Chương 2: Thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Dục Minh thờ ơ nhìn một màn này, không hề có ý định lên tiếng, thậm chí còn dẫn cô gái đi cùng lùi về phía sau mặc cho đàn em lộng hành. Sự lạnh nhạt phớt lờ của Tiêu Chiến thành công chọc giận hắn, khiến hắn muốn dạy cho anh một bài học. Lý Dục Minh nghĩ, nếu như lát nữa đàn em có ra tay quá trớn, hắn sẽ đứng ra làm bộ làm tịch bảo vệ kẻ yếu, như thế Tiêu Chiến sẽ càng một lòng một dạ hướng về hắn.

Xung quanh sớm đã tụ tập đầy người, ai nấy đều vẻ mặt bát quái, chủ yếu tới xem Tiêu Chiến mất mặt là chính còn hóng chuyện chỉ là phụ.

" Tránh ra"

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn người trước mặt, mới tý tuổi đầu đã bày đặt làm lưu manh chuyên đi bắt nạt bạn học, người như vậy nếu không sớm uốn nắn sau này ra ngoài xã hội chắc chắn sẽ gây chuyện thị phi làm hại cho người khác.

" Uầy, xem ai đang nói chuyện này?"_ thiếu niên tên Chu Mộ Nam lập tức cất cao giọng, vẻ mặt cười cợt nói_ "Tôi bảo này bạn học Tiêu, đã là phế vật thì cả đời mãi chỉ là phế vật thôi, bị đuổi khỏi Tiêu gia còn chưa cảm thấy mất mặt hay sao còn vác cái thân vô dụng của cậu tới trường, không sợ làm bẩn mắt người khác hay sao? Chưa kể loại người ngu dốt như cậu dù có học cả đời cũng không thành tài được đâu, tốt nhất nên ở nhà ăn no chờ chết đi rồi ha ha ha ha".

Đang bị bạn nhắn tin giục tới lớp Tiêu Chiến có chút không kiên nhẫn, chưa kể một đống lời nói lải nhải bên tai khiến đầu anh ong hết cả lên. Nhịn, phải nhịn xuống, nơi đây là trường học không được phép đánh nhau, coi như chó sủa bên tai là được rồi, không cần thiết phải để ý tới.

Tiêu Chiến vòng qua Chu Mộ Nam đi về phía trước, cánh tay đột nhiên bị người kéo lại. Ánh mắt anh nổi lên sát ý, cho dù có ngụy trang ôn hòa thế nào cũng không thể phủ nhận được việc bản thân bước ra từ địa ngục là nhờ đạp lên hàng ngàn hàng vạn con tang thi để sống sót. Người có năng lực như vậy đâu phải dạng hiền lành gì cho cam, há có thể để mặc cho người ta bắt nạt.

Chu Mộ Nam cười đắc ý, dị năng của hắn ta vốn thiên về loại hình cường hóa thể chất, thể lực vượt xa so với người thường, có thể dễ dàng nâng một vật nặng lên đến mười tấn. Cho dù chỉ dùng tay nắm nhẹ, người ngoài nhìn không ra khác thường nhưng người trong cuộc chắc chắn sẽ cảm thấy xương cốt từ từ bị vỡ nứt đau đến kêu cha gọi mẹ.

Nhưng Chu Mộ Nam chờ ah chờ, chờ mãi không thấy tiếng khóc lóc xin tha, ngược lại rơi vào đôi con ngươi đen như mực sâu không thấy đáy, sát khí nồng đậm tỏa ra thấm lạnh vẻ ác hàn, như ma quỷ từ địa ngục bò tới đòi mạng khiến cho hắn nhịn không được lùi về phía sau, cánh tay vô thức buông lỏng.

" Mau buông ra"_ môi hồng nhợt nhạt khẽ mở, Tiêu Chiến hạ mệnh lệnh.

Chu Mộ Nam cuống quýt thu tay lại, có thể là do cảm thấy quá mất mặt khi tỏ ra sợ hãi trước một tên phế vật, hoặc là không cam lòng lộ ra vẻ yếu thế trước mặt crush, hắn ta liền cố gắng trấn định lại tâm lý sau đó gân cổ lên quát:

" Cậu nghĩ mình là ai hả Tiêu Chiến? Lá gan phình to rồi có đúng hay không? Dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đấy à? Chúng ta quyết đấu đi, người nào thua lập tức đệ đơn xin bỏ học! Thế nào, cậu có dám đánh cuộc với tôi không?"

Ở nơi này đánh nhau không được phép nhưng quyết đấu thì có thể, chỉ cần đôi bên tự nguyện là  có thể dẫn nhau tới sân thi đấu để phân biệt thắng thua. Nếu ai vi phạm, không cần biết gia tộc địa vị quyền thế thế nào,  giàu có ra làm sao, lập tức sẽ bị nhà trường ra thông báo đuổi học. Sở dĩ nhà trường đưa ra quy định này một phần là vì duy trì trật tự, đồng thời cũng nhằm thúc đẩy nâng cao khả năng thực chiến giữa các học viên.

Tiêu Chiến vốn không phải là người thích chủ động đi trêu chọc người khác, nhưng nếu có kẻ nhảy tới trước mặt khiêu khích chọc giận anh, anh cũng không ngại phụng bồi. Vì thế khi lời thách đấu được đề ra, Tiêu Chiến lập tức đồng ý.

" Được thôi, sáng ngày mai tôi có rảnh, chúng ta hẹn gặp nhau ở sân thi đấu. Còn hiện tại làm ơn tránh ra được chưa, tôi sắp bị muộn học rồi".

Chu Mộ Nam nhìn Lý Dục Minh, thấy hắn ta gật đầu mới nhích người sang một bên.

" Hừ, nói lời phải giữ lấy lời, tôi lại sợ cậu ngày mai lâm thời bỏ chạy, phế vật mà, đâu phải ai cũng dám bước lên đài thi đấu đâu".

Tiêu Chiến ôn hòa mỉm cười:

" Yên tâm đi, con người tôi ấy à, đã đồng ý chuyện gì quyết không nuốt lời!"

" Hi vọng là thế!"

Mười phút sau, tin tức Chu Mộ Nam thách đấu Tiêu Chiến tràn ngập khắp diễn đàn, ai nấy đều cầm quang não, vẻ mặt say sưa ăn dưa một cách ngon lành. Tiêu Chiến ngồi trong lớp học, hơn chục năm không tới trường khiến anh có điều hoài niệm, bởi vì quá tập trung nghe giảng cho nên không thấy được ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh.

" Này"_Uông Trác Thành lén lút gọi, thấy Cuồng Ma lão sư đảo qua về phía bên này lập tức vặn nhỏ âm thanh tới hết cỡ_ " Tin tức cậu và Chu Mộ Nam thách đấu là thật sao?"

" Là thật sự"

" Cậu nên từ bỏ đi thôi, Chu Mộ Nam tuy là song nhi nhưng rất nổi tiếng bên hệ chiến đấu, bởi vì có sức mạnh kinh người cho nên ai mà dị năng dưới cấp năm đánh nhau với cậu ta cũng đều thương gân động cốt nằm ở nhà mấy tháng trời cũng chả khỏi."

" Trong từ điển của tôi không có hai chữ bỏ cuộc, nếu đã đồng ý rồi thì phải giữ lấy lời"_ Tiêu Chiến lắc đầu, từ chối ý tốt của đồng bạn.

Uông Trác Thành thở phì phò, tức giận nói:

" Cậu thật là cứng đầu!"

" Hai trò ngồi cuối lớp, đúng vậy, chính là hai trò!"_ Cuồng Ma lão sư chỉ thẳng vào Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành_ " Trong tiết học của tôi mà cũng dám nói chuyện cơ à? Mau đứng dậy, nói cho tôi biết nguyên lý tấn công của Khô Mộc Đầu Quỷ là gì?"

Xuyên qua chưa đến một ngày đối với kiến thức ở thế giới này hoàn toàn không biết gì hết Tiêu Chiến đỏ mặt cúi đầu, vô cùng hổ thẹn nghịch nghịch ngón tay.

Bị đúp một năm Uông Trác Thành ngậm chặt lấy miệng, hai mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh làm bộ như bản thân không hề nghe thấy gì hết.

Cuồng Ma lão sư vỗ bàn, phẫn nộ quát:

" Hai trò ra ngoài đứng phạt trước cửa lớp cho tôi, kiến thức cơ bản thế cũng không biết còn đến lớp học làm gì cho phí công!"

" Không biết mới phải đến học chứ"_ Uông Trác Thành lẩm bẩm.

" Trò nói cái gì đó!"_ lông mày Cuồng Ma lão sư dựng ngược lên, ánh mắt phẫn nộ hừng hực lửa giận nhìn hai người.

" Dạ không có gì ạ"

Uông Trác Thành sợ đến co rụt người lại, vội vàng lôi kéo Tiêu Chiến còn đang trong trạng thái mơ màng ra khỏi lớp.

Cả hai đứng dựa lưng vào tường, Tiêu Chiến nhịn không được liền nói:

" Từ thuở đi học đến giờ đây là lần đầu tiên tôi bị phạt"

" Thế hả, tôi thì bị suốt"_ Uông Trác Thành nhún vai, cậu ta dù sao cũng là con nhà giàu, có học thành tài hay không cũng không quan trọng.

" Cậu thật sự không từ bỏ quyết đấu sao?"_ Lại một lần nữa cậu ta nói về vấn đề này.

Tiêu Chiến lắc đầu.

" Haiz, nếu vậy mấy tháng tới tôi đây đành ủy khuất chạy tới bệnh viện chăm sóc cậu vậy, có những chuyện dù uất ức thế nào cũng không cậy mạnh được đâu, đôi lúc cần tỏ ra yếu thế mới có thể giải quyết được".

Trong nhật ký nguyên thân không hề nhắc đến tên Uông Trác Thành, hiển nhiên chưa bao giờ coi cậu ta là bạn, nhưng ngược lại Uông Trác Thành đối xử với nguyên thân không tồi, thậm chí còn hảo tâm nhắc nhở rất nhiều chuyện. Tiêu Chiến mỉm cười, đã lâu rồi không được bạn bè quan tâm, cảm giác cũng không tệ lắm.

9h sáng ngày hôm sau...

Tiêu Chiến lững thững tới trường học, xa xa liền thấy đám người Lý Dục Minh cùng Chu Mộ Nam đang chờ sẵn trước cổng.

Chu Mộ Nam ác liệt cười:

" Cứ tưởng không dám tới"

" Mời"_ Tiêu Chiến giơ tay, bày ra tư thế thỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro