệt. Còn về cha mẹ nguyên thân, vốn đã hi sinh trong một cuộc chiến tranh hơn mười năm trước. Mất đi cha mẹ, không có chỗ dựa, nguyên thân bị bạn đồng trang lứa trong gia tộc bắt nạt, ngày càng trở nên nhút nhát hướng nội không thích giao tiếp với ai, chính vì vậy mà càng không được trưởng bối trong nhà yêu thích.

Còn về nguyên nhân tự sát, chẳng qua là bày tỏ tình cảm thất bại cộng thêm tâm trạng u uất bị đè nén bao nhiêu năm cho nên mới nhất thời nghĩ quẩn, làm ra chuyện dại dột ngốc nghếch không thể vãn hồi được.

Haiz, cũng là một đứa trẻ đáng thương.

Tiêu Chiến thở dài, đồng thời cũng nhận ra rằng bản thân đây là mượn xác hoàn hồn sống lại. Cho dù nghĩ nát óc thế nào cũng không thể hiểu được lý do vì sao lại có chuyện phản khoa học như vậy, thôi thì cứ tự an ủi rằng là bởi vì chính mình hi sinh tính mạng cứu toàn bộ nhân loại cho nên được ông trời ưu ái bù đắp cho một cuộc sống mới đi.

Tiêu Chiến bò lên giường cầm lấy đồng hồ, đưa vào vân tay, mò mẫm từng chút một mới học được cách lên mạng tìm kiếm thông tin. Dựa theo nhật ký ghi chép thì chiếc đồng hồ này vốn gọi là quang não, chức năng tương tự với smartphone ở địa cầu, chỉ có điều tân tiến hơn rất nhiều.

Thế giới này chia làm ba loại người: nam giới, nữ giới và song tính. Mấy trăm năm trước khi mà cuộc chiến tranh giữa các vì sao nổ ra, Lam tinh bị tổn thất nặng nề, nữ nhân bởi vì quá mức yếu đuối mà gần như tuyệt diệt, vấn đề sinh sản lập tức lâm vào báo động đỏ. Ngay lúc nhân loại tuyệt vọng nhất thì có một loại người mới xuất hiện, một phần ba số binh lính từ vũ trụ trở về bị phóng xạ cải tạo thân thể, trong cơ thể xuất hiện một loại cơ quan kỳ quái có thể mang thai. Tuy khả năng đậu thai không mạnh bằng nữ giới nhưng ít ra cũng giúp nhân loại giải quyết được vấn đề sinh sản nối dõi đời sau, họ được gọi chung là nhóm người song tính. Nhìn đến đặc điểm phân biệt giữa nam giới và song tính, Tiêu Chiến lập tức bật dậy sờ mặt mình, sau đó nhịn không được lao vào phòng tắm. Quả nhiên, có một nốt ruồi son nằm ngay dưới khóe miệng. Tiêu Chiến thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải ở giữa trán ah.

Ngày hôm sau....

" Tích tích"

Đang lúc Tiêu Chiến ngủ ngon đến quên trời quên đất thì bị cuộc gọi từ quang não đánh thức. Mắt nhắm mắt ấn mở nút nghe, lập tức bị tiếng gào ở đầu bên kia làm cho sang chấn đầu óc.

" Tiêu Chiến cậu chán sống rồi sao? Môn sinh vật học của Cuồng Ma lão sư mà cũng dám trốn! Không muốn học lại thì mau lăn đến trường cho lão tử!"

Phản ứng đầu tiên, Cuồng ma lão sư là cái quỷ gì?

Phản ứng thứ hai, oh no tôi không muốn học lại đâu.

Là một hảo thanh niên nức tiếng gần xa, hai từ trốn học không bao giờ nằm trong từ điển của Tiêu Chiến. Chính vì thế nghe xong anh liền bật dậy, chỉ tốn năm phút đồng hồ vệ sinh cá nhân liền phi ra khỏi nhà.

Đang lúc loay hoay không biết tới trường bằng phương tiện gì, trong đầu liền bật ra vài hình ảnh, dường như trí nhớ của thân thể này vẫn còn sót lại và đang dần dần hồi phục. Tiêu Chiến tặc lưỡi, như thế cũng tốt, ít ra không cần phải vin vào cái cớ bị mất trí nhớ để tránh bị mọi người hoài nghi.

Phương tiện giao thông ở thế giới này rất đa dạng, Tiêu Chiến chọn một chiếc phi hành khí lái tự động, chỉ cần mở quang não quét thẻ trả tiền là được, tuy hơi đắt nhưng được cái nhanh chóng, quá phù hợp với tình huống hiện tại của anh.

Lần đầu tiên ngồi phi hành khí, nếm thử cảm giác bay lơ lửng giữa không trung, Tiêu Chiến nhịn không được liền dán mặt vào ô cửa kính nhìn đông ngó tây, thấy những tòa nhà thủy tinh cao chọc trời đứng sừng sững nối tiếp nhau giữa các con phố, chung quanh là các xe huyền phù rậm rạp trôi nổi liền cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu, dường như đã bỏ xa sự ưu ái của tạo hóa, tự tạo cho mình một con đường phát triển khoa học kỹ thuật độc lập vượt trội so với thời đại.

Hơn mười phút sau, đứng trước cửa của Đế quốc học viện, mặc kệ ánh nhìn đầy châm chọc cùng với những lời chỉ trỏ không mấy tốt lành của người xung quanh, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu sau đó ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi vào trường học.

Thiếu chút nữa thì quên, việc nguyên thân tỏ tình thất bại bị người lén quay video rồi tung lên diễn đàn trường, lập tức khiến cho toàn bộ học viên dậy sóng . Lẽ ra một kẻ vô danh tiểu tốt như nguyên thân không thể nào gây ra được sự chú ý to lớn như thế, nhưng ai bảo kẻ được tỏ tình lại là một trong bốn nhân vật phong vân của trường đâu. Kết quả vừa nghĩ liền biết, nguyên thân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chịu không nổi áp lực liền lựa chọn tự sát. Đó là sự đáng sợ của bạo lực mạng, nó như con dao vô hình có thể tước đoạt sự sống của một người vào bất cứ lúc nào.

"Xem ai đến kìa, này không phải là Tiêu thiếu gia của chúng ta sao? Lý ca, giờ người ta đã là nhân vật hô mưa gọi gió nổi tiếng khắp toàn trường rồi, một kẻ phế vật mà còn quậy được như thế chứng tỏ tâm cơ không phải tầm thường đâu".

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Lý Dục Minh dẫn theo đàn em đi tới, bên cạnh là một vị nữ sinh cực kỳ xinh đẹp.

" Thật trùng hợp, không nghĩ lại gặp nhau ở chỗ này"

Chỉ là chào hỏi một tiếng, không hề trách móc đàn em vô lễ lấy một câu.

Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn hắn, kẻ này đúng là da mặt dày, sau những chuyện xảy ra như thế mà không hề có một khúc mắc tâm lý nào, thậm chí lúc nguyên thân bị chửi rủa thậm tệ nhất cũng không thèm đứng ra bênh vực lấy một tiếng, đủ để thấy lòng dạ xấu xa đến mức nào. Nghĩ đến những dòng nhật ký bi thương cùng quá trình gặp gỡ quen biết, Tiêu Chiến liền biết nguyên thân bị lừa tình.

Kẻ đến không có ý tốt, Tiêu Chiến cũng chẳng thèm quan tâm, định bụng xoay người quẹo sang hướng khác mà đi, chỉ là có người không để anh được như ý nguyện.

Một thiếu niên vẻ mặt bất lương mặc đồng phục màu lam đứng chắn trước mặt anh, ngạo mạn quát:

" Tiêu Chiến, cậu muốn chết đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro